CHƯƠNG 14 : Doãn Thiên Duệ cảm thấy mình rung động rồi
Mùa thu, gió thổi nhè nhẹ, lá cây rơi xuống đất như xác pháo, cành cây khẽ đung đưa. Tháng 9, giữa trời thu, thân cây trơ trụi, ngày học sinh bắt đầu trở lại trường.
Tại lớp 12A1:
Như thường lệ hôm nay cô giáo ăn mặc chỉnh chu, mái tóc màu hạt dẻ xõa xuống ngang lưng, đi đôi giày cao gót màu đen thanh lịch bước vào lớp nở nụ cười dịu hiền:
" Chào các em, vẫn là cô Lệ Hoài, năm nay cô tiếp tục là chủ nhiệm lớp cũng như đồng hành cùng các em của một năm học cuối cùng, vì thế chúng ta cũng phải cố gắng lên nhé "
Cả lớp ở dưới vỗ tay hoan hô
" Hôm nay lớp chúng ta có hai bạn nữ mới chuyển đến " Cô Lệ cất giọng sau đó hướng ra cửa vẫy tay nói : " Hai em vào đây "
Lớp học bỗng chốc yên tĩnh ai ai cũng hướng ra cửa dương vẻ mặt mong chờ.
Từ ngoài cửa lớp học, có hai bạn nữ có gương mặt giống nhau y như đúc, mặc bộ đồng phục và buộc 1 kiểu tóc giống y chang nhau làm cả lớp trầm trồ không biết ai là chị ai là em.
" Hai em làm quen với cả lớp đi " Cô Lệ tươi cười
" Chào các bạn, mình tên là Tô Uyển Nhi " Bạn nữ có ngũ quan hài hòa đứng lên tươi cười nói, giọng nói phát ra đặc biệt ngọt ngào.
" Chào, Tô Uyển Đình " Cô gái còn lại chính là chị gái của Tô Uyển Nhi, khác với vẻ ngoài xinh xắn nhẹ nhàng và ngọt ngào của Tô Uyển Nhi thì Tô Uyển Đình sở hữu một vẻ đẹp cá tính và lạnh lùng trầm tĩnh.
Cô Lệ nhìn xuống phía dưới lớp nói :
" Băng Hi và Tử Đăng 2 em xuống phía dưới ngồi đi nhường chỗ lại cho 2 bạn mới này " Rồi quay sang nói với Tô Uyển Đình và Tô Uyển Nhi
" 2 bạn đằng trước các em là cán bộ lớp cũng như là học sinh ưu tú nhất của khối, có gì 2 em có thể nhờ sự giúp đỡ từ 2 bạn ấy thông qua việc học "
" Vâng ạ " Tô Uyển Nhi gật đầu đáp còn Tô Uyển Đình thì chỉ gật đầu nhẹ
Sau khi 2 người xuống chỗ người thì Tô Uyển Nhi liền nhận ra một người
" Đàm Cẩn Du "
Phía trước Đàm Cẩn Du nghe có người gọi mình thì quay xuống nhướng mày
" Chào...cậu có nhớ mình không ? "
Anh không trả lời chỉ lắc đầu 1 cái
" Có việc gì sao ? "
" Không có gì "
Tô Uyển Đình nhìn thấy liếc qua nhìn em mình
" Em quen cậu ta à ? "
" Không, chỉ là em biết cậu ấy nhưng cậu ấy thì không biết em " Rồi như nghĩ ra điều gì đó nhìn Tô Uyển Đình
" Không phải chứ chị, Đàm Cẩn Du hồi học ở trường mình rất nổi tiếng mà, chị vậy mà lại không để ý hả "
" Chị đâu có rảnh như em "
*****
Tan học, mọi người thu dọn sách vở đi về.
" Đàm Cẩn Du, đi chơi bóng không ? " Tân Sở khoác vai anh nói
" Ừ "
" Lục Trình Tranh đi chơi bóng không ? "
" Không rảnh "
" Aida không rảnh cái gì, về sớm làm chi đi chơi bóng với bọn này " Kim Minh Dương liền khoác vai kéo cậu ta đi.
Đàm Cẩn Du nhếch miệng cười, bọn họ đang đi xuống cầu thang thì bên trên lầu lại vang lên tiếng gọi của con gái
" Đàm Cẩn Du " Nghe vậy anh liền ngước lên thì thấy Chân Khanh đang đứng ở phía trên hướng xuống nhìn anh mỉm cười đầy tình ý
" Có việc gì ? "
" Ừm...cậu theo mình đến văn phòng thầy Hòa được không ? " Sau đó nhìn anh bằng biểu cảm ngại ngùng giải thích:
" Chính là thầy có việc muốn tìm cậu nên nhờ mình đến gọi cậu lên văn phòng "
Anh gật đầu sau đó nói: " Các cậu đi trước đi mình xong việc thì đến sân bóng sau "
" Ừm, vậy bọn mình đi trước " Nói rồi Tân Sở cùng Lục Trình Tranh và Kim Minh Dương đi sau đó Đàm Cẩn Du đi theo Chân Khanh đến văn phòng của thầy Hòa.
*****
" Thiên Duệ, lát nữa đi net không ? " Cậu bạn kế bên Doãn Thiên Duệ lên tiếng
" Không, hôm nay không đi có việc rồi "
" Đi đâu ? "
Doãn Thiên Duệ nhếch miệng rồi trả lời:
" Cậu không cần biết " Sau đó thừa dịp cô giáo đang giảng bài chuồn nhanh ra cửa sau
Chả là hôm nay lớp có tiết tự học mà Doãn Thiên Duệ không muốn học vì cảm thấy nó rất nhàm chán nên lôi điện thoại ra chơi, nhưng thật là xui xẻo hết pin chỉ còn duy nhất 1 % pin.
