Chương 1


- "Ahn... Tuấn... Ahh... hôn... em... đi..."

Đôi môi của em hé mở, gọi tên tôi một cách nhẹ nhàng. Con thú trong tôi như muốn ngấu nghiến đôi môi đó, nhưng phần nhân tính còn sót lại của tôi lại hét lên: "Dừng lại đi! Em gái mày đấy!"

"Ta biết phải làm sao

nàng tựa quế trăng cao

Mắt nhìn theo

khao khát

Mà tay với được nào?"

- À, chủ nhật này con đi gặp chồng sắp cưới của mẹ nhé!

Mẹ thản nhiên thông báo vào giờ ăn tối. Mắt chứ A mồm chứ O, tôi lắp bắp hỏi lại mẹ lần nữa:

- Mẹ... Mẹ... Có thật không hả mẹ? Sao mẹ không nói với con sớm?!!

- Nói với con làm gì, nói chỉ tổ phiền phức thôi. Mẹ tôi vừa xem TV vừa nói.

- Nhưng nhỡ gã kia mà có vấn đề thì sao. Con nói trước nhé, nếu ông ta không ra gì thì con sẽ không đồng ý đâu.

Trời ạ, mẹ tôi. Tôi biết thừa bà là người như thế nào mà. Bà đã năm lần bảy lượt thay bạn trai, mỗi người chỉ được một tháng là giỏi. Tất cả những loại cặn bã nào trong xã hội, mẹ tôi cũng từng gặp hết rồi. Và mỗi lần có chuyện gì xảy ra là tôi, thằng con của bà, lại phải đứng ra giải quyết.

- Thôi, mẹ quyết rồi. Trẻ con không nói nhiều. Chủ nhật này ở nhà, đừng có mà đi đâu đấy.

- Vânggggg ạ. Con biết rồi. Tôi đành bất lưc trả lời.

Thế là tôi, một thằng sinh viên 20 tuổi, lại sắp có bố một lần nữa.

Sáng chủ nhật, mẹ lay tôi dậy từ sớm để chuẩn bị. Mặc cho tôi càu nhàu không muốn đi, mẹ tôi vẫn nhất quyết bắt tôi phải mặc quần áo tử tế. "Mày ăn mặc thế này để người ta cười cho à?" Mẹ tôi kêu ca khi thấy tôi mặc quần bò áo phông. Bỏ ngoài tai lời bà nói, tôi giục mẹ lên xe. Sau khi đi mất khoảng nửa tiếng, chúng tôi rốt cuộc cũng đến nhà của gã đàn ông kia. Đó là một căn nhà cấp 4 bình thường, với hàng hoa giấy mọc trước hiên nhà. Lấp ló sau hàng rào, tôi thấy nhiều chậu cây cảnh được chăm chút cẩn thận, cây nào cây nấy đều xanh tốt. Trước cổng nhà có xích một con chó to phải gần bằng tôi, khi thấy chúng tôi, nó sủa ầm ĩ.

Khi tôi đang bối rối không biết phải làm thế nào, từ trong nhà chạy ra một cô bé, tay cầm gậy, miệng hét toáng lên:

- "Mimi, hư! Không được cắn!"

Con chó tên là Mimi ư? Ai đời lại đặt tên cho con chó như vậy, tôi thầm nghĩ.

- Bác với anh vào nhà đi ạ, bố con đang ở trong nhà chuẩn bị cơm. Con bé vừa lườm nguýt con chó, vừa lễ phép mời chúng tôi vào nhà.

- Cảm ơn con nhé! Đến đây mấy lần rồi mà vẫn phải nhờ con đuổi chó, ngại quá đi mất. Mẹ tôi tỏ vẻ ngượng ngùng cười với con bé.

Con bé bẽn lẽn cười, rồi gật đầu đáp lễ mẹ tôi.

Đi qua một khoảng sân nhỏ là vào đến bậc thềm nhà. Tôi đang thơ thẩn ngắm mấy chậu lan trước nhà thì một người đàn ông chạc ngũ tuần, thong thả từ trong nhà đi ra:

- Hương, em đến rồi à. Ông vừa ôm mẹ tôi vừa hỏi.

- Vâng, em mới vừa mới đến thôi. May có con bé Nhi, không con Mimi cứ sủa, em không biết vào kiểu gì. Mẹ tôi tươi cười trả lời ông. Lâu lắm rồi, tôi mới thấy mẹ tôi cười tươi như vậy.

- À, đây là con em. Tuấn, con ra chào bác đi. Mẹ quay ra gọi tôi, dù đang cười nhưng đôi mắt bà lại nói: "Đừng có mà nói gì không cần thiết đấy"

- Cháu chào bác. Tôi lễ phép chào người đàn ông kia.

- Chào cháu. Lớn quá nhỉ. Nghe Hương kể, chú cứ tưởng cháu còn bé lắm cơ. Chú là Nguyên, không cần phải giữ phép với chú đâu nhé. Ông ta cười to, rồi vỗ vãi tôi, Ông ta có vẻ là người dễ dãi.

- Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chú Nguyên hỏi tôi

- Cháu năm nay sinh viên năm 3 ạ.

- Ồ, thế hơn con Nhi nhà chú 5 tuổi nhỉ. À đúng rồi! Nhi, lại đây bố bảo. Từ nãy đến giờ, con bé chỉ đứng quanh quẩn với con chó, thỉnh thoảng chỉ liếc nhìn chúng tôi rồi lại quay đi chỗ khác. Nhi, con ra chào anh đi.

- Em chào anh ạ. Con bé đứng khép vào người bố nó, bẽn lẽn nhìn tôi. Để ý kĩ mới thấy, con bé có mái tóc dài thật đấy. Mái tóc dài chấm lưng, trên đầu có cài chiếc kẹp tăm hồng nhạt. Thân hình nhỏ nhắn với làn da trắng muốt, tựa như mới từ trong tuyết bước ra vậy. Khuôn mặt cân đối, mỗi khi con bé nở nụ cười thì gò má lẫn vành tai thoắt ẩn thoắt hiện sắc hồng. Có lẽ, điểm thu hút nhất của con bé chính là đôi mắt. Đôi mắt như hút người đối diện lại, mở to tròn tò mò trước những điều mới lạ. Đôi mắt đó, đôi mắt khiến tôi sau này phải chao đảo trong lửa tình.

- Thôi chết, cứ đứng đây nói chuyện thì đồ ăn nguội hết cả. Hai mẹ con vào nhà đi, anh chuẩn bị nhiều món lắm đấy. Chú Nguyên vỗ vai tôi độp một cái, rồi nắm tay mẹ tôi dắt vào nhà. Hai người già rồi nhưng tình tứ thật đấy.

Chú Nguyên là một người hay nói. Suốt bữa ăn, chú kể đủ thứ chuyện trên đời, sau mỗi câu chuyện là một tràng cười dài. Chú có duyên, làm mẹ tôi phải cười khúc khích suốt. Mỗi khi chú kể chuyện, mẹ tôi đều ra vẻ chú ý lắng nghe, thỉnh thoảng lại còn cười theo bác. Mẹ tôi không phải là người hay cười, nhất là từ khi bố tôi bỏ đi. Thấy mẹ tôi cười thế này, tôi cũng phần nào an tâm.

Trái ngược với chú Nguyên, Nhi là người ít nói. Con bé cứ cúi đầu suốt, chỉ khi nào gắp thức ăn mới ngẩng đầu lên. Nó lễ phép nhưng hay xấu hổ. Có ai hỏi, nó mới trả lời. Chú Nguyên bắt nó nói thì nó mới mở miệng trả lời. Thỉnh thoảng, tôi thấy con bé lén nhìn tôi, nhưng tôi ra vẻ như không biết. Nếu con bé bị bắt gặp nhìn lén tôi, khéo nó sẽ ngượng chín thành quả cà chua mất.

- Tuấn, chú cháu mình ra ngoài kia uống trà đi. Nhi, rửa bát nhá, đừng để bác Hương rửa.

Nói đoạn, chú kéo tay tôi ra ngoài sân.

Chú từ tốn pha trà, cẩn thận tráng từng cái cốc một. Trông chú có vẻ là một người xuề xoà, nhưng chú lại khá kĩ tính. Chú có vẻ ngoài cục mịch, nhưng cái vẻ ngoài đó lại gây thiện cảm cho người khác, chỉ mỗi tội chú hay nói to thôi. Tôi đang ngồi ngẩn ngơ thì chú bỗng gọi tôi:

- Tuấn, chắc mẹ con cũng nói chuyện của chú với mẹ con cho con rồi nhỉ. (Mẹ tôi mới nói được có một câu)

- Vâng ạ. Tôi gật đầu

- Chú mong sẽ nhận được sự ủng hộ của con. Chú không có gì nhiều, nhưng chú tự tin có thể đem lại hạnh phúc cho Hương. Tụi chú mới gặp nhau được một năm, nhưng chú cảm tưởng Hương như bạn đời lâu năm của chú ấy haha. Chú ấy ngượng nghịu cười.

- Thật ra, vợ chú mất trong lúc sinh con Nhi. Chú gà trống nuôi con từ đấy đến giờ. Chú không muốn tái hôn tại vì không muốn người ta dị nghị "mẹ ghẻ con chồng". Nhưng khi gặp Hương, chú thấy mình đã lầm. Hương có hoàn cảnh giống chú, cũng một thân nuôi con. Nên chú nghĩ Hương cũng sẽ hiểu và thông cảm cho chú và yêu thương con bé Nhi. Trông con bé thế thôi, nhưng nó mạnh mẽ lắm. Từ bé đến giờ, nó đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Nó chưa bao giờ được gọi ai là "mẹ" nên chắc nó cô đơn lắm. Nó không nói, nhưng chú biết. Kìa, uống trà đi không kẻo nguội.

- Vâng ạ. Tôi lí nhí đáp. Tôi không hề biết gia cảnh chú lại như vậy. Nghe chú kể, tôi cũng không có lý do gì để ghét chú cả.

