Anh trai xấu xa (Ức Cẩm) - [Ch.11- Ch.14]

Edit: Lee

Beta: Sahara

 CHƯƠNG 11

Mặc dù bị Lục Tiểu Nhạc cự tuyệt, nhưng Tôn Kỳ cũng không phải người dễ dàng từ bỏ, cả đêm hắn vắt óc suy nghĩ cách thuyết phục Lục Tiểu Nhạc, tin tưởng lần này nhất định thành công. Vậy mà ngày hôm sau, không đợi hắn mở miệng, tan học, Lục Tiểu Nhạc đã chủ động kéo hắn cùng đi luyện tập.

Thành công tới quá quá dễ dàng, điều này làm cho Tôn Kỳ thực có chút cảm giác mất mát không nói nên lời, lúc luyện tập thì thái độ hết sức lãnh đạm, đặc biệt khi hai người khổ khổ sở sở cột chân, luyện tập vài lần trò “hai người ba chân”, nhưng lần nào cũng như lần nào, không thể phối hợp tốt được, chính vì thế tâm tình Tôn đại thiếu gia ngày càng tồi tệ.

“Không phải đã nói chân trái trước, chân phải sau, sao lần nào cậu cũng làm sai vậy!”

“Cậu chỉ nói chân trái trước, mà không nói chân trái của ai, tôi làm sao biết được, cậu nói tôi sao không tự xem lại cậu đi!” Lục Tiểu Nhạc không cam lòng tỏ ra yếu thế.

“Tôi nói với cậu, đương nhiên là nói chân trái cậu rồi, sao cậu lại ngốc như thế hả, thảo nào cái gì cũng chỉ chuốc lấy thất bại!” Tôn đại thiếu gia nóng nảy, vô tình công kích Lục Tiểu Nhạc.

Cái gì? Lục Tiểu Nhạc lập tức nổi giận.

“Cậu nói gì, lặp lại lần nữa xem!” Cô dừng lại, chỉ thẳng vào mũi Tôn Kỳ nói.

Tôn đại thiếu cũng không vừa, cười khẩy một tiếng, gằn từng chữ: “Nghe rõ rồi chứ, tôi nói cậu ngu-ngốc” hắn cố tình đem hai chữ kia kéo dài ra, xem rốt cuộc Lục Tiểu Nhạc phản ứng như thế nào. Nào ngờ, thái độ Lục Tiểu Nhạc thật sự khác thường, buông tay đang chỉ vào mũi hắn xuống, ngồi xổm người, bắt đầu cởi sợi dây buộc chân hai người ra.

Đối mặt với phản ứng như vậy của cô, tên tiểu tử vốn rất tự tin kia cũng không biết phải làm sao, chỉ trơ mắt nhìn Lục Tiểu Nhạc tháo dây xong, đứng lên, ngẩng đầu, nhìn hắn-mỉm cười….

Nụ cười tươi như thế không hiểu sao lại có cảm giác nguy hiểm vô cùng, Tôn Kỳ nhất thời lạnh hết sống lưng, không đợi hắn kịp phòng bị, chân đã bị một cước hung hăng giẫm lên, đau đến mức nhảy dựng cả người, hạ bộ lại tiếp tục ăn một cước, cả cơ thể gần như ngồi xổm xuống, chưa kịp định thần, bụng đã trúng một quyền.

Tất cả ý chí cùng tự tôn trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ, điệu bộ cực kỳ bất nhã của Tôn tiểu tử trên mặt đất thật đáng thương hại, khổ không nói nổi.

Hắn mơ hồ nhìn thấy một tia tà ác từ nụ cười nơi khóe miệng Lục Tiểu Nhác, cô xoay người bước đi, phía sau tựa như còn có cái đuôi nhỏ màu hồng vẫy qua vẫy lại…

Từ lúc chào đời tới nay, họ Tôn kia lần đầu tiên lĩnh giáo được cái gì gọi là: “Con gái thực là ma quỷ!”

