Lời yêu thương
Lúc môi Donghae chạm vào Eunhyuk, vẫn là cảm giác quen thuộc, thật mềm mại.
Nụ hôn đó vẫn ngọt ngào chất chứa yêu thương như vậy. Chưa bao giờ Donghae vơi bớt đi sự dịu dàng với Eunhyuk.
Đêm dần trôi về khuya, trong căn phòng ấm áp, Eunhyuk chợt tỉnh giấc vì tư thế nằm hơi có chút không thoái mái, khẽ xoay người tránh khỏi vòng tay của Donghae, nhẹ nhàng hết sức để người đàn ông đó không thức giấc. Nhưng có lẽ Eunhyuk hơi lo xa, Donghae ngủ rất say, Eunhyuk gây ra chút động tĩnh như vậy mà Donghae chỉ nhíu mày nhẹ một cái, tiếng hít thở đều đều vẫn tiếp tục.
Nằm nghiêng ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của người đó, chút ánh đèn le lói của chiếc đèn ngủ không làm giảm đi đường nét đẹp như tạc tượng trên khuôn mặt. Eunhyuk cảm thấy thật thần kì, người đàn ông nằm bên cạnh cậu đây là người sở hữu vẻ đẹp cũng như tính cách tốt đến mức được cả hai giới nam và nữ ưa thích, số người theo đuổi Donghae không tính đến fan hâm mộ thì cũng thật sự không bao giờ có thể đếm hết nhưng hơn 20 năm qua, sự chú ý của người đàn ông ấy lại chỉ dành cho mình cậu, mà cuộc đời này có được mấy lần 20 năm.
Eunhyuk bỗng nổi hứng muốn trêu đùa, đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt ấy, ngón tay khẽ di chuyển khắp nơi, từ đôi mắt với hàng lông mi dày sang sống mũi cao chót vót rồi đến xương quai hàm góc cạnh, cuối cùng là bờ môi mềm mại đang khép hờ. Thời gian ở bên cạnh nhau đã quá lâu, từng chi tiết đều được Eunhyuk khắc ghi thật sâu vào trong trái tim nhưng cậu vẫn muốn được chạm vào nó mỗi ngày. Muốn mỗi ngày đều được ngây ra như vậy, bên cạnh có người ấy, vươn tay có thể chạm vào, quay đầu có thể nhìn thấy, nhắm mắt có thể cảm nhận.
Donghae vẫn nhất định không động đậy, đôi môi thậm chí như đang mỉm cười, dường như đang chìm trong một giấc mơ đẹp. Eunhyuk hơi cảm thấy thấy đau lòng, những ngày qua cậu ấy chắc chắn không ngủ ngon giấc. Donghae ngủ ngon, tôi yêu cậu. Lặng lẽ đặt một nụ hôn lên trán Donghae, Eunhyuk mới tiếp tục nhắm mắt.
Trời vừa kịp sáng thì bỗng nhiên".... loảng xoảng..." Donghae bật dậy sau khi nghe thấy tiếng động ầm ĩ phát ra. Tự tay vuốt lồng ngực mình cho vơi đi sự chấn động vừa rồi, vội vàng xỏ dép chạy đi tìm nguyên nhân của tiếng động vừa phát ra.
" Eunhyuk à cậu làm cái gì vậy?" Donghae hớt hải chạy ra thì trông thấy một cảnh tượng hiếm có khó tìm, người mà mình coi như bảo bối giữ gìn chăm bẵm suốt bao năm qua đang mặc tạp dề chiến đấu với hai nồi nhìn qua thì không rõ là có gì bên trong. Hai nồi nước thay nhau réo sôi sùng sục.
Donghae vội khéo Eunhyuk khỏi vị trí ban đầu, nhìn Eunhyuk từ đầu đến chân rồi hỏi " không bị thương chứ, sao mới sáng ra đã chạy ra đây rồi?".
