Ánh trăng (Ngoại truyện)

Tên tôi là Văn Lệ, năm tôi ba tuổi, dì Mai nhà bên cạnh sinh một đứa con gái, tên là Tô Noãn Noãn.

Tô Noãn Noãn không dịu dàng chút nào, thậm chí có chút ồn ào. Lúc nào cũng khóc đến mức, tôi ở nhà đều có thể nghe thấy tiếng khóc của cô ấy.

Nhưng thật kỳ lạ, miễn là tôi ôm cô ấy, cô ấy ngay lập tức không khóc, nhìn chằm chằm vào tôi cười khúc khích.

Trông thật giống gà con.

Khi lớn hơn, cô ấy biết đi, luôn luôn chạy đến nhà tôi, leo lên bàn làm học của tôi, dẫm lên vở bài tập rồi gọi tôi là anh trai.

Tôi cảm thấy mình như một con gà mái già.

Tôi sửa lời Noãn Noãn và nói rằng tôi không phải là anh trai cô ấy. Anh trai cô ấy tên là Tô Nhan, nhỏ hơn tôi một tuổi.

Cô ấy liền trừng tôi bằng đôi mắt tròn như quả nho, trịnh trọng gật gật đầu.

Kết quả ngày hôm sau lại đi theo sau tôi, liên tục gọi anh trai, anh trai.

Tôi sửa lại mấy lần cũng không được. Thôi kệ, để mặc cô ấy.

Tô Noãn Noãn còn nhỏ mà đã suy nghĩ quá sâu xa, mẫu giáo đã nói lớn lên muốn gả cho tôi.

Kết quả cô bé này quá vô tâm, vừa nói muốn gả cho tôi. Ngày hôm sau liền nhận kẹo của mấy đứa bé khác, nói cho bọn chúng làm vợ nhỏ.

Tôi nghe thấy tin ấy, liền lấy tiền mừng tuổi của mình mua một hũ kẹo bơ cứng cho cô ấy.

Cô bé lại đổi giọng, nói rằng chỉ cho mình cô ấy làm vợ tôi.

Sau đó, tôi đã đi học cấp 3, còn cô ấy cũng đã đi đến trường trung học.

Hình như cô ấy thật sự bắt đầu hiểu cái gì gọi là thích. Lúc nhìn thấy tôi luôn đỏ mặt, cũng không chịu gọi anh trai tôi nữa, mà luôn gọi tôi là Văn Lệ.

Cô ấy tan học sớm hơn tôi, luôn luôn đến cổng trường của tôi để chờ tôi về nhà.

Cô bé còn là hũ dấm nhỏ, nhìn thấy các cô gái khác chào hỏi tôi đều có thể tức giận không để ý đến tôi nữa. Lần nào cũng phải lấy tiền mừng tuổi mua chút quà nhỏ dỗ dành, cô ấy mới hết giận.

Về sau, tôi có chút nghi ngờ, cô ấy có phải vì lừa gạt tiền mừng tuổi của tôi mới cố ý tức giận hay không?

Mà thôi, dù sao tương lai cô ấy muốn gả cho tôi, vậy tiền sau này của tôi đều để cho cô ấy tiêu, trước sau gì cũng thế mà.

Tôi luôn nghĩ rằng chúng tôi sẽ tiếp tục như thế này.

Năm tháng trôi qua, chúng tôi lớn lên cùng nhau, rồi sau đó nắm tay nhau già đi.Sau khi già đi, cô ấy đầu bạc, tôi cũng rụng răng. Cả hai chúng tôi không thể đi xa, chúng tôi sẽ cùng nhau chống nạng trong sân để ngắm hoàng hôn, ngắm sao.

Tôi cảm thấy, cuộc sống có cô ấy, là một cuộc sống rất dài và tốt đẹp.

Nhưng vào ngày sinh nhật thứ 17 của tôi, tất cả đều tan vỡ như bong bóng.

Hôm đó là sinh nhật tôi, Noãn Noãn nhắn tin cho tôi, bí ẩn nói, muốn mang cho tôi một món quà rất đặc biệt.

Bảo tôi chờ đợi cho đến khi cô ấy đến rỗi hẵng thổi nến.

Tôi trả lời bảo cô ấy đến sớm hơn.

Nhưng tôi đã chờ đợi một thời gian dài và cô ấy đã không đến.

Tôi gọi điện thoại, không có ai bắt máy. Cả hai gia đình chúng tôi đều vội vàng ra ngoài tìm cô ấy.

