Chương 1: Xuyên về thời cổ đại
Thẩm Tư Minh - Nhị vương gia Nam quốc
Hạ Ngọc An - Đích nữ phủ Thừa tướng.
Hạ Doãn Ngọc - Trưởng nam phủ thừa tướng - Đóng quân 10 năm ở biên ải - Đại tướng quân quân Nam quốc.
Hạ Tang - Thứ nữ phủ thừa tướng con gái thiếp thất
-------------------------------
"Con không muốn gả cho nhị vương gia, ngài ấy nổi tiếng hung ác con không thể gả cho ngài ấy được."
"Phụ thân,... mẫu thân xin người nói giúp con đi."
Nàng thấy trước mắt một màn khóc lóc quỳ lạy mà nhức cả đầu. [Mình đang ở đâu đây? Mình xuyên không sao? Chuyện phi lý gì thế này? Tưởng đâu chỉ có trong mấy truyện mạng 3 xu thôi chứ?] Nàng đứng ngây người một lúc hàng loạt ký ức của nguyên chủ hiện về. Nguyên chủ là Hạ Ngọc An - đích nữ phủ thừa tướng, mẫu thân mất sớm vì bệnh bẩm sinh sau khi mẫu thân mất phụ thân cưới vợ mới nhưng chỉ làm thiếp không đưa lên hàng chính thất. Từ nhỏ nàng được huynh trưởng chăm sóc nhưng từ sau khi huynh trưởng ra chiến trường năm 10 tuổi cùng Nhị hoàng tử thì chỉ còn nàng ở phủ. Hai mẹ con Tạ thị luôn dùng mọi cách để hành hạ nàng, bản tính trời sinh nàng thân thể yếu ớt dù có phản kháng cũng không đấu lại được mẹ con họ. Phụ thân chinh chiến sa trường nhiều năm rất ít khi về nhà nên không thể bảo vệ nàng...
[Lỗi hệ thống à? Nguyên chủ chưa ngỏm sao cô có thể xuyên vào người cô ấy được? Thật là phi lý mà.]
"Ngọc An, con sao thế sao ngẩn người ra vây?" - Liễu mama bên cạnh nhẹ nhàng gọi nàng.
"À dạ, con không sao."
"Phụ thân đừng gả con đến đó mà."
"Lão gia, hoàng thượng ban hôn chỉ nói tiểu thư Hạ phủ không nói là chỉ hôn cho ai."
"Đúng vậy, đại tỉ chưa xuất giá làm sao muội muội như con dám gả trước chứ." - Như nắm được phao cứu sinh Hạ Tang vội lên tiếng. Nàng nghe được thì mỉm cười [Moẹ kiếp đây là vứt đống bùi nhùi cho bà đây chứ gì? Được thôi đã thế bà đây sẽ cho người biết tương lai sau này sẽ như thế nào khi dám chơi ta.]
"Phụ thân, con gả."
"Ngọc An."
"Không sao, con không muốn phụ thân bị Hoàng thượng trách phạt con sẽ gả thay muội muội."
"Ngọc An ta sẽ vào cung xin hoàng thượng thu hồi khẩu dụ, con không cần phải hy sinh thân mình để đổi lấy sự an toàn cho Phủ thừa tướng."
"Phụ thân không sao đâu ạ, lấy ai cũng vậy thôi phụ thân."
"Được vậy khổ cho con rồi, ta sẽ viết thư cho huynh của con gọi nó về kinh."
"Dạ, vậy không còn chuyện gì nữ nhi xin phép phụ thân về phòng ạ."
"Được được, mau về nghỉ ngơi đi."
............................
"Tiểu thư, sao người lại đồng ý gả vào Phủ nhị vương gia vậy ạ?"
"Gả cao tốt hơn gả thấp." - Nàng cười xoa đầu tì nữ thân cận của mình.
Ngày cưới diễn ra rất nhanh, hai ngày sau khi hoàng thượng ban hôn hôn lễ của Nhị vương gia cùng với Đích nữ phủ thừa tướng đã diễn ra rất lớn.
"Ca ca."
"An nhi, muội phải thật hạnh phúc nhé. Nếu huynh ấy dám làm muội tổn thương hãy nói với ca ca, ca ca sẽ giúp muội chút giận."
"Caca yên tâm, muội không dễ bị bắt nạt vậy đâu." - Nàng cười vỗ nhẹ lên tay huynh trưởng của mình...
Sau khi bái đường xong nàng được đưa vào hôn phòng còn vương gia đang bên ngoài uống rượu tiếp khách quan. Khi hắn quay lại cũng đã đêm muộn, nàng vẫn ngồi đợi hắn trở lại phòng để uống rượu giao bôi.
[Tình tiết máu chó gì không biết, ngồi đợi tân lang đến ê cả mông đau cả lưng không thấy hắn đâu.]
"Tiểu thư, vương gia đến rồi nô tì xin lui." - Điềm nhi - người hầu thân cận của nàng, cúi người sau đó liền nhanh chóng ra khỏi hôn phòng. Trong phòng bây giờ chỉ còn nàng và hắn, Thẩm Tư Minh nhẹ nhàng gỡ lớp khăn trùm đầu xuống. Nàng nhìn hắn [Nhan sắc này tuyệt phẩm quá, hiện đại chưa chắc có ai sánh kịp, thật may mắn khi ta quyết định gả cho hắn.]
"Nàng là Hạ Ngọc An trưởng nữ Hạ gia? Muội muội ruột của Hạ Doãn Ngọc?"
"Đúng thưa vương gia."
"Từ nay về sau không cần gọi ta là vương gia."
"Ta có thể gọi chàng là Tư Minh được không?"
"Được." - Hắn gật đầu, sau đó đem hai ly rượu đến trước mặt nàng cả hai cùng uống rượu giao bôi. Hắn vì quá say mà uống xong rượu với nàng đã ngủ gục trên vai nàng.
[Bị chuốc say như vậy sao? Nhưng mà cơ bắp của anh ta thật rắn chắc, chinh chiến sa trường nhiều năm như vậy chắc chuyện kia sẽ mạnh mẽ lắm.] Nàng nghĩ đến đây liền đỏ mặt ngại ngùng tự gõ đầu mình nghĩ lung tung...
Mải suy nghĩ nàng thấy nhột nhột ở cổ, định thần lại hoá ra hắn đang hôn ở cổ nàng.
[Chết tiệt sao mới thế đã có phản ứng, không phải rượu có thuốc.]
"Nóng, An An giúp ta." - Hắn đè nàng xuống giường hôn ngấu nghiến, nàng cũng thuận thế mà chiều theo [Mồi ngon thế này ta đâu ngu mà từ chối.]
"Ư...umm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top