Ngày hôm sau, chuyện Lục Tiểu Nhạc đánh bại Tôn Kỳ qua nhiều cái miệng liền được thêm mắm thêm muối, gây sóng to gió lớn trong lớp. Dư luận cơ bản chia làm hai phe, phe thứ nhất thực khâm phục Tiểu Nhạc, nói cô đúng là nữ trung hào kiệt, phe thứ hai lại vô cùng chán ghét, thầm mắng chửi cô đúng là loại con gái lưu manh. Nhưng bất kể thái độ quần chúng thế nào, cũng không ai dám tiếp cận cô, không ai vô duyên vô cớ bắt da thịt mình chịu khổ.

Chỉ duy người bị hại lớn nhất là Tôn Kỳ, bị Lục Tiểu Nhạc đánh cho một trận ra trò, lại kiên trì đi tìm Lục Tiểu Nhạc cùng nhau huấn luyện, ý chí kiên định thực làm người xem bội phục..

Đối mặt với thái độ chết cũng không buông của hắn, Lục Tiểu Nhạc chỉ trả lời rất thẳng thắn: “Không đi!”

Nhưng Tôn Kỳ cũng không chịu bỏ qua: “Chẳng mấy chốc nữa là thi đấu, nếu như bây giờ không luyện tập, dám chắc thất bại. Lẽ nào cậu muốn tham gia một trận đấu đã định trước thất bại, hay là cậu định bỏ cuộc?”

Hắn nói vậy, khiến tâm tình Lục Tiểu Nhạc khẽ động, cô đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước đã cùng Trác Hàng đánh cược.

“Em đừng đến lúc thi lại chùn bước.” Lúc ấy, Trác Hãng đã nói với cô như vậy.

“Gì, ai sợ người đó là con chó con!” Cô lúc đó đã trả lời Trác Hàng như thế. Nếu sau này bỏ thi, không những mất mặt, mà còn bị tên chết dẫm kia cười đến già.

Nghĩ vậy, Lục Tiểu Nhạc liền thay đổi chủ kiến.

“Luyện tập thì có thể, nhưng mà…” Lục Tiểu Nhạc dừng một chút, quét mắt qua đũng quần Tôn Kỳ, “Cậu nêu như còn dám… mắng tôi nữa, coi chừng tôi không khách khí!”

“Đương nhiên” Tôn Kỳ vô thức lùi về phía sau, bỗng nhiên vết thương cũ tái phát cả người đau âm ỉ.

“Còn nữa!” Lục Tiểu Nhạc lại nghĩ ra gì đó, hung tợn hướng về phía hắn nói, “Không được thích tôi, bằng không cậu nhất định phải chết!”

“Cậu bệnh hả? Ai nói tôi sẽ thích cậu!”

“Tốt lắm.” rút cục trên mặt Lục Tiểu Nhạc cũng có chút tươi cười, “Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ!”

“Hợp tác vui vẻ” Tôn đại thiếu gia trong lòng thông suốt…

Ba ngày sau, sự kiện được có tiếng là đại hội thể thao biến thái nhất hàng năm, trong những ngày thu ấm áp, chính thức bắt đầu.

Thừa dịp bản thân còn chưa bắt đầu thi đấu, Lục Tiểu Nhạc liền xen lẫn trong đám người vào góp vui, trong lúc vô tình thấy cách đó không xa có mấy người đang nhìn về phía mình. Cô thoáng cái đã nhận ra mấy người này, đích thị là mấy nữ sinh ngày ấy quấn quýt lấy Trác Hàng, trong nháy mắt, đoạn ký ức bị vây đến khổ sở nảy lên trong lòng, Lục Tiểu Nhạc sợ hãi xoay người bỏ chạy…

Đáng tiếc, cô chạy trốn quá mau không chú ý tới tình hình xung quanh, không nghĩ qua là bị ngay bạn học đụng trúng, ngã xuống mặt đất. Gần như cùng lúc, toàn thân liền đau nhức từ cổ đến chân, làm Lục Tiểu Nhạc không khỏi nhíu mày.

“Cậu không sao chư?” Đúng lúc Tôn Kỳ nhìn thấy tất cả, đã chạy tới hỏi.