Cuối cùng tôi tìm thấy cô ấy trong một con hẻm ở phía đông.

Quần áo trên người bị xé nát, không mảnh vải che thân, liên tục khóc, vừa khóc vừa đứng dậy chạy đi. Nhưng cô ấy quá căng thẳng, chạy hai bước lại té ngã, đầu gối trầy xước da, chảy máu.

Tôi phát điên rồi.

Tôi chạy vội đến bên cạnh, ôm cô ấy lên và quấn trong áo khoác.

Tôi thấy một chất lỏng màu trắng sữa trên đùi cô ấy.

Trong nháy mắt đó, tôi chỉ cảm giác đầu óc nổ một tiếng, bắt đầu quay cuồng.

Tôi nhìn vào con hẻm, một cơ thể béo tròn nằm bên trong. người nọ cởi một nửa quần, lộ ra nửa người dưới ghê tởm.

Nghe được động tĩnh bên này, hắn ném tới một bình rượu, hùng hùng hổ hổ nói: "Mẹ nó! Lại khóc ông đây giết chết mày!"

Noãn Noãn nghe vậy, ánh mắt hoảng sợ, liều mạng chui vào trong ngực tôi: "Anh trai,anh trai!......Em muốn chết, anh dẫn em về nhà đi!"
Cô ấy đã không gọi tôi là anh trai trong một thời gian dài.

Cả người sợ hãi đến xương cốt đều run rẩy.
Tôi muốn an ủi cô ấy, bảo cô ấy đừng sợ, nhưng giọng tôi khàn khàn đến nỗi tôi không thể nói nên lời.

Tôi cảm thấy cơ thể của tôi cũng đang run rẩy không kém cô ấy là bao.

Tôi đặt Noãn Noãn sang một bên, dùng hết sức lực toàn thân bảo cô ấy chờ tôi một lát. Sau đó nhặt chai rượu trên mặt đất, đập vỡ nó và đi về phía người đàn ông.

Một tiếng la hét phá vỡ bầu trời đêm trong hẻm.

Tôi đã cắt phần dưới của hắn ta.

Tôi cảm thấy máu phun ra, bắn tung tóe trên khuôn mặt của tôi.

Người đàn ông vật lộn trong đau đớn và muốn đánh nhau với tôi.

Tôi đã đâm hắn ta rất nhiều lần nữa.

Cuối cùng, hắn ngã xuống trong con hẻm.Ba mẹ không biết đến đây từ bao giờ và gọi 120.

Năm đó tôi mười bảy tuổi, đông chí đến gần, ngày hôm sau có một trận tuyết rơi dày.

Lần đầu tiên tôi bước vào tòa án, thẩm phán nghiêm túc tuyên án về tội ác của tôi.

Người đàn ông mất máu quá nhiều và bất tỉnh, bác sĩ kết luận là người thực vật.

Tôi bị kết án 10 năm tù.

Tô Nhan đến thăm tôi, cậu ấy nói tình hình Noãn Noãn không tốt lắm. Có khuynh hướng tự sát, bọn họ dẫn cô ấy đi điều trị thôi miên.
Cô ấy quên đi ký ức đó và quên cả tôi.

Tôi hơi buồn.

Nhưng nhiều hơn là hạnh phúc.

Cô ấy có thể tiếp tục sống hạnh phúc, không cần phải nhớ tới tôi.

Năm thứ tám, Tô Nhan thế mà đến nhà tù của tôi làm quản giáo.

Cậu ấy nói tình hình hiện tại của Noãn Noãn rất tốt. Cô ấy đã lên đại học, tính cách vui vẻ hoạt bát, giống hệt khi còn bé.

Cậu ấy thường mang cho tôi những bức ảnh Noãn Noãn.

Cô ấy đã trưởng thành, giống như tôi đã tưởng tượng, rất đẹp, rất dễ thương, đôi mắt to và tròn, cười ngọt ngào như mật ong.

Năm thứ mười, Tô Nhan hỏi tôi, có muốn đi xem Noãn Noãn không.

Tôi gật đầu, chúng tôi cùng quyết định, lấy thân phận bạn tốt của cậu ấy, làm bộ ở nhờ nhà Noãn Noãn.

Cô ấy giống hệt trong ảnh, mở cửa, thò người ra, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào tôi, nói những lời không đứng đắn.

Cô ấy thực sự không nhớ tôi chút nào.

