1


(.....)

Hộc hộc hộc

"Mau lên Chanh Chanh, nhanh, nhanh lên, chạy ra khỏi đó mau"

"Tử Thành tôi van xin ông nhanh cứu con bé đi, nó không có lỗi, nó chỉ là một đứa con nít 7 tuổi, nhanh lên mau đưa con bé chạy ra ngoài đi, tôi van xin ông"

" Khôngggggggg, Chanh Chanh ...."

Liễu Chanh bấu chặt tay vào ga giường, khuôn mặt nhạt màu với vầng trán lấm tấm mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền khẽ nheo nheo.

Cả người cô run lên, quơ quào hai tay loạn xạ trong không khí :"Không không, mẹ ơi"

Cô hét lên rồi ngồi bật dậy, bừng tỉnh thoát khỏi cơn ác mộng.

Ngồi trên giường thở hồng hộc.

"Này tiểu Chanh, cô không sao đấy chứ, ban nãy tớ nghe thấy tiếng hét"_ bạn cùng phòng từ bên ngoài đẩy cửa chạy vào, gấp đến nỗi tóc tai bị gió thổi rối cả lên.

Liễu Chanh ngồi thất thần một lúc, rồi từ từ ngẩn khuôn mặt tái nhạt nhìn về nơi phát ra âm thanh, thì thào trả lời

"Mình, m-mình không sao, A Huệ đừng-đừng lo"

Hứa Huệ nhìn bạn mà thở dài, đã hai năm rồi mà cô ấy vẫn không thể quên được quá khứ, liếc nhìn tấm lịch được treo trên tường, cô lẩm nhẩm rồi reo lên bất ngờ

"Chanh Chanh cậu xem, hôm nay có phải ngày đó không?"

"Ừm là ngày hôm đó, ngày mà cả gia đình mình bị nhấn chìm trong ngọn lửa"_  trả lời bằng chất giọng nghèn nghẹn.

=============////////==============

"aida sao nhân vật này lại khổ như vậy chứ, cha không yêu thương đã đành, còn mất mẹ trong vụ hoả hoạn, biên kịch ơi, rốt cuộc cô bị làm sao mà lại nghĩ ra cái bi kịch này vậy chứ, hu hu hu"

"Trời ơi, Ngu Thư Hân em thôi đi, có cần phải khóc lóc thảm thiết vậy không, chỉ là một bộ phim thôi mà"_tuy nói vậy Tự Đan vẫn vươn tay rút thêm vài tờ khăn giấy đưa cho tiểu Hân tử.

Chúc Tự Đan vừa đặt chân vào nhà đã nghe tiếng khóc la từ phòng cô em ở chung_Ngu Thư Hân. Hoảng quá đến giày cô cũng chẳng kịp cởi mà đã chạy ùa vào phòng xem tình hình như nào, vậy mà hóa ra chỉ là em bé đang xem phim truyền hình, xúc động mà phát khóc, thật là khiến người ta vừa mừng vừa giận.

Nhận lấy tờ giấy, khịt khịt, Hân Hân hỉ mũi mạnh một cái rồi đáp.

"A Đan , tỷ về rồi à, nhân vật này thật sự rất rất khổ a, ngày bé sống trong nghèo khó, cha không yêu thương, lấy ăn chơi đàn đúm là trọng, còn mẹ haizzz, yêu thương cô nhưng lại quá nhu nhược, luôn bị cha cô dè bĩu xem thường, lớn lên xinh đẹp một chút, gặp được định mệnh là Minh Triết, nhưng hắn ta lại quá bỉ ổi, thấy sắc mê sắc, thấy tiền mê tiền, sau phóng hỏa đốt cả nhà nữ chính, đến mẹ cũng mất trong vụ cháy rồi, cậu xem có khổ quá không hả, huhuhuhu aaaa "

Tháo giày, Chúc Tự Đan tiến đến đặt mông ngồi cạnh Hân Hân, đưa tay vỗ lưng, dỗ dành :

"Được được, khổ thật khổ, em đừng khóc nữa, ngày mai còn phải ghi show"

"Huhuhu, em biết rồi, híc... híc"

Vươn tay cầm remote tắt ti vi, hai người cứ thế mà ngồi trên ghế một lúc lâu, người thì thút thít, người thì dựa hẳn vào ghế, nhắm mắt im lặng

Đột nhiên Chúc Tự Đan bật người khỏi ghế, ngồi thẳng lưng hướng mắt về phía Ngu Thư hỏi: "Thư Hân này, em có thấy hối hận không ?"