“Có thể có chuyện gì được chứ? Cậu đừng xem thường tôi!’ Lục Tiểu Nhạc chịu đựng đau nhức đứng lên, thầm nghĩ trận đấu sắp bắt đầu rồi, nếu như lúc này rời khỏi cũng không được, vết thương nhỏ mà thôi, nhẫn nhịn chút sẽ qua…

Nhưng cô trăm ngàn lần không nghĩ tới, vết thương tưởng như rất nhỏ này, lại khiến cho bao nhiêu cố gắng nỗ lực của bọn họ bị hủy hoại trong chốc lát.

Khi toàn năng thi đấu tiến hành thi đấu đến “Hai người ba chân”, cô và Tôn Kỳ đáng ra phối hợp rất khá, thế nhưng được nửa đường bàn chân cô đột nhiên co rút đau đớn một hồi, trong khoảnh khác mất đi cân bằng, cả người đều ngã lăn quay trên mặt đất.

Lục Tiểu Nhạc ngã không nhẹ, không chỉ toàn bộ hai bàn tay bị phá, đầu gối còn chảy máu, quan trọng là cổ chân vốn đã bị đau, lúc này lại như kim châm đau đớn bội phần. cho dù cô có thể chịu đựng, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, hai viền mắt đều đỏ hoe, cái trán càng bởi vì đau đớn mà nhễ nhại mồ hôi….

Sự tình phát sinh quá đột ngột, mọi người ai nấy đều choáng váng, ngay cả Tôn Kỳ lúc này đang gần cô nhất cũng không kịp phản ứng gì.

Đúng lúc đó, trong đám người đột nhiên lao ra một người mặc quần áo nam sinh, hướng bọn họ chạy tới. Hắn hành động rất nhanh nhẹn, cấp tốc cởi sợi dây buộc trên đùi Lục Tiểu Nhạc ra, dễ dàng ôm cô lên.

Lục Tiểu Nhạc tuy rằng đau đớn thần trí có chút mơ hồ không rõ, nhưng trong miệng lại như trước lẩm bẩm: “Đồ ếch thối tha, đừng ngăn tôi, tôi còn muốn thi đấu, anh muốn chơi xấu như lần trước, đồ thối tha, đồ chết dẫm, đồ hư hỏng, anh còn dám chơi xấu, tôi nhất định cắn cắn cắn, tôi cắn chết anh…”

