C4. TÌNH CẢM VỚI DUY MINH
Thanh Hiền vốn là thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi văn, ấy vậy mà lại học chuyên Toán, ai cũng nghĩ là vì Nhật Minh.
Ngược lại, Nhật Minh vốn giỏi toán, giờ lại học chuyên Văn, ai cũng nghĩ là vì Thanh Hiền.
Tôi ngồi từ bàn cuối nhìn lên, mặc dù tôi chẳng có chút ấn tượng gì về Nhật Minh, nhưng thành thật mà nói, về môn toán, không ai qua được cậu ta cả. Nhật Minh đã trở thành huyền thoại trong câu lạc bộ toán của trường từ vài năm nay rồi.
"Nhìn kỹ thì cậu bạn Nhật Minh này cũng được đấy nhỉ." Tôi nói.
Mai Anh vừa ghi bài vừa đáp: "Idol một thời của lớp chuyên Toán làm xao xuyến bao trái tim thiếu nữ đấy mày ạ. Em họ tao lớp 11 Toán đấy, ở gần nhà Nhật Minh, mê cậu ta quá nên mới thi vào trường này, lại đăng ký học chuyên Toán, còn tham gia cả câu lạc bộ toán đấy chỉ vì cậu ta thôi mà."
Tôi thật không biết, hỏi lại: "Vãi chưởng, nổi tiếng thế cơ à? Sao tao không biết gì nhỉ."
"Chứ còn sao." Mai Anh dừng bút, nó nhìn tôi, bắt đầu đùa: "Mày thì biết cái gì, tất cả những gì mày biết chỉ là Duy Minh thôi, Nhật Minh nào có lọt được vào mắt mày."
Tôi liếc nó: "Liên quan chó gì đến Duy Minh."
Mai Anh cười khì khì, tôi thật không làm gì được cái con nhỏ trời đánh này.
...
Dần dần, một tuần trôi qua, tuần đầu đi học khá thuận lợi đối với tôi. Nhoáng cái đã đến tiết sinh hoạt cuối tuần.
Hết tiết 4, mấy đứa chúng tôi rủ nhau xuống căntin mua đồ ăn vặt để lát lên tiết sinh hoạt đánh chén.
Vô tình tôi lại gặp Duy Minh cùng người yêu nó – Hồng ở căntin.
Duy Minh thấy đám chúng tôi, liền chào hỏi trước: "Minh Nguyệt." Nó bước mấy bước về phía tôi: "Mai khảo sát mày nhớ nhắc tao môn văn đấy."
Tôi vừa lấy mấy gói bimbim vừa đáp: "Còn mày thì nhắc tao hóa đấy. Mặc dù tao không thi khối tự nhiên như mày, nhưng cuối kỳ đừng có để bạn mày 4 điểm hóa như năm ngoái."
Nó cười cười: "Lần trước chỉ là sự cố thôi."
Tôi chỉ liếc, không nói gì nữa. Cái sự cố làm tôi 4 điểm hóa của nó đúng là kinh dị, à cụ thể là 4.75 ạ. Cũng may điểm môn văn của tôi khá cao cho gáng còng lưng mới được học sinh giỏi.
Tiến Đạt cũng đi cùng, nó với Duy Minh kéo nhau ra bàn nói chuyện tiếp. Mấy bố này chắc chắn hẹn nhau chiều ra làm trận bóng rổ hoặc bóng đá gì rồi.
Chọn đồ xong, lúc chờ Mai Anh trả tiền, tôi không tự chủ được mà khẽ nhìn về phía Duy Minh.
Thấy Hồng cũng đang đứng chỗ mình, tôi liền đùa: "Mày nhớ làm cuộc vận động tư tưởng cho người yêu mày đấy, đừng để nó quên không nhắc người bạn cũ này. Cuộc đời tao chỉ nên được 4.75 điểm hóa một lần thôi."
Hồng cười, đùa lại: "Còn mày đừng để Duy Minh được 5 điểm văn nhé."
Tôi cũng cười, còn lại không nói nữa.
"Nguyệt, đi thôi mày." Mai Anh đã thanh toán xong, gọi tôi lên lớp.
Tôi vẫn còn đang nhìn cái cách Duy Minh cười, bị gọi, tôi giật mình quay người đi. Nào ngờ lúc quay người vô tình va phải một người đi ngang, là Nhật Minh.
