Chương 2
- Đây là phòng khách, đi vào sâu chút nữa thì sẽ đến nhà vệ sinh với phòng bếp. Phòng ngủ thì ở trên tầng, tí nữa anh sẽ dẫn em lên.
Nhi mở to mắt, rụt rè đi theo tôi. Theo mệnh lệnh của mẹ tôi, cuối tuần, tôi đã đến nhà chú Nguyên, đón con bé và đống đồ đạc lỉnh kỉnh của nó. Lúc tôi kêu ca sao lại nhiều đồ thế, mẹ tôi chỉ cười:
- Con gái thì phải nhiều đồ chứ sao.
- Tuấn, nhờ con chăm sóc cho cái Nhi. Có gì con giúp đỡ, thay chú dạy bảo nó. Cuối tuần hai đứa thỉnh thoảng về nhà ăn cơm nhé.
Chú Nguyên nghiêm nghị bảo tôi.
Suốt quãng đường từ nhà chú Nguyên về, cả hai đứa im lặng, không ai chịu mở lời với ai. Không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này nữa, tôi hỏi con bé vu vơ:
- Em học ở trường Z đúng không? Trường đấy nghe nói giỏi lắm.
- Vâng... Con bé lí nhí trả lời tôi.
- Anh học ở trường X, cũng gần đó thôi. Có gì cứ ới anh sang. À em có điện thoại không, tí lưu số anh vào:
- Có ạ...
Rồi cả xe lại rơi vào trong yên lặng. Con bé ít nói quá, tôi ngán ngẩm than. Tôi vốn là một người nói nhiều, nếu gặp ai đó ít nói tôi thường cảm thấy bối rối. Và bây giờ tôi phải sống chung với một đứa nhóc hiếm khi chịu mở lời.
Về đến nhà, chúng tôi dọn dẹp nhà qua loa rồi mới gỡ đồ của Nhi xuống. Khi nhìn thấy tôi đã làm gì với ngôi nhà, Nhi phải nhăn mặt lại rồi kêu:
- Anh Tuấn, dọn nhà đi.
Cả ngày chủ nhật hôm đó, chúng tôi hì hục dọn nhà. Nhi phụ trách phòng bếp với nhà vệ sinh, tôi thì dọn phòng ngủ với phòng khách. Cha nào con nấy, Nhi rất kĩ tính, khi thấy tôi lau chưa sạch là nó sẽ nhíu mày và bắt tôi lau lại đến khi sạch thì thôi. Trong lúc dọn nhà, Nhi chỉ nói những khi nào cần thiết như bảo tôi phải làm gì, hoặc nhờ tôi lấy hộ cái chổi... Hai anh em dọn dẹp nhà trong im lặng.
- Không thể tin nổi đây là nhà anh đấy! Cảm ơn em nhiều nhé, Nhi!
Tôi cảm kích nhìn con bé trong lúc nó đang ngồi nghỉ trên ghế. Nhà không một vết bẩn, cửa sổ được sáng bóng, nhà bếp từ một bãi chiến trường bây giờ thành một nơi toả ngát mùi hương của nến thơm. Ngày trước, có mơ tôi cũng không nghĩ nhà mình có thể sạch đến vậy.
- Em giỏi mấy việc nhà thế này, mai sau ai làm chồng em thì sướng phải biết nhỉ.
Tôi vừa nhìn căn nhà vừa khen Nhi. Nhưng không hiểu sao, mặt con bé bỗng đỏ bừng, nó cúi đầu xuống ra chiều xấu hổ. Tôi nói gì sai sao?
Cảm thấy bầu không khí đang dần trở nên ngượng ngùng, tôi đánh trống lảng:
- À đúng rồi, Nhi, trưa nay em muốn ăn gì? Cũng muộn rồi, bây giờ nấu cơm chắc cũng không kịp đâu. Anh em mình đi ra ngoài ăn đi.
- Nhưng ăn ở ngoài đắt lắm... Với lại, em nấu cơm nhanh lắm. Con bé lắc đầu, tỏ vẻ không muốn.
- Thôi, coi như mừng em về nhà mới. Với lại anh mới nhận lương, không phải lo vụ tiền bạc đâu.
- Nhưng... nhưng... nhưng... con bé ngập ngừng.
- Không nhưng nhị gì cả. Nào, em quyết nhanh lên, anh đói lắm rồi.
- Thế... em muốn ăn McDonald.
- Em có chắc không đấy? Sao không chọn cái khác ăn?
- Tại... Tại em chưa ăn bao giờ. Và mọi người đều khen ngon. Nên em muốn ăn thử. Nhi xấu hổ giải thích.
Tôi làm thêm ở McDonald nên ăn đồ ở đấy đến phát ngán rồi. Tôi không ngờ là có người chưa từng ăn McDonald đấy. Nhưng nếu con bé muốn, thì tôi đành chiều vậy.