Trác Hàng nhịn không được khóe miệng khẽ nhếch lên một cái, làm ra vẻ sâu xa mà bình luận: “Ngốc!”

~~~~~~~~~~~~~~~ http://saharavuong.wordpress.com ~~~~~~~~~~~~~

 CHƯƠNG 12

Edit: Lee

Beta: Sahara

Lục Tiểu Nhạc lần này bị thương không nhẹ, đi bệnh viện chụp X quang, được chuẩn đoán là rạn xương. Lo lắng cô tuổi còn nhỏ, sợ sau này bệnh cũ tái phát, bác sĩ không những bó bột chân trái cô, mà còn nhiều lần căn dặn cô từ từ dưỡng thương, trong một thời gian nhất định quyết không được phép xuống đất.

Thật là khó cho Lục Tiểu Nhạc, cô từ nhỏ tính tình vốn đã rất hiếu động, thích đi khắp nơi gây chuyện, cái mông dán lên mặt ghế bình thường không quá năm phút đồng hồ, hiện tại kêu cô chấp nhận, điều này làm sao có thể?

Cơn đau nhức trên chân vừa qua, đã thấy cô khập khiễng đi tới đi lui trong nhà,  Lục Tạ Quốc vội vàng kêu cô ngưng lại: “Tiểu Nhạc, con có muốn vết thương mau lành hay không? Còn không mau ngồi xuống!”

Lục Tiểu Nhạc tự biết mình đuối lý, biểu hiện sảng khoái đáp lại, sau lưng lại vẫn ngấm ngầm làm theo ý mình, ăn uống không kiêng dè, hành động càng không biết tự thương xót bản thân, so với Tôn hầu tử (con khỉ họ Tôn – Tề Thiên đại thánh đó) thì còn có phần khó quản hơn

Mắt thấy con gái không hiểu chuyện như vậy, Lục Tạ Quốc trong lòng lo lắng vạn phần. Hiện tại ở nhà có cha mẹ quản còn không tự giác như vậy, nếu trở về trường học, chẳng phải là lăn qua lăn lại đến ngay cả thạch cao cũng hủy sao? Không được, nhất định phải tìm người coi chừng cô mới được!

Vì vậy, nhiệm vụ đầy gian khổ này rất tự nhiên rơi xuống người Trác Hàng. Hắn được yêu cầu mỗi ngày sớm tối đưa Lục Tiểu Nhạc về nhà, bình thường tan học còn phải chạy đi sơ trung, giám sát nhất cử nhất động của Lục Tiểu Nhạc.

Đối với quyết định ấy của cha, Lục Tiểu Nhạc trong lòng ngàn vạn lần không muốn. Bị thương thì làm sao chứ? Không phải chỉ là vết nứt nhỏ đầu khớp xương thôi sao, lại thành lớn chuyện, khiến cha nhất định muốn Trác Hàng đến canh chừng cô! Nhắc tới Trác Hàng, Lục Tiểu Nhạc liền cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tuy rằng người này lúc cô bị thương thì trước tiên lao tới cứu giúp, nhưng lại trước mặt đông đảo công chúng mắng cô ngu ngốc. Như vậy sao có thể kêu là ngốc, rõ ràng là kiên cường, không sợ hãi đau xót chẳng phải chính là tinh thần thể thao sao? (em Nhạc hồn nhiên quá cơ ^^)

Nếu không phải vì mấy nữ sinh kia nên mới bị thương, hiện tại cô nhất định cũng đã thắng Trác Hàng vụ cá cược kia rồi, làm sao lại có chuyện uất ức như vậy cơ chứ? Xét đến cùng, tất cả đều tại đồ ếch chết dẫm kia! Đều do hắn bình thường giả bộ nho nhã lịch sự, mê hoặc biết bao nữ sinh ngu dốt, mới có thể gián tiếp hại cô..

Thù mới hận cũ cùng nhau, Lục Tiểu Nhạc vô cùng hân Trác Hàng. Anh vừa vừa dừng xe lại, cô không để ý đến vết thương, liền từ trên xe nhảy xuống. Lưng đeo túi sách, tạo thành một điệu bộ hết sức buồn cười, một bước nhảy thẳng về phía dãy phòng học năm tầng.

Sự thật chứng minh, Lục Tiểu Nhạc coi như có chút bản lĩnh, một hơi nhảy đến lầu ba, cuối cũng không chịu được nữa mới dừng lại, dựa vào tay vịn cầu thang, thở hổn hển. Bạn học đi qua đang muốn giúp đỡ, nhưng vừa thấy là Lục Tiểu Nhạc, thì hơi dừng lại. Dù sao chuyện nữ trung hào kiệt ra sức đánh bạn học vẫn còn nóng hôi hổi, nào ai dám trêu chọc cô nữa..