Eunhyuk nuốt vội ngụm canh trong miệng rồi trả lời " dậy rồi hả? Đang nấu đồ ăn sáng đó " tay còn đang cầm chiếc muôi canh chỉ chỉ cái nồi đang sôi.
" Cái tiếng động gì vừa phát ?" Donghae vẫn chưa hết bàng hoàng quay đầu nhìn cái bếp.
" Rơi cái vung nồi thôi mà, quên không lót tay mà đã cầm" Eunhyuk cười cười.
Donghae đau lòng cầm lấy tay Eunhyuk " bỏng rồi hả? Tự nhiên hôm nay dậy sớm nấu ăn là sao?".
"Không sao, không bỏng. Đừng có hơi tí là sốt sắng lên như vậy. Mau đánh răng, rửa mặt rồi ra ăn đi, cũng xong rồi đó". Eunhyuk vùng ra khỏi vòng tay của Donghae.
Donghae rời khỏi phòng bếp rồi vẫn chất chứa đầy thắc mắc trong lòng. Cái người này mọi khi phải để cậu dỗ dành mãi mới chịu rời giường, hôm nay sao lại tự tay xuống bếp trổ tài nấu ăn để suýt nữa thì bị thương.
Donghae nhanh chóng làm xong vệ sinh cá nhân, điện thoại chợt đổ chuông, Donghae nhìn thấy là cuộc gọi từ quản lý của mình nên bắt máy ngay. Anh quản lý có lẽ cũng hơi bất ngờ vì Donghae nghe máy nhanh như vậy. Hỏi cậu " Donghae, cậu dậy rồi hả? Cậu ăn gì để anh mang đến? Bây giờ vẫn hơi sớm cậu cứ từ từ chuẩn bị và ăn sáng đi".
Donghae biết quản lý gọi để đánh thức mình, hôm nay cả nhóm có lịch tập nhảy chuẩn bị cho fanmeeting, nhưng giờ thì Donghae chỉ cần quản lý đón và đưa đi thôi, những việc khác như ăn sáng có người ngoài phòng bếp kia đang lo rồi, dù không biết có ổn không nữa " anh cứ từ từ, khoảng tiếng rưỡi nữa chờ em bên dưới là được, mua giúp em một ly cafe như thường lệ và một ly vani sữa, em sẽ tự ăn sáng".
Nghe đến đó thôi anh quản lý đã hiểu ra vấn đề ly còn lại là cho ai không cần hỏi cũng biết. Không nhiều lời thêm nữa đồng ý rồi cúp máy luôn.
Cùng lúc đó quản lý Jaehyuk cũng gọi đến, Eunhyuk bắt máy " em quên mất chưa nhắn lại cho anh, đón em ở nhà Donghae, không phải ở nhà mẹ, nên không cần phải đi sớm, anh cứ thong thả đi".
Jaehyuk cười vang trong điện thoại " tôi biết rồi, cậu không nhắn tôi cũng biết cậu đang ở Seoul, chỉ hơi bất ngờ là cậu dậy sớm vậy thôi, bữa sáng sẽ như nào, tôi mang đến cho cậu hay cậu ăn cùng Donghae?".
Eunhyuk trả lời " em tự lo bữa sáng của mình rồi anh không phải lo nữa, mua giúp em đồ uống cho Donghae".
" Không cần mua nữa, tôi bảo quản lý Inwoo mua rồi, cậu bảo Jaehyuk chỉ cần qua đón thôi". Donghae đã đứng sau cậu từ lúc nào lên tiếng.
" À vậy Jaehyuk anh chỉ cần qua đón em thôi, em nấu nhiều đồ ăn anh muốn qua ăn chung không?". Eunhyuk nói.
Jaehyuk vội từ chối " thôi tôi ăn đồ mẹ tôi mang cho rồi, hai người cứ thoải mái tận hưởng thế giới riêng đi, khoảng tiếng rưỡi nữa tôi qua". Cậu nấu ăn hả, vậy thì tôi xin từ chối, Jaehyuk nghĩ thầm trong bụng.
