C1. MÙA HÈ NĂM ẤY
Bạn có từng nghĩ đến hay chưa? Bỗng nhiên có một ngày thức dậy, bạn phát hiện mình đang ngủ gật trong lớp, tất cả những chuyện đau lòng từng xảy ra trong quá khứ thế mà chỉ là một giấc mơ vội. Ánh nắng xuyên qua khẽ lá chiếu xuống trang sách đang mở trước mặt bạn, mọi thứ diễn ra rất thật, rất tự nhiên.
Bạn cũng thấy người bạn thích đang ngồi trước mặt mình, bạn nói với người ấy, bạn đã trải qua một giấc mơ vô cùng đáng sợ. Người ấy chỉ cười, nói bạn là đồ ngốc, chỉ bảo bạn hãy chú ý đến cô giáo đang giảng bài trên bảng.
Nhưng bạn lại chợt nhận ra đây mới chính là cơn ác mộng thực sự, năm tháng ấy đã trôi qua rồi, cũng chẳng còn kịp nữa, hi vọng cuối cùng của bạn cũng theo đó mất rồi...
...
Năm 2019, kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).
Năm 2019, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và vấn đề chính trị càng làm gia tăng tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu.
Tiếp nối thành công từ 2018, năm 2019, đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam đã lọt vào tứ kết Asian Cup và nhiều thành công khác.
Cũng là 2019, một năm chỉ toàn những vết thương lòng đã hằn sâu trong tâm trí Nhật Minh mãi mãi cũng không lành.
Câu chuyện bắt đầu từ mùa hè năm 2018, khi đó Nhật Minh đang là một học sinh lớp 12 của trường THPT chuyên.
Nhật Minh cùng cô bạn thân Thanh Hiền của mình đã 12 năm học chung lớp. Phải, họ học chung từ tiểu học cho đến trung học phổ thông, thành tích mỗi năm đều vô cùng tốt.
Thanh Hiền là thành viên chủ chốt trong đội tuyển học sinh giỏi Ngữ Văn chuẩn bị đi thi học sinh giỏi cấp thành phố của trường THPT chuyên.
Nhật Minh là nam thần trong lòng các cô gái, là đàn anh trong câu lạc bộ Toán của trường.
Thanh Hiền và Nhật Minh được coi là cặp "tiên đồng ngọc nữ" của lớp 12 chuyên Toán khiến nhiều người ghen tị, tất cả mọi người ai đã từng gặp qua cũng đều nói rằng họ rất đẹp đôi.
Quan hệ bạn bè của họ rất tốt, tốt đến nỗi ngay cả các thầy cô cũng tạo điều kiện, cũng đẩy thuyền, cũng mắt nhắm mắt mở để họ thành đôi.
Ấy mà trong những năm qua, họ vẫn chỉ duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết.
Mặc dù góp mặt trong đội tuyển học sinh giỏi Ngữ Văn, nhưng hiện tại Thanh Hiền đang học lớp 12 chuyên Toán, ai cũng cho rằng Thanh Hiền là vì người bạn thân của cô – Trần Nhật Minh.
Ở 12 chuyên Văn, lớp cũng có một đôi bạn thân, nhưng đôi bạn thân này cảm lạnh lắm, cũng là thân nhưng là "thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ", đó là Minh Nguyệt và Tiến Đạt.
Tuy nhiên quan hệ của họ lại không tốt đẹp bằng đôi bạn thân bên lớp chuyên Toán kia, cụ thể là Minh Nguyệt và Tiến Đạt cãi cọ suốt ngày, gặp đâu đánh đấy cứ như kẻ thù truyền kiếp.
Người ta cũng tưởng họ "yêu nhau lắm, cắn nhau đau" nhưng chỉ "người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt", họ chỉ là anh em tốt của nhau. Tiến Đạt thì hiện đã có người yêu, Minh Nguyệt thì sau lần crush một cậu bạn lớp chuyên Hóa thất bại đã chính thức quay lại con đường độc thân vui tính.
Cuối tháng 8, năm học mới tại trường THPT chuyên bắt đầu.
Một buổi sáng đầu tuần, gió nhẹ và nắng cũng không gay gắt, tôi – Phạm Vũ Minh Nguyệt, một học sinh lớp 12 cuối cấp đang đến trường để tiếp tục kiếm tìm tri thức.
Nhà cách trường hơn 5km nên phương tiện di chuyển chủ yếu của tôi là chiếc xe điện X-men hai màu đỏ đen này.
Và đương nhiên, người bạn đồng hành với tôi hôm nay vẫn tiếp tục là Mai Anh – cô bạn thân từ thời cấp 2 của tôi.
Chúng tôi gần nhà nhau, vì thế hôm nào cũng rủ nhau đi học, nói là rủ, nhưng Mai Anh đã trở thành tài xế riêng của tôi rồi.
Ngồi sau xe Mai Anh, tôi vừa nhìn đồng hồ vừa giục nó phóng tẹt ga không thì muộn học cả hai đứa với nhau.
Nó càu nhàu nhưng vẫn vặn ga xe nhanh hơn: "Giục cái gì, tại mày lâu đấy. Buổi đầu đi học, hẹn nhau 6 rưỡi, mà 6h40 mày còn chưa ra."
"Thì tao cũng đâu có muốn, tại tự dưng cơn đau bụng ập tới đấy chứ."
Nói ra thì ngại, nhưng cứ đến lúc quan trọng thì tôi lại buồn đi vệ sinh nặng. Tôi thề là tôi không cố ý.
Tôi nhìn đường, ven đường, có những cô đội nón lá với xe hoa của mình, có những chú với xe bán bánh mì, bán xôi. Những bà mẹ vội vàng đưa con đi học sau đó đi làm, những đứa học sinh vội vàng vì đi muộn như chúng tôi.
Nhịp sống vẫn thế nhỉ, khung cảnh này mới quen thuộc làm sao, cung đường này tôi đã đi ròng 2 năm trời, đi nhiều đến nỗi tôi thuộc vị trí từng cái ổ gà, ổ chuột để mà tránh không đi vào.
Mới sáng ra nên nắng đẹp lắm, không gay gắt chút nào, nắng chiếu lên vạn vật, tôi đưa tay hứng nắng, đương nhiên tôi không hứng được, tôi chỉ cảm nhận được ánh nắng ban mai đang chiếu rọi lên da thịt mình mà thôi.
Đang thơ thẩn, bỗng có người đi xe từ đằng sau, vượt qua xe chúng tôi, người đó đánh vào vai tôi một cái.
Tôi giật mình, đang định quay ra mắng, đột nhiên thấy đó là Duy Minh.
À, Duy Minh ấy hả, crush một thời của tôi đó. Đẹp trai, học giỏi, lại còn là con nhà giàu.
Tôi nói to qua lớp khẩu trang, mắng một câu: "Cái thằng điên này, đau tao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top