Đối mặt với thái độ lạnh lùng của bạn học, Lục Tiểu Nhạc cũng không hề tức giận, cô chỉ tức vì nãy giờ Trác Hàng vẫn đi theo cô. Cái tên đáng ghét này, cũng không thèm giúp cô, hết lần này tới lần khác chỉ đứng nhìn, biểu cảm trên mặt còn có chút hả hê, nội tâm quả thật xấu xa!

Thấy Tiểu Nhạc nhìn mình chằm chằm, Trác Hàng nói: “Thế nào? Muốn anh giúp em không? Cầu xin, biết đâu anh còn có thể cân nhắc lại.”

“Đừng hòng!” Lục Tiểu Nhạc nghiến răng nghiến lợi quay đầu lại, hít một hơi thật sâu, tiếp tục nhảy lên lầu. Đáng tiếc cô mới nhảy được vài bước thì dưới chân trơn trượt liền ngã xuống, tiện đà cả người đều ngã vào lòng Trác Hàng, trán đánh vào ngực hắn, nhất thời nhãn mạo kim tinh ( sao bay đầy đầu J )

Đầu óc choáng váng, cô nghe được tiếng Trác Hàng trêu đùa: “Anh chỉ bảo em cầu xin, chứ đâu bảo em ôm ấp yêu thương.”

Ôm cái đầu nhà anh! Lục Tiểu Nhạc tức giận đến lập tức tỉnh táo lại, đang muốn chửi hắn một trận, đột nhiên nghe được trên cầu thang vang lên một tiếng kêu rất nhỏ.

Lục Tiểu Nhạc liền cảm thấy không ổn, vội vàng nhìn lên, chỉ thấy mấy người nhiều chuyện đang đứng ở thang lầu, hai luồng lửa bát quái trong mắt như muốn hừng hực thiêu đốt cô, khiến người xem trong lòng sinh ra một loại linh tính chẳng lành.

Dự cảm rất nhanh ứng nghiệm, sau khi xin nghỉ ba ngày Lục Tiểu Nhạc lần thứ hai trở lại, các nữ sinh coi cô là lưu manh đều tránh xa ba thước. Cô bỗng thành người rất nổi tiếng, một đám nữ sinh vây bắt cô còn không kiêng nể gì cả hỏi đông hỏi tây..

♥•°*”˜˜”*°•♥

“Tiểu Nhạc, cậu biết Trác Hàng hả?

“Hai người là quan hệ gì thế? Lily nói hai người vừa ở một chỗ ôm nhau.”

“Cậu ấy còn nói, hai người tuổi tác cách nhau rất nhiều a, đã vậy còn quá lớn mật!”

“Trác Hàng có mẹ là giáo viên, lá gan đương nhiên rất lớn rồi.”

Lải nhải bàn bạc mãi đến tận lúc học mới chịu dừng lại, trong khi Lục Tiểu Nhạc một câu cũng chưa từng nói, bởi vì đám nữ sinh này quá nhiệt tình, không cho cô cơ hội được mở miệng.

Hôm nay Lục Tiểu Nhạc hiểu rõ hai sự kiện..

Thứ nhất, hóa ra những học sinh tài giỏi kia cũng không cứng nhắc như cô tưởng, bọn tiểu yêu này mà đứng lên so với mấy thím già thậm chí còn có phần kinh khủng hơn..

Thứ hai, hóa ra Trác Hàng đích thực là nhân vật truyền kì. Từ trước đến giờ, hắn không chỉ có thành tích học tập năm năm luôn đứng nhất, mà trên diễn đàn trường học cũng là nhân vật được quan tâm hàng đầu, trăm năm mới được một quốc bảo như vậy.

Quốc bảo!

Khi nghe tới cái từ này, Lục Tiểu Nhạc rốt cục không bình tĩnh được. Những nữ sinh coi trọng Trác Hàng kia, con mắt có phải mù không vậy? Không thấy được hắn bề ngoài bảnh bao, lại ẩn chứa bản chất cầm thú không ai bằng sao? Thiếu con mẹ nó làm nhục quốc bảo, tên kia rõ ràng chỉ xứng là động vật lưỡng cư – đồ con ếch đáng chết!

Mặc dù coi thường thái độ ca ngợi của mọi người đối với Trác Hàng, nhưng tạm thời Lục Tiểu Nhạc đi lại không tiện, vẫn còn phải nhờ cậy Trác Hàng mỗi ngày xuôi ngược đưa cô đi học.