Bực bội ngó ra ngoài cửa sổ thì thấy một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi một mình ở bụi cây nọ nghịch phá mà ngắt lá trên cây xuống mà vẽ vẽ trên mặt đất. Doãn Thiên Duệ bắt đầu quan sát một lúc thì thấy bạn nhỏ kia đang định trèo tường đi ra ngoài. Anh nhếch miệng cười sau đó đeo cặp mà phóng ra ngoài.
Liễu Trúc Thiên đang cố bám lấy mé tường để trèo lên nhưng không được, nó quá cao so với cô. Thật là tức chết, chiều nay lớp bọn cô không còn tiết nữa nên được ra về sớm, nào ngờ đau bụng quá nên bận giải quyết đến chừng đi về thì bác bảo về đóng cửa không cho ra nữa, còn nói là mở hơn 15 phút rồi mà không chịu ra hay là trốn học, bị ông bảo về chửi cho 1 trận.
" Trốn học sao ? " Cô đang dùng toàn bộ sức lực để leo ra, bỗng dưng có một giọng nói phát ra phía sau, Liễu Trúc Thiên giật mình mất đà nên té cái rầm.
" Á..." Cô kêu lên một tiếng ôm mông định đứng dậy thì thấy bộ dạng ngả ngớn và lười biếng của Doãn Thiên Duệ đang khoanh tay đứng nhìn cô nở nụ cười. Liễu Trúc Thiên thầm mắng " Lại là cậu ta, cái con người đáng ghét này "
Doãn Thiên Duệ cười cười bước tới đỡ cô dậy, Liễu Trúc Thiên lườm cậu ta một cái rồ hất tay của Doãn Thiên Duệ ra
" Tránh ra, không cần "
" Bạn học này, cậu đang là trốn học hả ? " Anh cười cười
" Không hề nha do lớp tôi hết tiết nên được về sớm "
" Vậy sao cậu còn ở đây mà trèo tường ? "
" À thì tôi đau bụng nên..." Liễu Trúc Thiên đang nói giữa chừng thì ngừng lại
" Không đúng, cậu hỏi tôi để làm gì ? "
" À thì ra là Bận! Giải! Quyết ! Vấn ! Đề ! "
" DOÃN THIÊN DUỆ " Liễu Trúc Thiên nhào vô đá Doãn Thiên Duệ tới tấp, anh không né mà bật cười ha hả. Thật là chọc cô gái này đúng thật là rất vui vẻ.
" Được rồi, vậy vừa hay tôi cũng không có ý định học nữa hay chúng ta cùng nhau trốn học đi "
" Nè tôi không trốn học nhé "
" Được được, tôi trốn tôi trốn " Doãn Thiên Duệ mỉm cười bất lực nhìn cô gái phía trước đang đứng chống hông dẩu miệng : " Đi trèo tường thôi " Doãn Thiên Duệ định trèo thì chợt nhớ ra liền quay đầu mỉm cười.
" À mà với cái chiều cao này của cậu sao trèo tưởng được nhỉ ? Hay là tôi bế cậu ra ngoài nhá ? "
" Cậu...cậu mới không trèo được ấy, tôi đây trèo được " Liễu Trúc Thiên tức chết mà cái tên đáng ghét này rõ ràng là đang chọc ghẹo, khiêu khích cô mà.
" Được, vậy thì tôi đi trước đây, bye " Doãn Thiên Duệ vừa cất lời vài giây sau liền phóng ra ngoài một cách dễ như trở bàn tay.
" Cái...cái đồ đáng ghét " Liễu Trúc Thiên lầm bầm, cô cố gắng leo ra ngoài đến chừng leo qua bên kia thì thấy phía dưới cao ngất ngưỡng, hai chân cô lơ lửng trong không khí vẫn ngồi đó không dám leo xuống.
" Liễu Trúc Thiên, mau xuống đây " Anh đứng phía dưới nhìn cô cười nói
" Tôi...tôi "
" Sao nào, không dám xuống hả, khi nãy cậu nói hay lắm mà, à thôi tôi đi đây "
" Đừng..." Cô ngồi đó ôm cặp sợ muốn rớt nước mắt
" Vậy thì mở miệng kêu tôi giúp đi "
" Tôi có chết cũng không cần cậu "
" Được để tôi xem cậu cứng miệng đến khi nào " Anh quay lưng đi, cô ai oán không dám nhìn xuống dưới, nhắm mắt làm liều nhảy xuống dưới. Khi nghĩ là cô đáp đất an toàn nhưng nào ngờ cả cơ thể lại rơi vào một vòng tay rắn chắc mạnh mẽ sau đó chân cô nhanh chóng chạm đất. Liễu Trúc Thiên mở mắt ra thì thấy hai người đang trong tư thế mờ ám, Doãn Thiên Duệ đang ôm eo cô. Liễu Trúc Thiên giật mình liền đứng dậy xô anh ra.
" Aida không có tôi thì cậu khỏi đi được rồi đấy, cậu không cảm ơn tôi thì thôi còn ghét bỏ tôi nữa là sao " Doãn Thiên Duệ bày trò giả vờ mếu máo.
" Cảm ơn " Cô bỏ lại môt lời rồi ôm cặp bỏ chạy mất hút. Doãn Thiên Duệ nở nụ cười nhìn bàn tay mình nơi còn vươn hơi ấm trên cơ thể của cô gái nhỏ. Anh liếm môi nhếch miệng cảm thán
Thật là con mẹ nó, eo bé con này vậy mà lại vừa nhỏ lại vừa mềm mại thế này. Anh xém chút nữa là trở thành kẻ phạm tội rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top