- Nếu chú đã nói vậy thì con không phản đối gì ạ. Mẹ con từ bé đã khổ vì con. Bây giờ, mẹ con muốn hạnh phúc thì con cũng không có quyền ngăn cấm. Nếu chú ấy có thể đem lại hạnh phúc cho mẹ tôi, thế là đủ rồi.

- Cảm ơn con. Chú... Chú ra triều cảm kích, nghiêm nghị nhìn tôi

- Hai chú cháu nói chuyện gì thế? Nói xấu em à? Mẹ tôi từ trong nhà đi ra, âu yếm ngồi cạnh chú Nguyên.

- Có gì đâu. Nói chuyện phiếm thôi mà. Chú cười lớn, nét mặt giãn ra, khác hẳn với lúc trước.

Đến chiều, chúng tôi ra về tại tôi còn phải đi làm thêm. Trên đường về, mẹ hỏi tôi:

- Con thấy sao?

- Chú ấy có vẻ tốt. Tôi đáp cụt lủn.

- Đấy thấy chưa, mẹ đã bảo rồi. Mẹ tôi vừa cười vừa vỗ vai tôi đồm độp.

Tháng 7 năm đó, mẹ tôi với chú Nguyên tổ chức đám cưới. Đám cưới nhỏ nhưng có nhiều thứ phải chuẩn bị nên hai mẹ con tôi phải chạy ngược xuôi. Chú Nguyên cũng phụ hai mẹ con nhưng Nhi còn thi chuyển cấp, nên chú phải lo cho con bé trước. Chú đã bảo mẹ tôi lùi lịch cưới để chú có thể làm đỡ việc nhưng mẹ tôi không nghe, khăng khăng là phải cưới liền. Cuối cùng, đám cưới cũng diễn ra êm đẹp. Hôm đó, mẹ tôi đã nở nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy. Đứng cạnh tôi, Nhi khóc nức nở, tôi ngượng nghịu không biết phải làm sao. Đôi mắt đẫm nước mắt của em, tôi không tài nào rời mắt nổi.

Đám cưới kết thúc, mọi thứ lại quay trở về như cũ. Tôi ở lại nhà cũ do tiện trường, còn mẹ tôi dọn về sống chung với chú Nguyên và con bé Nhi. Thỉnh thoảng tôi qua bên đó ăn cơm, rồi lại quay về nhà. Nhà chú Nguyên cũng không phải là rộng, nên tôi muốn ngủ ở lại cũng không được. Một hôm đến ăn cơm, chú Nguyên vui vẻ thông báo Nhi đậu trường chuyên. Mẹ tôi vui mừng ra mặt, còn hào hứng rủ cả nhà đi du lịch. Cuộc sống thường ngày cứ thế trôi qua, tôi tất bật vừa đi làm thêm vừa học thêm văn bằng hai. Nhưng không hiểu sao, hình ảnh Nhi với đôi mắt đẫm nước hôm đám cưới cứ hiện lên trong tâm trí tôi, khiến tôi không tài nào tập trung vào công việc được. Đôi mắt to tròn đó, với hai hàng lệ rơi xuống như hút hồn tôi. Dù xua đi bao nhiêu, nhưng không tài nào biến khỏi tâm trí tôi được. Cứ ngỡ như tôi bị bỏ bùa vậy.

Về nhà sau buổi học căng như dây đàn, tôi nằm vật xuống giường. Bỗng, điện thoại reo ầm ĩ, ai lại gọi giờ này nhỉ, tôi nghĩ.

- Alo, ai đấy? Tôi mệt mỏi đáp.

- Mẹ đây. Con đang ở đâu đấy. Hoá ra là mẹ tôi.

- Con đang ở nhà, có việc gì hả mẹ. Quái, sao mẹ tôi lại gọi giờ này nhỉ.

- À, chuyện là thế này. Trường mà cái Nhi đậu vào í, xa nhà chú Nguyên bây giờ quá nhưng lại gần nhà mình. Mẹ với chú Nguyên không muốn nó đi xa, nên mẹ định cho con bé ở nhà mình với con. Nhà mình còn một phòng trống, đúng không? Con bé đến nhà mình ở, tiện đường đi học, cũng coi như coi sóc việc nhà cửa nữa. Mẹ biết thừa tính con, thể nào nhà bây giờ cũng bừa lắm đúng không (Đúng thế thật)?

- Ơ, nhưng... nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, mẹ quyết rồi. Mai tiện cuối tuần, con sang đón con bé, rồi phụ nó mang đồ luôn. Mẹ tôi quả quyết.

- Ơ, ơ, ơ con... Tôi ấp a ấp úng

- Thôi, cứ biết thế nhá. Mẹ cúp máy đây.

Mẹ tôi đúng là... Không chịu nói trước một tiếng gì cả. Tôi biết làm sao đây?

Và đó là mở đầu cho những chuỗi ngày tội lỗi của tôi. Tôi đâu có biết, tôi sẽ bị em - ánh trăng của tôi - mê hoặc đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top