Donghae ôm lấy Eunhyuk từ phía sau, hôn nhẹ lên cổ cậu coi như chào hỏi chính thức buổi sáng. Thì thầm bên tai Eunhyuk " sao dậy sớm vậy, không ngủ ngon hả?".
Eunhyuk nói " do ngủ trên máy bay nhiều quá, cũng lệch múi giờ nữa, không ngủ được nhiều, canh kim chi và thịt luộc là đủ cho bữa sáng rồi chứ? Đồ ăn trong tủ là cậu mua hả, sáng tôi dậy thấy có nên nấu luôn".
" Là mẹ mang qua, dạo này tôi giảm cân không ăn nhiều, mẹ có gọi về nhà ăn cơm mấy lần nhưng chưa về được, vì vậy bà ấy mua sẵn thức ăn để đó, không ngờ hôm nay tiện cho cậu nấu một bữa" Donghae vừa nói vừa bám dính Eunhyuk không buông.
Eunhyuk cũng để mặc Donghae, hiếm khi Eunhyuk dễ dãi như vậy, không thấy phiền phức vì bị quấy rầy, vừa múc đồ ăn ra bát vừa nói " lịch trình bận lắm đúng không, tôi đặc biệt muốn nấu gì đó bồi bổ cho cậu nhưng lại chẳng biết nấu gì to tát, chỉ có thể làm đến đây thôi".
"Này là đại lễ cậu dành cho tôi rồi, sau này vẫn cứ để tôi nấu thôi" Donghae bắt đầu buông Eunhyuk ra khi thấy cậu ấy cầm dao lên thái thịt, vội nói nốt " để tôi, để tôi, vào tay bây giờ".
Eunhyuk bật cười " tôi vô dụng thế hả, ít nhất miếng thịt đó cũng chín rồi đấy".
" chín rồi, rất ngon, tôi là không nỡ để cậu động tay vào, ngồi xuống đi xong ngay đây" Donghae cuối cùng cũng là người hoàn tất công đoạn chuẩn bị cho bữa ăn. Sau một hồi ồn ào, cuối cùng cũng có thể ăn rồi.
Donghae nhìn một lượt bàn ăn được người mình yêu thương kỳ công nấu nướng từ sáng sớm, món thịt luộc này được đun hơi kỹ quá, miếng thịt đã ngả sang màu nâu nhạt. Canh kim chi vốn nên có màu đỏ không biết bằng một cách thần kì nào đó lại cũng có màu nâu nâu.
Cái trình độ nấu ăn này đúng là làm người ta sợ hãi nhưng có đánh chết cậu cũng không dám hé nửa lời ra hỏi Eunhyuk đã cho gì vào đó.
" chúng ta không cùng đến phòng tập được sao, tách ra đi riêng thật phiền phức" Donghae nói.
" cậu tính cho cả thế giới biết tôi vừa đặt chân về Hàn Quốc đã không nhịn được qua đêm tại nhà cậu hả?". Eunhyuk liếc mắt nhìn Donghae.
Donghae vừa ăn vừa đáp lại " mọi người ai cũng đoán được tối qua cậu ở lại nhà tôi, cậu nghĩ giấu được ai chứ".
" không phải người quen, ý tôi là nếu bị fan chụp được sẽ ầm ĩ một hồi cho xem" Eunhyuk nói.
Donghae không nói thêm gì nữa tiếp tục ăn, thầm nghĩ hay thật, cứ vậy mà cũng yên yên ổn ổn trải qua bao năm. Giấu diếm đến nghiện rồi.
Eunhyuk thấy Donghae không phản hồi nghĩ rằng cậu ấy lại giận rồi chăng. Vì vậy liền không nỡ, nhẹ giọng mà an ủi " không được thật mà, mới sáng ra cậu đâu thể đi chung với tôi".
"Ừm" Donghae chỉ nhìn Eunhyuk cười nhẹ.
" Tôi yêu cậu Donghae ". Eunhyuk buông đũa, nhìn Donghae mà thốt lên.