- Ok, chốt McDonald nhé. Cả sáng nay dọn dẹp, chắc người em cũng bẩn rồi nhỉ. Em đi tắm rửa, thay quần áo đi. Sau khi ăn xong mình tiện đường đi siêu thị mua đồ luôn, em xem thiếu gì thì note ra nhé.
Con bé gật đầu, lên phòng chuẩn bị đồ. Trong lúc đó, tôi cũng đi tắm rồi xem TV đợi Nhi.
- Anh Tuấn, em xong rồi ạ.
Nhi rụt rè gọi tôi.
Khoác lên mình chiếc váy liền thân màu xanh nhạt, Nhi gọn gàng tết tóc, cài thêm một chiếc kẹp xanh lên đầu. Trông em nhẹ nhàng, tươi tắn như sắc trời xanh mùa thu.
- Em mặc bộ này trông đẹp lắm. Theo thói quen, tôi khen con bé. Phụ nữ, ai cũng thích được khen, phải không?
Con bé xấu hổ, hai vành tai đỏ bừng, cúi đầu ngượng ngùng. Không hiểu sao, tôi thấy con bé lúc đó thật dễ thương.
Chúng tôi đi đến quán McDonald nơi tôi làm, cách nhà tôi chỉ 10 phút đi xe. Đến nơi, tôi để Nhi tuỳ ý chọn món, còn tôi ngồi tám nhảm với Minh - thằng bạn thân tôi đang trong ca làm. Nó đi làm ở quán trước, rồi rủ tôi theo cho đỡ chán.
- Ái chà chà, Tuấn dẫn gái đi ăn à? Tao mách Thuỷ nhá. Minh châm chọc tôi.
- Vớ vẩn, con em gái tao đấy.
- Nhưng mày làm gì có em gái... À đúng rồi, con riêng của bố dượng mày. Tao quên khuấy mất. Chơi với tôi từ nhỏ, Minh hiểu rất rõ gia cảnh nhà tôi. Chính nó đã giúp tôi rất nhiều trong quãng thời gian bố mẹ con tôi đi.
- Mà con bé xinh nhỉ. Hay tao tán nó phát. Đang đúng lúc không có em nào.
- Ờ mày cứ tán đi. Loại mày có mà nó thèm vào.
Tôi mỉa mai.
Đúng lúc đó, Nhi kéo kéo áo tôi và hỏi:
- Em chọn xong rồi... Anh muốn ăn gì?
- Anh ăn gì cũng được. Em cứ gọi bừa một món đi.
- Vâng ạ. Con bé lại chăm chú chọn món, như thể đó là nhiệm vụ quan trọng lắm vậy.
- Chọn món xong, em ra tìm bàn trống ngồi nhé! Tí đồ ăn xong thì anh mang ra.
Tôi muốn nói chuyện với Minh thêm một lúc nữa.
- Này, con bé có vẻ ít nói. Minh ghé vào tai tôi nói.
- Ừ, tao tính ra nó còn chưa nói được câu nào tử tế với tao. Mà cứ thế này, sống với nhau thì khó chịu chết. Tôi ngao ngán than với nó.
- Cái gì cơ!?? Mày ở chung nhà với nó hả. Minh hét toáng lên.
- Bé bé cái mồm lại. Tôi bịt mồm thằng Minh. Ừ, trường cấp 3 nó học gần nhà tao, nên nó sang ở. Cũng may, từ nay đỡ phải dọn nhà.
-V ãi, mày sướng thế! Ở với con em gái ngon, nhất mày còn gì.
- Thôi mày! Nó là em gái tao mà, xơ múi gì.
Cái thằng Minh này suy nghĩ kỳ cục thật đấy.
- Có cũng huyết thông đâu. Sợ quái. À đúng rồi. Minh bỗng nghiêm mặt lại.
- Sao mày? Không biết có chuyện gì nhỉ.
- Thuỷ có biết mày ở chung nhà với con bé không?
- Không, tao chưa nói với cổ.
Thuỷ là bạn gái tôi, chúng tôi yêu nhau được 1 năm rồi. Cô chơi với tôi và Minh từ khi cấp 3, lên đại học thì học chung trường với tôi. Tôi luôn nghĩ giữa chúng tôi sẽ không có gì xảy ra cho đến giáng sinh năm ngoái, cô tỏ tình với tôi. Lúc đó, tôi không thực sự có tình cảm với cô, nhưng hình ảnh ngập ngùng của cô khi đó đã làm tôi nhận lời. Càng gần gũi với cô, tôi càng nhận ra nhiều điểm đáng yêu trong cô. Và thời gian cứ thế trôi qua, chúng tôi đã yêu nhau được một năm.