Cũng chính bởi vì vậy quan hệ anh em của bọn họ khiến cho mọi người đều biết, người hiểu chuyện thậm chí cả nguyên nhân vì sao bọn họ không giống nhau cũng đem ra nghiên cứu, cuối cùng rốt cục đem chuyện mẹ Trác Hàng đào bới ra – lịch sử ly hôn và tái hôn của cô giáo Lâm.

Tin tức rất nhanh từ học sinh này truyền tới tai sư phụ kia, sáng sớm Trác Hàng đi ngang qua phòng giáo viên, trong lúc vô tình nghe được hai người thầy giáo nói chuyện phiếm..

“Nghe nói chưa? Hóa ra cô giáo Lâm đã từng kết hôn hai lần!”

“Sớm nghe qua! Tôi còn nghe nói chồng trước của cô ấy có khuynh hướng bạo lực, phạm tội giờ đang ngồi nhà lao kìa.”

“Hư! Đừng nói nữa, hình như có người!”

Khi bọn hắn mở cửa ra, ngoài cửa đã không có một bóng người, chỉ còn lại tiếng bước chân liên tiếp, biến mất trên cầu thang.

Sau đó, tiếng chuông vào lớp vang lên….

Lục Tiểu Nhạc lúc này đang nằm trên bãi cỏ, nghe thấy tiếng chuông ấy, mất hứng liền khẽ hừ một tiếng, nghĩ thầm: đi học có gì vui chứ, trời đẹp thế này, đương nhiên phải ra đây phơi nắng, xua đuổi vận đen đi mới tốt…

Vậy mà cô còn chưa nghĩ xong, mặt trời trên đầu đã bị che khuất.

Lục Tiểu Nhạc lại càng hoảng sợ, cho rằng thầy giáo đến kiểm tra, vội vàng từ mặt đất đứng lên, cô chật vật nhặt lấy thạch cao, nhét một chân vào, chờ cô luống cuống tay chân làm tốt tất cả xong, mới phát hiện ra mặt trời không phải thầy giáo che mất, mà là Trác Hàng.

Sao lại đều nhìn thấy tên sao chổi này a!

Lục Tiểu Nhạc rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng: “Không có việc gì mà anh nhìn chằm chằm tôi là sao? Tôi cũng có tự do của tôi chứ!” Cô bất mãn kháng nghị, đột nhiên ý thức được tình huống có chút không thích hợp.

Con ếch chết tiệt này hôm nay làm sao vậy, vì sao khuôn mặt hắn không nói được một lời? Thoạt nhìn lại khiến người ta thấy có phần xa lạ.

“Anh….làm sao vậy” Cô thu hồi thái độ hung hăng ban nãy, cảnh giác hỏi.

Trác Hàng không thèm nói gì, đã xoay người bỏ đi.

Lục Tiểu Nhạc khó hiểu, dưới tình thế cấp bách, tiến lên nắm lấy y phục Trác Hàng, kéo hắn lại: “Này, anh rốt cuộc làm sao vậy? Nói đi chứ!”

“Buông tay!” Ngữ khí Trác Hàng trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Giọng nói không mang theo chút cảm tình nào khiến Lục Tiểu Nhạc càng hoảng sợ, tay không tự giác mà buông ra, gần như cùng lúc, Trác Hàng sải bước rời đi, ngay cả đầu cũng không thèm ngoái lại.

Lưu lại Lục Tiểu Nhạc đứng yên tại chỗ, dĩ nhiên có chút thất thần..

“Lục Tiểu Nhạc, cậu lại lười biếng!” phía sau vang lên tiếng chất vấn.

Lục Tiểu Nhạc lúc này mới lấy lại tinh thần, phát hiện Tôn Kỳ không biết từ lúc nào đã đứng sau cô, lập tức khôi phục thái độ thờ ơ, không mảy may đem người này để vào mắt.

“Cậu đi còn chưa tốt, chạy đến đây làm chi, theo tôi về ngay!” Tôn tiểu tử ngày hôm nay tựa hồ đặc biệt quan tâm.

“Liên quan rắm gì đến cậu!” Lục Tiểu Nhạc hừ một tiếng.

“Cậu còn như vậy, sau này đừng mơ tưởng chép bài tập của tôi!”

Một chiêu này rốt cục khiến hỗn thế tiểu ma vương của chúng ta ngoan ngoãn nghe lời.

“Được rồi được rồi!” Lục Tiểu Nhạc nhịn không được mà đem thạch cao trên chân ra, thỏa hiệp nói, “Tôi với cậu đi về, lại như cũ chứ! Ngồi cùng bàn!”