"Hả, về chuyện gì?"_ Thư Hân chớp chớp đôi  mắt ngân ngấn nước đáp

Ngẫm nghĩ một lát, Chúc Tự Đan lấy điện thoại ra từ túi áo khoác, tay nhấn liên hồi vào màn hình, dường như đã có kết quả ưng ý, cô xoay màn hình hướng thẳng về phía Thư Hân, nói:

" Đây là Vương Giai, người bạn đồng niên, cùng khóa với em, người này em biết chứ?"

"Vương Giai, Vương Giai, à em nhớ rồi, sao thế chị"

Chúc Tự Đan khoanh hai tay trước ngực, nghiêm túc nhìn em nói với giọng đều đều :

" Trong bộ phim em vừa xem cũng có sự góp mặt của cậu ta, cậu ta tuy không phải hàng loại 1 nhưng khi diễn xuất cũng nhận về đuoc những phản hồi không tồi từ phía người xem, còn em thì sao, xuất phát trước cậu ta, đóng phim trước cậu ta, có riêng một nhóm lưu lượng lại chỉ ngồi đây khóc lóc, cảm thán về một bộ phim, 2 tháng trước, khi em đối đáp với anti trên siêu thoại, em thật sự không suy nghĩ gì về hậu quả của hành động đó sao, em nghĩ đi em là người của công chúng, lại mất kiểm soát mà làm loạn trên siêu thoại với bọn người kia để rồi kết cuộc là gì, bọn họ thì vẫn nhỡn nhơ còn em thì tự kéo về cho mình thêm một lượng anti lớn về thái độ của em, đến những bài viết trên Weibo *('微博' là một trang mạng xã hội dạng tiểu blog của Trung Quốc ) cũng bị người ta tràn vào dè bĩu mắng nhiếc, làm tới mức em phải khóa trang cá nhân và ở ẩn mất vài tháng trời, em thật sự cho rằng điều đó là oai lắm sao ?"

"Em...e-emm "

Nhìn mèo nhỏ ỉu xìu ngồi trước mặt, trên tay cầm tờ khăn giấy ban nãy lau nước mắt, nước mũi mà vò tới vò lui, nhìn có chút tội nghiệp.

Nhưng nếu lần này cô không nói, e rằng lần sau Hân tử lại làm ra chuyện động trời gì nữa, chắc sự nghiệp cũng theo đó mà đi tong.

Con người Thư Hân như thế nào, cô là người biết  rất rõ, không nắm được mười thì cũng được chín phần, hoạt động trong giới Cbiz có rất nhiều quy cũ, luật bất thành văn vận lên người của các nghệ sĩ, cô vào nghề trước Thư Hân 2 năm, phải chật vật lắm mới có được một chỗ đứng nhỏ, những lời bình luận trên các trên mạng cô chưa một lần phản pháo hay bác bỏ, vậy mà Hân Hân chưa gì đã làm càng, cãi tay đôi với anti ngay trên siêu thoại, đến mức bị anti bôi đen phải ở ẩn. Thật là quá bất đồng rồi !!

"Hân Hân nghe chị nói này"_Chúc Tự Đan đưa tay nắm lấy hai tay của Hân Hân, xoa xoa một hồi, nói tiếp

"Chị và em tuy không có quan hệ máu mủ, nhưng chị thật sự rất quý con người em, chị thật sự rất thương em, như một người em gái vậy, thật đó, vậy nên nếu em thật sự muốn tồn tại trong giới mong em làm gì cũng phải biết trước biết sau, em nghe lời chị một chút có được không?"

"Vâng em biết rồi"_Ngu Thư Hân, gật đầu rồi khẽ nhỏ giọng đáp

"Ngoan, nghe lời chị, giờ thì ngủ đi, không mai mắt sưng lên thì lại lên hình không đẹp mất"

Dặn dò em vài câu, rồi Chúc Tự Đan cũng về lại phòng mình.

Cành cạnh_tiếng đóng cửa thì phòng bên vang lên cũng là lúc tiếng thở dài phát rae

Thật là mệt, đây đã là lần thứ 3 trong ngày em phải nghe về vấn đề này, mới đầu là chị quản lí Sở Kì gọi điện nhắc nhở, tiếp theo là A Minh, người bên show mà Thư Hân sắp tham gia, cuối cùng là Tự Đan. Biết rằng trong giới giải trí lưu lượng nhiệt của một nghệ sĩ thật sự quan trọng, nhưng mà để kéo lưu lượng mà nhịn nhục đủ điều, thật sự đáng sao !!

Đứng dậy khỏi chiếc ghế Sofa mà đỏ rượu, tiếng dép lẹp xẹp cứ thế thi nhau vang lên.

Phịch_Ngu Thư Hân thả bản thân nằm lên giường

"Mặc kệ mặc kệ, đi ngủ đã, chuyện này tính sau"_ xua xua tay trong không khí như muốn xóa tan những suy nghĩ, em từ từ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cbiz#cp