Donghae có chút giật mình, kinh hỉ mà Eunhyuk dành cho cậu sáng nay quá lớn. Lời nói thốt ra trong một hoàn cảnh hết sức bình thường, cùng nhau ăn một bữa sáng ấm áp nhẹ nhàng, không phải dưới ánh nến lãng mạn bên bữa tối kiểu châu Âu, cũng không phải lần đầu Eunhyuk nói ra lời yêu thương này, nhưng lần nào nghe thấy cũng rung động con tim Donghae.
" Đột nhiên vậy" Donghae nói.
"Vì sáng nay cậu chưa nói". Eunhyuk trả lời.
"Hả?" Donghae có chút chưa tỉnh ngộ.
" Sáng nào ở cạnh nhau cậu cũng nói nhưng hôm nay cậu chưa nói, vậy để tôi nói trước đi". Eunhyuk giải đáp cho con người ngờ nghệch kia biết.
"À" Donghae bật cười " không phải do ban nãy cậu gây nên huyên náo như vậy làm tôi có chút không quen sao, được rồi tôi cũng yêu cậu, yêu cậu, rất yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, sẽ luôn yêu cậu, mãi mãi yêu cậu, yêu cậu đến cả kiếp sau. Được chưa? Hửm?".
"Không có thành ý" tôi muốn dỗi lại cậu.
Donghae xoa đầu Eunhyuk, gắp một miếng thịt vào bát cậu, ép cậu ấy ăn nhiều hơn chút.
"Hèm, Donghae lát nữa mặc áo cao cổ, đừng cởi ra". Eunhyuk hắng giọng nói mà lảng đi ánh mắt của Donghae.
Donghae hơi nhíu mày, sờ lên cổ mình " cậu là mèo nhỏ sao, lần nào cũng phải cào ra vết lớn như vậy, nãy nhìn qua gương cũng có chút hết hồn, nhưng thôi quen rồi, tôi biết rồi, giữa mùa hè lúc nào cũng phải kín cổng cao tường".
Bữa cơm cứ như vậy, nhẹ nhàng ấm áp mà trôi qua, giữa hai người chẳng đòi hỏi gì hơn, chỉ cần những giây phút lặng lẽ bên nhau như vậy. Thậm chí không cần phải nói gì khi ở cạnh nhau, chỉ cần nhìn ánh mắt của đối phương đã đủ tràn ngập yêu thương.
Eunhyuk nấu ăn, Donghae dọn dẹp rửa bát, trên thế gian này chắc chỉ có mình Donghae vừa rửa bát vừa cao hứng huýt sao như vậy. Người ngoài nhìn vào còn tưởng người đàn ông này có sở thích quái dị là rửa bát đó, rửa bát thôi mà cũng vui vẻ đến vậy. Nhưng đúng thật là Donghae nguyện làm điều đó cả cuộc đời.
Dọn dẹp xong xuôi, Donghae chạy đi tìm Eunhyuk, Eunhyuk thì đang cặm cụi xếp lại đống quần áo lộn xộn mà hôm qua cậu bới ra do vội vàng chưa kịp gấp lại. Nhìn dáng vẻ đó từ đằng sau, bờ vai rộng lớn, tấm lưng thẳng tắp, vòng eo nhỏ gọn, sao làm việc nhà thôi mà có thể trông quyến rũ đến vậy. Thật làm cho người khác day dứt thèm thuồng.
" cậu lại làm gì nữa vậy?". Donghae tựa vào cửa hỏi Eunhyuk.
"Nè, sao bừa quá vậy, muốn tìm cái gì mặc đến phòng tập mà bừa quá không chịu được" Eunhyuk đáp lại.
Donghae lại trêu chọc Eunhyuk " cậu mặc đồ của tôi, không phải lo sợ người khác biết tối qua cậu ở cùng tôi hả?".