~~~~~~~~~~~~~~~ http://saharavuong.wordpress.com ~~~~~~~~~~~~~

Anh trai xấu xa (Ức Cẩm) – Ch.13

CHƯƠNG 13

Edit: Lee

Beta: Sahara

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã đến cuối kì, lần thi này rốt cuộc thành tích Lục Tiểu Nhạc cũng được nâng cao, điều này  làm cho giáo viên và cha mẹ cô đều ít nhiều có chút ngạc nhiên, cho rằng đứa nhỏ này đã thông suốt, chịu tu chí học hành.

Kì thực không phải như vậy!

Nguyên nhân khiến thành tích Lục Tiểu Nhạc tiến bộ, tất cả đều là vì cô ngồi cùng bàn với Tôn Kỳ, từ sau đại hội thể dục thể thao,  hắn như uống nhầm thuốc, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm Lục Tiểu Nhạc. (ố ồ)

“Cậu lại lười biếng hả? Còn không mau làm bài đi!”

“Lại ngủ, bài tập đã làm xong chưa?”

“Ngu ngốc, bài này không phải làm như vậy!”

…..

Cứ như thế nghe một lần hai lần, Lục Tiểu Nhạc còn nhịn, thế nhưng mỗi ngày những lời ấy đều lởn vởn bên tai, thật đúng là khiến cô phiền chết. Cô lớn từng này, chưa từng thấy qua người nào cố chấp như Tôn Kỳ, mắng hắn đánh hắn cũng vô ích, chỉ có thể theo ý hắn, thế giới mới có thể yên tĩnh một chút.

Rơi vào đường cùng, Lục Tiểu Nhạc đành phải giương cờ trắng đầu hàng, ngoan ngoãn đem bài tập mỗi ngày làm xong, cũng nhờ vậy thành tích Lục Tiểu Nhạc được cải thiện đáng kể.

Nghe nói con gái học hành tiến bộ, trong lòng Lục Tạ Quốc vô cùng hạnh phúc. Từ khi cô đến trường tới nay, ông lần đầu tiên đi họp phụ huynh không bị thầy giáo chỉ đích danh phê bình. Cha mẹ của những học sinh giỏi vĩnh viễn sẽ không hiểu được sự đau lòng của một phụ huynh có con cái suốt ngày bị thầy giáo nhắc nhở việc học như ba Tiểu Nhạc. Mỗi lần tham gia họp phụ huynh, Lục Tạ Quốc  thật sự vô cùng đau lòng!

Tâm tình Lục Tạ Quốc thực sự rất tốt, quyết định nhân mấy ngày nghỉ khen thưởng con gái, đưa cả nhà cùng đi tắm suối nước nóng.

Những ngày cuối năm, thời tiết đặc biệt lạnh giá, làng du lịch suối nước nóng làm ăn được mùa. Bốn người Lục gia vừa tới nơi, liền phát hiện khách sạn chỉ còn hai phòng đôi. Lục Tiểu Nhạc tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng nói thế nào cũng là một cô gái, để thuận tiện chăm sóc, Lâm Mai và Lục Tiểu Nhạc ở cùng một phòng.

Đối với cách sắp xếp như vậy, trong lòng Lục Tiểu Nhạc thực sự không muốn. Tuy rằng cô đã chấp nhận Lâm Mai, nhưng không có nghĩa là cô bằng lòng chia sẻ tâm sự của mình với bà. Đặc biệt, Lâm Mai cũng không ép buộc cô trong chuyện mẹ con, chỉ nhẹ nhàng nói chuyện, hỏi cô có thích bạn trai nào không, còn nói thời kì trưởng thành rung động là hoàn toàn bình thường…

Lục Tiểu Nhạc vốn ngu ngơ không hiểu chuyện tình cảm này, nhưng bị Lâm Mai hỏi, đột nhiên có chút thẹn thùng, liền mượn cớ chạy ra ngoài chơi.

Núi này mùa đông thì ấm mùa hè thì mát, hơn nữa lại gần suối nước nóng, tài nguyên địa nhiệt phong phú, cho nên dù là ban đêm, nhiệt độ không khí cũng vẫn vô cũng dễ chịu, tốt hơn nhiều so với thành phố.

Lục Tiểu Nhạc mặc một chiếc áo mỏng, chân mang dép lê đi dạo bên suối nước nóng, vốn tưởng rằng lúc này không có ai ở đây, vậy mà ngoài ý muốn lại gặp Trác Hàng đang ngâm mình trong nước. Hắn ngực trần, tựa người lên bờ suối, nhắm mắt nghỉ ngơi, mắt kính đặt ở một bên, nhìn qua cảm giác thật dễ chịu.