- Tao nghĩ mày nên nói với Thuỷ càng sớm càng tốt. Mày ở chung nhà với một đứa con gái không có họ hàng gì với mày, lại còn xinh như con bé thì Thuỷ dễ sinh nghi lắm. Không cẩn thận là chuyện lằng nhằng đấy.
Minh cảnh báo tôi.
- Ừ, tao biết rồi. Để hôm nào hẹn Thuỷ nói chuyện vậy. Tôi gật gù đồng ý. Dù sao, phụ nữ cũng dễ ghen, tôi nên cẩn thận hơn thì vừa.
- Thôi, tao mang đồ ăn ra cho con bé đây. Có gì nói chuyện sau. Vừa bê khay thức ăn, tôi vừa chào tạm biệt Minh.
- Hôm nào tao qua nhà mày làm thân với con bé nhé!
Nó cười nhăn răng, ra vẻ châm chọc tôi.
Tôi nhìn quanh tìm Nhi, hoá ra con bé đã chọn chỗ góc cạnh cửa sổ ngồi. Con bé tò mò nhìn cảnh vật bên ngoài đường, không để ý tôi đang đứng cạnh.
- Đồ ăn đến rồi đây. Tôi đặt khay xuống, ngồi vào ghế đối diện con bé.
Nhi giật mình quay lại, vẻ mặt ngơ ngác như bị hù vậy.
- Em ăn đi, cứ tự nhiên nhé! Vừa nói, tôi vừa dúi vào tay con bé cái hamburger.
Con bé rụt rè mở lớp giấy gói ra, lễ phép mời tôi ăn. Rồi từ từ, Nhi cắn một miếng và mặt con bé sáng bừng lên. Đôi mắt nó như nở nụ cười, cái đầu lắc lắc ra chiều vui vẻ.
- Ngon lắm à? Tôi hỏi con bé.
Đang bận nhai, con bé chỉ gật gật đầu với tôi. Thấy tôi không ăn, con bé hỏi:
- Anh không ăn ạ?
- Đây, anh ăn đây. Tiện tay, tôi quơ lấy hộp gà, thong thả nhai từng miếng.
Trong khi đó, Nhi vừa gặm nốt chiếc hamburger, vừa lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật ở ngoài. Chắc có lẽ con bé tò mò với những điều mới lạ ở quanh.
- Này Nhi, sao em bảo em chưa bao giờ ăn McDonald vậy?
Tôi mở lời để phá tan sự im lặng giữa hai đứa.
Con bé trầm ngâm một hồi, rồi trả lời:
- Tại bố em không thích ăn đồ tây, với lại gần nhà em không có quán nào cả.
- Thế sao cuối tuần em không rủ bạn đi?
- Ừm, em phải ở nhà dọn nhà ạ. Cả tuần bố em phải đi làm rồi, em không thể để bố làm việc nhà được.
Trả lời xong, Nhi lại quay ra phía bên ngoài ngắm cảnh tiếp.
Tôi không ngờ lý do là vậy đấy. Có vẻ Nhi rất yêu bố của con bé. Chắc nó hiểu được bố nó đã phải hy sinh bao nhiêu để có thể nuôi dưỡng nó trưởng thành.
Nhi ăn xong, chúng tôi lên xe về nhà. Trên đường về, tôi hỏi con bé vu vơ mấy câu nhưng nó không đáp lại. Thấy lạ, tôi quay lại thì thấy Nhi đang ngủ gục trên vai tôi. Có lẽ cả buổi sáng dọn dẹp là quá sức với con bé, ăn no xong là cơn buồn ngủ ập đến. Sợ con bé bị ngã, tôi quàng tay con bé qua người tôi và đi xe chầm chậm.
- Nhi ơi đến rồi, em dậy đi. Về đến nhà, tôi lay lay gọi con bé dậy.
- Không... Cho con thêm 5 phút nữa.
Ôi trời, con bé đang mơ ngủ đấy à.
- Nào, dậy đi Nhi! Tôi vỗ nhẹ vào má con bé. Má con bé mềm đến không ngờ.
- Không, không dậy đâu... Con bé lại càng rúc vào người tôi.
Bất lực, tôi quyết định cõng con bé vào nhà, rồi tí nữa quay lại cất xe sau. Đang loay hoay lấy chìa khoá nhà trong túi áo thì bỗng cửa nhà mở tung ra, có tiếng nói vui vẻ vang lên:
- Anh về rồi à, không thấy anh ở nhà nên em dùng chỉa khoá dự phòng đi vào. Em định đến dọn nhà cho anh thì thấy nhà sạch...
Trước mặt tôi là Thuỷ, với nụ cười đóng băng trên môi. Trước mặt Thuỷ là Nhi đang nằm ngủ ngon lành trên lưng tôi và tôi đang há hốc mồm vì bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top