Chỉ còn tôi và ánh trăng
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được rõ rệch ánh trăng rọi xuống. Đối với tôi nó thực sự là một tuyệt phẩm. Trong một màn đêm u tối bao trùm những ngôi nhà, đường xá và tất cả mọi thứ thì bắt đầu xuất hiện một luồng sáng diệu dàng mà thanh đạm bao phủ cả luôn bóng tối đó là ánh trăng. Nó tô lên được cái vẻ đẹp của màn đêm cứ như một chiếc đèn pin gần hết pin vậy, mờ mờ ảo ảo.
Khi cả xóm cúp điện không 1 ánh đèn.
Bây giờ tôi mới thấu hiểu cảm xúc của tác giả bài thơ Ánh Trăng học năm cấp 2.
"Thình lình đèn điện tắt
phòng buyn-đinh tối om
vội bật tung cửa sổ
đột ngột vầng trăng tròn
Ngửa mặt lên nhìn mặt
có cái gì rưng rưng
như là đồng là bể
như là sông là rừng
Trăng cứ tròn vành vạnh
kể chi người vô tình
ánh trăng im phăng phắc
đủ cho ta giật mình"
Cái không khí giác ngộ này đã làm cho tâm hồi tôi mở ra một không gian mới, như là một thế giới khác mà là thế giới trong nội tâm. Một cái cảm xúc khó tả... Dạt dào, rưng rưng, bao la,... Phải nói lại lần nữa là rất đẹp song song với nỗi lòng mà chỉnh bản thân đang có. Một sự kết hợp chăng? Tuy rất khác nhau mà nó hoà quyện một cách rất nghệ thuật. Có điện rồi! Cảm giác thật là zomot. So chill! Damn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top