"Ui chết." Lúc tôi kịp phản ứng thì gói bỏng ngô của Nhật Minh đã bị đổ hết xuống đất, tôi chỉ có thể nói: "Xin lỗi xin lỗi, tao không cố ý."
Nhật Minh cao hơn tôi khá nhiều, tôi len lén ngẩng đầu nhìn nó, ánh mắt nó hờ hững, ngay cả liếc tôi cũng không thèm, nó chỉ nhìn gói bỏng ngô bị đổ tung tóe dưới đất.
Ừ, địa vị của người bạn cùng lớp này còn không bằng bỏng ngô.
"Nguyệt ơi là Nguyệt, mày báo quá trời báo." Mai Anh đi tới, nó cũng không nhịn được mà mắng tôi.
Có cái lỗ nào để tôi chui vào không nhỉ. Chứ báo quá rồi.
"Để tao mua lại cho mày gói khác được không? Tao không cố ý đâu." Tôi liền đưa ra đề nghị.
Im lặng một chút, Nhật Minh nói lên tiếng: "Không cần đâu." Sau rồi nó lấy chổi và quét gọn số bỏng bị đổ ra một góc rồi cho vào thùng rác.
Tiến Đạt với Duy Minh cũng đi ra, chúng nó mỗi thằng trách tôi một câu.
Tiến Đạt nói: "Nhật Minh, mày thông cảm nhá, mày cũng biết là đầu óc nó không được bình thường mà."
Duy Minh cũng chen mỏ vào nói: "Mắt nó để trong túi quần tao nên không thấy đường. Mày yên tâm, để tao trả mắt cho nó, lần sau không va vào mày nữa."
Nhật Minh hình như rất rộng rãi, nó chỉ nói: "Ừ, không sao." rồi quay lưng lên lớp.
Tôi nhìn theo Nhật Mình, ấn tượng của tôi về nó cũng thay đổi rồi. Không phải chỉ là một Nhật Minh học giỏi toán nữa, còn là một Nhật Minh vừa lạnh lùng lại vừa rộng rãi.
Tôi lại liếc Duy Minh với Tiến Đạt: "Thấy chưa, con trai phải như Nhật Minh ấy, chứ như chúng mày thì có mà..."
Mai Anh cũng cùng phe với tôi: "Đúng rồi. Tao biết mặc dù chúng mày đều có người yêu cả rồi. Nhưng mà muốn yêu lâu dài thì phải như Nhật Minh kia kìa."
Nói xong, chúng tôi cười ầm lên.
Thành thật mà nói, quả thật là có một thời gian tôi mê Duy Minh như điếu đổ. Cậu ta đẹp trai, còn học giỏi, nhà cũng có điều kiện nữa. Là con trai lớn trong nhà, Duy Minh có một cô em gái kém 10 tuổi, cậu ta vô cùng vô cùng cưng chiều cô em gái này, cũng hay đăng ảnh của hai anh em lên facebook cá nhân.
Đương nhiên, một người hoàn hảo như thế, có ai mà không thích cơ chứ.
Nhưng đó cũng chỉ là chuyện vài năm trước thôi, và cụ thể là của năm lớp 9.
Tôi và Duy Minh chung lớp những năm trung học cơ sở, đến năm lớp 9, chúng tôi lại là bạn cùng bàn. Một cô bé ở độ tuổi dậy thì như tôi có những thay đổi về mặt tâm sinh lý, tôi khi ấy lại rung động trước Duy Minh, mà nói trắng ra là tôi thích cậu ấy.
Vì sao à? Vì cậu ấy hay cười, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nữa. Hơn nữa, cậu ấy cũng là người khiến tôi cười.
Tôi thật sự thích người như thế, một người vô tư, lại làm cho người khác thoải mái khi ở cạnh.
Nhưng đương nhiên, đó chỉ là chuyện của vài năm trước, tôi sớm đã không còn thích Duy Minh nữa nhưng có lẽ tôi vẫn để tâm đến cậu ấy. Không vì sao cả, chỉ vì tôi cũng từng có tình cảm với cậu ấy thôi mà.
Tôi không buồn vì Duy Minh không có tình cảm với tôi, tôi chỉ buồn vì Duy Minh đã làm tôi thất vọng vào lúc tôi cần cậu ấy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top