CHƯƠNG 18: Yên tâm có mình ở đây rồi
Thế là thừa dịp đó Doãn Thiên Duệ được nước đẩy thuyền thừa cơ hội để mau chóng để tạo nên thân thiết với đám bạn của Liễu Trúc Thiên.
Doãn Thiên Duệ hào phóng bao tất cả bọn họ đi chơi hết mọi ngày làm cả đám một phen trầm trồ cảm thán đây là phú nhị đại rồi.
Tống Quỳnh Dao do dự muốn về nhà nhưng bị bọn họ kiên quyết kéo đi nên cô hết cách đành lấy điện thoại gọi thông báo cho mẹ một tiếng. Kiều An thấy cô có bạn thì vui mừng không nói gì lập tức đồng ý còn định chuyển khoản thêm tiền để cho cô đi chơi nhưng cô lập tức phản đối nói rằng tiền tiết kiệm của mình vẫn còn.
Mọi người đi chơi rất vui vẻ nhất là Tô Uyển Nhi, cô ấy mới chuyển đến không lâu liền có nhiều bạn mới để chơi, vốn là một cô gái dễ gần và hoạt bát nên rất nhanh cô đã thích nghi với mọi người, chỉ có Tô Uyển Đình là không phản ứng gì thản nhiên đi theo để trông coi em gái.
Đám con gái bọn họ cực kì thích chơi những trò cảm giác mạnh nên khi vào khu vui chơi liền kéo một đám con trai chơi theo làm bọn họ sợ xanh mặt.
“Áaaaaaa, ôi mẹ ơi lại nữa hả...” Tân Sở thở hì hục kêu lên
“Này chúng ta mau qua đó chơi tàu lượn siêu tốc đi, nhanh nhanh nhanh nếu không là sẽ không đủ chỗ đâu” Liễu Trúc Thiên phấn khích kêu lên
“Chẳng phải...chúng ta mới chơi xong trò cá chép nhào lộn gì đó sao? Thôi hay là các cậu chơi đi mình không chơi nữa”
“Không sao Tân Sở à chị đại đây sẽ bảo kê cậu, nào cậu sẽ ngồi ở toa đầu tiên với mình. Hôm nay Doãn thiếu gia đã hào phóng như vậy thì chúng ta không ngại gì tiêu sạch bóp của cậu ta” Liễu Trúc Thiên vừa nói vừa liếc xéo Doãn Thiên Duệ.
“Cậu cứ tiêu sau này sẽ là của cậu hết” Nghe câu đó của Doãn Thiên Duệ cô nàng lập tức đỏ mặt nhanh chóng kéo mọi người lên chơi.
Tân Sở: “Ba mẹ ơi cứu con....” Cậu ta bất lực đẻ cho Liễu Trúc Thiên kéo đi.
Liễu Trúc Thiên nói được làm được cô nàng cực kì thích mấy trò chơi này nên đã xung phong ngồi toa đầu tiên, tính lôi cổ Tân Sở vào ngồi nào ngờ con người vô sỉ nào đó đã đặt mông lên trước sau đó là thắt dây an toàn rồi xoay qua mỉm cười với cô.
“Ai cho cậu ngồi đây cút xuống dưới”
“Cậu ngồi đâu thì tui ngồi đó thế mới hợp lí chứ”
Liễu Trúc Thiên “Xì” một cái không thèm đến xỉa đến cậu ta nữa thắt dây an toàn vào sau đó ngồi ngay ngắn
Phía sau bọn họ lần lượt là Tô Uyển Đình và Tô Uyển Nhi, Tân Sở và Kim Minh Dương không có Lục Trình Tranh bởi vì cậu ta vốn không thích những nơi náo nhiệt như thế này nên đi về trước, cuối cùng chính là Đàm Cẩn Du và Tống Quỳnh Dao.
Tống Quỳnh Dao nhìn qua Đàm Cẩn Du thấy anh im lặng từ đầu đến cuối không ríu rít như mọi gày nữa thì hỏi: “Sao thế”
“Hả?” Anh đưa mặt ngơ ngác qua nhìn cô
“Sợ sao?” Cô thấy vẻ mặt của anh có chút thích thú mà cười một cái
“Nào có, mình đang suy nghĩ”
“Suy nghĩ cái gì?”
“Nếu mà lát nữa cậu sợ thì cậu có thể nắm tay mình”
“Ồ thế hả?” Cô nghi hoặc hỏi
“Ừ”
Và sau đó...
“Thật mẹ nó khi nãy ai hét mà bổn thiếu gia muốn điếc cả tai” Tân Sở nói với vẻ mặt mệt mỏi, chính là mới vừa xuống thì cậu ta đã đâm đầu vào gốc cây ói muốn sạch ruột
“Đó chính là thủ phạm” Kim Minh Dương chỉ tay về phía cầu thang đi xuống kia, thấy Đàm Cẩn Du đi lại với vẻ mặt lúc xanh lúc trắng đang được mỹ nhân của bọn họ đỡ xuống.
“Nhìn gì?” Anh mặt ngơ ngác với biểu tình cứng ngắc khi bắt gặp anh mắt của đám bạn.