Eunhyuk quay đầu nhìn Donghae " trong số này một nửa là đồ tôi mua hoặc đồ tôi hay mặc, chả ai thèm quan tâm nữa đâu". Có biết là đồ của cậu cũng chẳng sao, dù gì cũng chẳng phải lần đầu mặc chung.
" tối nay cậu ở đâu, về nhà cùng tôi chứ, hửm?" Donghae lại gần thì thầm lên vành tai Eunhyuk, thổi cho nó đỏ ửng lên.
Eunhyuk có chút buồn buồn hơi rụt cổ lại, cười nói " nào đừng nghịch, không về đây được đồ tôi còn chưa dỡ ra khỏi vali, phải về ktx sắp xếp lại, ngày mai phải bay Manila rồi".
" Đồ của cậu tôi vẫn chuẩn bị mà, tôi làm người nâng khăn sửa túi chăm chút cho cậu như một cô vợ nhỏ của cậu còn gì " Donghae tiếp tục mơn trớn vành tay đỏ ửng đó kéo Eunhyuk dịch vào vòng tay mình.
Eunhyuk chấm dứt trò đùa của Donghae bằng một cái tát nhẹ lên mặt " ngừng lại ngay đồ ngốc kia".
Họ cùng nhau thay đồ, nghiêm túc thật sự, ngừng lại việc trêu ghẹo nhau vì sắp đến giờ phải rời đi. Donghae chỉ thỉnh thoảng không nhịn được mà quay sang ngắm nhìn thân hình trắng trẻo của Eunhyuk, cái thân một tay cậu nuôi cho đẫy đà.
Eunhyuk thì ngược lại tự ngắm mình trong gương, thỉnh thoảng bóp bóp bụng rồi lắc đầu thở dài, tự nhủ lại béo lên thì phải.
"Ting tong". Chương cửa vang lên, Donghae chỉnh lại cổ áo lần cuối để chắc chắn vết cào mà người kia gây ra được che chắn kỹ lưỡng, rồi đi ra mở cửa. Là quản lý Inwoo đến, rất đúng giờ, cầm trên tay là hai ly nước được Donghae order từ trước.
"Chuẩn bị xong rồi hả, chúng ta đi luôn chứ?" Vừa giao đồ uống cho Donghae xong cậu ta đã quay ngoắt đi, bỏ lai mình quản lý nói với theo.
Khoảng vài phút sau, nhân vật được coi là nửa ông chủ của anh quản lý mới xuất hiện. Toe toét cười chào hỏi " chào buổi sáng, cảm ơn anh vì ly nước".
" Eunhyuk cậu đi chơi vui không, lần này đi thoả thích quá nhỉ, chào mừng trở về, ông chủ của tôi". Quản lý Inwoo đáp lời.
" Đừng có gọi em như vậy mà, mấy ngày qua lịch trình của Donghae có chút nhiều, vất vả cho anh quá". Eunhyuk nói.
" Cậu trở thành CEO, tôi là nhân viên đương nhiên cậu là ông chủ của tôi rồi mà, không vất vả, Donghae không khó hầu hạ như ai kia". Inwoo xua tay nói.
Eunhyuk nghe đến liếc mắt nhìn anh quản lý " vậy em khó hầu hạ hả?".
"Kkkkkkk, cậu không khó chỉ là cậu kỹ tính hơn cậu ấy nhiều, tôi đùa thôi mà, đùa thôi mà". Anh quản lý cười tươi vui vẻ xoa dịu Eunhyuk.
Kết thúc cuộc chào hỏi ngắn ban sáng, Jaehyuk cũng đã tới. Họ cùng nhau rời đi, Donghae đưa tay khép lại cánh cửa ngôi nhà là tổ ấm bí mật của hai người. Từng tia nắng xuyên qua khung cửa sổ hắt nhẹ lên sofa, báo hiệu hôm nay lại là một ngày nắng to.
Sau lưng cậu Eunhyuk đang tươi cười trò chuyện cùng hai anh quản lý, nụ cười còn rạng rỡ hơn ánh nắng mặt trời ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top