Mở đầu 🌙
Khôi Anh chạy lon ton đến chỗ người phụ nữ đang chăm chú khâu từng đường kim , mũi chỉ vá lại chiếc áo cho Khôi Anh , một chiếc áo màu xanh da trời thêu hoạ tiết một chiếc máy bay trông khá là dễ thương . Khôi Anh chăm chú nhìn mẹ mình khâu từng mũi kim một cách thuần thục . Cậu bé chợt nhìn thấy trên cổ tay của mẹ mình có một hình xăm hình Mặt trăng , vẻ mặt ngây ngô đáng yêu , cậu hỏi mẹ :
"Mẹ , mẹ ơi , mẹ vẽ cái gì lên tay vậy ? "
Cô mỉm cười xoa đầu Khôi Anh , nhẹ nhàng bảo : "Đây là Mặt trăng , con à ."
Cậu gãi đầu , làm bộ mặt khó hiểu hỏi :
"Nhưng tại sao mẹ lại vẽ hình mặt trăng lên tay mình thế kia ? Sao mẹ không vẽ siêu nhân ?"
Sự ngây ngô và đáng yêu của Khôi Anh khiến cô nở nụ cười - một nụ cười hạnh phúc . Giọng ngọt ngào , cô giải thích :
"Vì mẹ rất thích Mặt trăng .
Ừm .... mẹ hỏi nè , khi mà con có một thứ gì đó mà nó rất có ý nghĩa đối với con , con có muốn lưu giữ nó bên con mãi mãi không ?"
Môi cậu chúm chím nói : "Có chứ mẹ ."
"Đúng rồi con trai , mẹ cũng vậy đó ."
"Con hiểu rồi , hihi ."
--------------🌔----------------
Hôm nay , khi Khôi Anh hỏi cô về hình xăm Mặt trăng ở trên tay , cô chợt nhớ lại kỷ niệm giữa mình và anh - người mà bây giờ , cô gọi là Chồng , có khi cô gọi yêu là Bae hoặc cách xưng hô dễ thương hơn là Anh xã .
Cô nhớ về lúc mình và anh gặp nhau ....
Cô nhớ cái cách mà cả hai đến bên nhau .....
Cô nhớ những lần cải vã , giận hờn ......
Rồi cô nhìn Khôi Anh , là kết tinh của một tình yêu tuy đẹp nhưng lắm trắc trở .
Cô nhớ về lúc cô và anh - lúc cả hai chính thức thuộc về nhau .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top