“Sao sắc mặt cậu xấu thế?” Tô Uyển Nhi nhìn anh hỏi
“...”
Tân Sở đứng lên liền đi vòng quanh nhìn anh: “Cậu không phải cũng sợ trò chơi này giống mình đó chứ”
Anh liếc xéo cậu ta không đáp
Tân Sở bật cười ha hả: “Không trả lời chính là ngầm thừa nhận rồi đấy nha, aida các cậu thấy chưa mình cũng có đồng loại mà”
“Cậu hét to đến nỗi mà tôi ngồi phía trên cũng nghe thấy đấy, chắc hỏng cổ họng rồi đúng không?”
Liễu Trúc Thiên đứng một bên nhìn anh
“Làm gì có nhiều người hét to lắm mà đâu phải một mình tôi à không chơi trò này thì phải hét lớn mới thú vị chứ!”
Tô Uyển Đình dương ánh mắt khinh bỉ nhìn anh: “Tôi thấy cậu đang chết vì sỉ diện đấy”
Tống Quỳnh Dao khoanh tay đứng đó nhìn con người nào đó đang cứng miệng già mồm, cô lắc đầu ngao ngán sau đó đi lên khoác vai Tô Uyển Đình đi trước.
“Hai cậu đi đâu vậy?”
“Chơi mệt rồi nên đi ăn uống thôi”
Sau khi ăn uống nghỉ ngơi xong bọn họ quyết định đi chơi tiếp. Đột nhiên Kim Minh Dương nảy ra một ý:
“Hay là trong lúc cho tiêu cơm bọn mình đi dạ đi ha?”
“Đi đâu?”
“Đi nhà ma” Nghe ba chữ đó Tống Quỳnh Dao lập tức rợn người không khỏi dựng tóc gáy.
“Ý kiến hay đi đi” Tô Uyển Đình đồng ý, với những thú vui trò chơi này cô ấy đặc biệt thích.
“Ok đi thôi” Rất nhanh sau đó mọi người đều tán thành
Đàm Cẩn Du ngẩng đầu nhìn cô, nhếch môi kề sát vào tai cô nói nhỏ:
“Cậu đi không?”
Cô giật mình vốn đang sợ mà anh còn thì thầm vào tai cô làm cô nhột muốn chết, rất nhanh liền đẩy anh ra.
“Sao cậu nói chuyện mà cứ thích kề sát lỗ tai làm gì vậy?”
”Nhột à”
Cô không đáp lời.
Bọn họ nhanh chóng đi đến địa điẻm sau khi soát vé xong thì bắt đầu vào chơi.
“Vừa hay chúng ta bốn nam bốn nữ hay là chơi theo từng cặp đi” Doãn Thiên Duệ nhìn Liễu Trúc Thiên lập tức mở miệng đề nghị.
“Ý cậu là nam với nữ một cặp á hả?” Tân Sở hỏi
“Ừ”
“Ý kiến hay” Đàm Cẩn Du tán thành ngay lập tức
“Thế thì tôi với Liễu Trúc Thiên một cặp”
Liễu Trúc Thiên trợn mắt: “Ai nói tôi không thích, tôi muốn cùng đội với Tân Sở”
Tân Sở giật mình liếc nhìn Doãn Thiên Duệ lập tức bắt gặp ánh mắt uy hiếp của cậu ta, Tân Sở tinh ranh liền cười gượng xua tay:
“Không không” Sau đó nhanh chóng bắt đại Tô Uyển Nhi đang đứng cạnh mình liền gấp gáp đến nói đại.
“Tôi...tôi băt cặp với em gái dễ thương này rồi” Tô Uyển Nhi kinh hãi nhìn Tân Sở lập tức nhìn ra ám hiệu trong mắt cậu ta nhanh chóng gật đầu hùa theo.
“Phải phải”
“Hai người đúng thật là...” Liễu Trúc Thiên trợn mắt một cái sau đó nhìn sang bốn người còn lại
“Kim Minh Dương cậu với tôi là một cặp”
Kim Minh Dương nhìn tình huống nãy giờ cũng đủ hiểu nên nói: “Xin lỗi nha, mình bắt cặp với Tô Uyển Đình rồi”
“HẢ?” Cô nàng lại nhìn sang hai người còn lại khỏi nói cũng biết hai người họ thế nào cũng chung đội hết cách đành ngậm ngùi chung đội với tên kia.
Doãn Thiên Duệ hài lòng ánh mắt đầy ý cười vui vẻ.
Khi mọi người vào hết thì Tống Quỳnh Dao chần chừ chưa bước đi, Đàm Cẩn Du nhìn qua:
“Bạn học nhỏ à chỉ còn chúng ta thôi đấy”
“Ờ...ừ đi” Cô ấp úng nắm chặt ngón tay lại với nhau
Anh liền đưa tay sang nắm tay cô:
“Đừng nắm chặt sẽ đau tay đấy, yên tâm có mình ở đây rồi”
Dưới ánh mặt trời bị che khuất, trong mắt Tống Quỳnh Dao hiện lên hình ảnh cùng nụ cười dịu dàng của anh và giọng nói nhẹ nhàng êm ái vang lên bên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top