Tôi sống trong nhà cô ấy, và trong thời gian đó, tôi thực sự hạnh phúc.

Một vài lần tôi hoảng hốt nghĩ rằng đó là cuộc sống hôn nhân của chúng tôi.

Tôi thường nghĩ, nếu chuyện đó không xảy ra. Có phải chúng tôi đã kết hôn rồi không?

Thậm chí có khi cũng có một đứa con.

Tôi không nghĩ tới, Noãn Noãn lại thích tôi.

Tôi vô cùng kích động, cảm thấy mình cũng cô ấy gần như cả đời lòng vòng, cuối cùng cũng trở về quỹ đạo ban đầu.

Nhưng cô ấy hỏi tôi tại sao tôi bị bắt vào tù.

Tôi không thể nói với cô ấy.

Hiện tại tâm tình cô ấy vẫn không ổn định, cần phải thường xuyên đến bệnh viện điều trị , cần dùng thuốc mới có thể đem đoạn ký ức kia quên hết đi.

Tô Nhan cũng nói cho tôi biết, từ khi tôi xuất hiện, số lần cô ấy phải đến bệnh viện nhiều hơn.

Mặc dù cô ấy không nhớ những chuyện đó, nhưng sự hiện diện của tôi đã dần dần đánh thức ký ức của cô ấy.

Nếu tôi thực sự nói với cô ấy, cô ấy sẽ nhớ lại những chuyện kia.

Cô ấy không nên nhớ lại nữa.Tôi chỉ có thể để cô ấy đi.

Nhưng tôi không buông tay được.

Tôi nghĩ rằng cô ấy có thể cảm thấy rằng tôi đã ở trong tù mười năm, không được xã hội chấp nhận. Ngay cả công việc cũng không thể tìm thấy, tương lai kết hôn với không được đảm bảo.

Vì vậy, tôi bắt đầu làm việc chăm chỉ để kiếm tiền.

Một năm sau, tôi nói chuyện hợp tác với công ty của cô ấy với lợi nhuận rất thấp, chỉ muốn tìm một lý do để gặp cô ấy, nhân tiện nói với cô ấy rằng tôi có khả năng.

Có thể cho cô ấy tương lai.

Tôi thấy tia hy vọng lấp lánh trong mắt cô ấy.
Cô ấy hỏi tôi một lần nữa, tại sao tôi bị bỏ tù.

Tôi im lặng.

Cuối cùng cô ấy đã từ bỏ và buông tay tôi, hoàn toàn.

Lần này, cô ấy không cho tôi cơ hội nữa liền chặn tôi.

Hai năm sau, cô ấy kết hôn.

Người đàn ông kia rất dịu dàng, đối với cô ấy cũng săn sóc ôn nhu.

Tôi nghĩ anh ta sẽ đối xử tốt với cô ấy. Cô ấy sẽ có cuộc sống hạnh phúc suốt phần đời còn lại.

Nhưng tôi rơi nước mắt.

Sau đó, cô ấy có một đứa con. Tôi nhìn thấy bộ dạng cô ấy sinh con, mồ hôi đầm đìa, cả người từ phòng sinh đi ra, sắc mặt tái nhợt, giống như mới từ cõi chết trở về.

Chồng cô ấy lặng lẽ nắm chặt tay, đau lòng đỏ hốc mắt.

Hành lang bệnh viện gió rất mạnh, ánh nắng mặt trời chiếu nghiêng vào hành lang.Tôi giấu mình vào nơi không có ánh sáng, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên khóe miệng của cô ấy, tôi đã không nhìn thấy sự ấm áp này trong một thời gian dài.

Cả đời này của tôi, hình như đều bị Tô Noãn Noãn nắm giữ.

Từ khi tôi được ba tuổi, cô ấy đã ăn sâu vào trong máu của tôi. Yêu cô ấy đã trở thành một phần của cơ thể tôi, giống như hít thở không khí, trở thành thói quen và rất cần thiết.

Xuân, hạ, thu, đông, năm này qua năm khác.

Tôi sống gần nhà Noãn Noãn và thường có thể nhìn thấy cô ấy.

Thỉnh thoảng tôi cũng đi theo cô ấy từ xa, nhìn cô ấy đi dạo trong công viên, chơi đùa với con gái, loay hoay với những bông anh đào trên đầu.

Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cuộc sống như thế này đối với tôi đã rất hạnh phúc rồi.

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top