Chương 2: Dấu chấm hết của một cuộc hôn nhân
Đã sau hai ngày kể từ hôm đó trở đi tôi đã chẳng còn nói chuyện với mẹ. Cho đến hôm nay không khí trong gia đình tôi thật quá căng thẳng.
"Choang choang" tiên đồ đạc vỡ trong nhà cứ liên tục phát ra ầm ĩ. Vẫn như mọi khi tôi lại vẫn ngồi nơi góc rèm cửa ấy nhưng hôm nay tôi đã chẳng còn run rẩy mà chỉ còn lại một ánh mắt mờ đục sương mù. Đó là sự chan ghét, sự ghê tởm với cái gia đình này.
-Con đĩ mày đang cặp kè với thằng chó nào đúng không? Bây giờ còn bày đặt đòi li dị với tao nữa.
Ông ta miệng quát lớn, tay chân thì liên tục đấm đá về phía mẹ tôi. Bà ấy nằm sõng soài dưới nền lạnh mà co quắp người khóc chẳng thành tiếng. Tôi tay bặm chặt vào đầu gối chứng kiến cha mình đang dã man đánh đập mẹ. Sự sợ hãi cứ thoắt ẩn thoắt hiện lên trong tâm trí, nó không dừng dằng xé nơi tận đáy con tim. Nước mắt tôi lại lần nữa lăn dài trên má.
-Hả? Mày câm rồi hay sao mà không trả lời tao. Con chó cái này mày dám lừa bố ra ngoài cặp kè với gã khác sao?
Lão ta càng lúc càng quát lớn, những lần ra đòn cũng dần mạnh hơn. Lão túm lấy tóc mẹ tôi lôi như lôi một con gấu bông ra giữa nhà. Bà ấy đau đớn túm lấy tay gã không ngừng van xin. Nhưng lão ta chẳng hề có ý định nương tay, lão nắm tóc mẹ tôi đập nhiều nhát vào bàn, khiến trên trán bà ấy xuất hiện những vết thâm rỉ máu. Ông ta còn liên tục bạt tai mẹ cảnh tượng thật quá đỗi hãi hùng.
Tôi ngồi trong góc ấy mà chả thể làm gì ngoài khóc. Cuối cùng tận sâu trong tư duy tôi bắt đầu nảy sinh một suy nghĩ chống trả lại kẻ thô bạo đang hành hạ mẹ mình. Tôi đứng dậy, cầm lấy lọ hoa nằm lăn lóc dưới sàn nhà một nhát dáng thẳng vào đầu ông ta mà chẳng chút chần chừ. Lão khựng lại, trợn to mắt quay về phía sau nhìn tôi, trán lão bắt đầu đổ máu những dòng máu thẫm bắt đầu chảy dọc xuống mặt trông thật ghê tởm. Tôi đẩy lão ngã nhoài xuống sàn nhà. Lão bắt đầu choáng văng mà ngất đi mà chẳng thể chống cự.
Còn tôi sau khi ra tay hạ sát cha mình thì toàn thân tê cứng. Lọ hoa trong tay tôi từ lâu đã vỡ tan những mảnh vỡ vụn găm vào da thịt khiến máu chảy ra không ngớt. Mẹ tôi hốt hoảng vùng dậy đi lại phía tôi, bà đưa tay tôi lên nhìn gương mặt tái mét run rẩy. Bà ấy lúc này trông cũng thật thảm hại toàn thân ghi lại dấu vết vừa bị bạo hành một cách dã man. Còn tôi thì vẫn chưa kịp hoàn hồn.
-Ông ta chết rồi sao?
Tôi thì thầm trong miệng. Mẹ tôi lại nhìn xuống ông ta rồi lại trấn an tôi.
-Không sao..ông..ông ta chỉ ngất đi thôi.
Nói rồi mẹ tôi vội vã đi lấy chiếc điện thoại ở trên mặt tủ, ấn một dãy số rồi gọi ngay. Tiếng chuông điện thoại đổ một hồi lâu rồi cuối cùng cũng bắt máy.
-Anh à, có chuyện rồi anh đến đón em và con được không?
Mẹ tôi hớt hải nói vào điện thoại mấy câu rồi cúp máy. Tôi nhìn bà, đôi mắt chẳng còn chút cảm xúc. Hoá ra bà ấy đang gọi cho người đàn ông hôm nọ. Điều này khiến lòng tôi không khỏi khó chịu.
___________
Chẳng mấy chốc mà ở phía ngoài cổng nhà đã nghe có tiếng xe hơi. Người đàn ông này nhiệt tình như vậy có phải là thật lòng không? Ông ấy lao vào trong nhà, gương mặt vô cùng lo lắng.
-Em có sao không?
Thấy bộ dạng tơi tả của mẹ tôi, ông ấy hớt hải đi lại không ngừng xem xét rồi lại nhìn xuống cha tôi đang nằm sõng soài dưới đất.
-Cháu ổn chứ?
Người đàn ông kia bắt đầu hỏi sang tôi, tôi nhìn ông ta chẳng nói gì chỉ gật gật đầu một cái.
-Hai mẹ con đi thôi. Ở đây cứ để anh lo là được rồi.
Ông ấy hối thúc mẹ con tôi rời khỏi nơi sảy ra vụ việc. Tôi cũng chẳng nói gì liền răm rắp nghe theo. Xem ra người đàn ông này cũng không phải người xấu, ông ấy cũng khá nhiệt tình và tốt bụng. Xem ra sau này tôi sẽ thoái mái với ông ấy một chút.
_________
Chiếc xe đưa chúng tôi đến một căn biệt thự lớn khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Người đàn ông này hoá ra là tài phiệt sao? Nhưng tôi cũng chẳng mấy quan tâm vì sau này vẫn sẽ còn những chuyện mà bản thân tôi chẳng thể lường trước được. Biết đâu sau này cuộc sống sẽ còn tồi tệ hơn.
-Hai mẹ con hôm nay cứ yên tâm ở lại đây, anh sẽ cho người thu xếp ổn thoả mọi chuyện và cả chuyện li hôn nữa.
Nghe đến đây, tôi sững người lại chẳng nói gì chỉ biết cười khổ một cái. Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến! Dù đã biết không sớm thì muộn sẽ có ngày hôm nay nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút mất mát trong lòng. Vậy là gia đình 15 năm hạnh phúc của tôi kể từ hôm nay đã chính thức kết thúc. Thật tiếc nhưng thực tại vẫn phải chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top