Khoảnh khắc ấy, suy nghĩ hư hỏng trong đầu Lục Tiểu Nhạc bắt đầu thức dậy.

Cô với tên ếch chết dẫm này khó chịu không phải ngày một ngày hai. Từ sau khi cô bị thương, người này đối với cô lúc nóng lúc lạnh. Trước đây hắn và cô còn đấu võ mồm, về sau không biết thần kinh hắn có vấn đề gì, lại đối với cô hờ hững lạnh nhạt. Ví dụ như, bọn họ gặp nhau trong trường, Trác Hàng lại nhắm mắt làm ngơ coi như không nhìn thấy.

Tên này nói trắng ra chính là cái kiểu người trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, lôi cô ra đùa giỡn! Hôm nay khó lắm mới có cơ hội báo thù, cô sao có thể bỏ qua? Nghĩ vậy, trong mắt Lục Tiểu Nhạc xẹt qua một tia ác ý, rón ra rón rén tới gần Trác Hàng, ngồi xổm xuống cẩn thận đưa tay cuỗm lấy mắt kính để bên cạnh hắn.

Xung quanh thật im ắng, Lục Tiểu Nhạc mới chạm đến cặp mắt kính, đột nhiên Trác Hàng mở mắt ra, đưa tay, túm lấy tay kẻ trộm.

Lục Tiểu Nhạc lại càng hoảng sợ, theo bản năng nhảy dựng lên định chạy trốn, nhưng sức lực Trác Hàng thật quá lớn, cầm chặt tay cô, khiến cô không tài nào thoát được.

Cô có phần chột dạ, nhìn hắn nói: “Anh cầm tay tôi làm gì?”

“Người nào làm chuyện xấu tôi bắt người đó.” Trác Hàng bình tĩnh nói.

“Tôi…Tôi vừa rồi không làm gì cả!” Lục Tiểu Nhạc bắt đầu chơi xấu.

“Ồ?” Trác Hàng chau mày, “Vậy em ở gần anh như thế làm gì? Không lẽ nhìn lén anh?”

Lục Tiểu Nhạc vừa bị Lâm Mai hỏi chuyện yêu đương, giờ lại bị Trác Hàng nói như thế, đột nhiên có chút đỏ mặt: “Ai thèm nhìn lén anh? Anh có gì đẹp chứ? Buông tay ra! Buông tay! Buông tay! Buông….” Nói còn chưa hết câu, chân liền trượt xuống, cả người ngã vào suối nước nóng.

Một tiếng “tõm”  vang lên, bọt tung trắng xóa, Lục Tiểu Nhạc như con gà mái nhỏ rơi xuống nước, liều mình ôm lấy tất cả những gì có thể ôm được. Đá trên bờ trơn như đổ mỡ,  thắt lưng Trác Hàng lại là một lựa chọn không tồi.

Cho dù anh trai hư hỏng của chúng ta liệu sự như thần, lúc này cũng có chút ngây dại.

Hắn ban đầu chỉ muốn dạy dỗ tên trộm này một chút, không ngờ Lục Tiểu Nhạc lại đột nhiên rơi xuống nước, còn sống chết ôm lấy thắt lưng hắn không thôi. Mặc dù trong mắt hắn, cô vẫn chỉ là một tiểu quỷ không hiểu chuyện lại thích gây rắc rối, nhưng giờ phút này, mới thấy nam nữ thực sự khác nhau.

Giống như Lâm Mai từng nói, thời kỳ trưởng thành rung động với người khác phái là rất bình thường.

Nhìn Lục Tiểu Nhạc ướt sũng, lại dính trên người mình, chiếc áo mỏng dán vào cơ thể đang dậy thì, vẻ mặt hoảng sợ như con nai nhỏ, một người vốn bình tình như anh… cũng ngây ngốc một hồi!

Trác Hàng có chút bối rối. Thực ra trước đây, anh một mực trách Lục Tiểu Nhạc lắm lời, đem chuyện mẹ anh tái hôn nói ra, khiến cho toàn bộ giáo viên đều biết nhưng sau đó cũng phát hiện hóa ra người nói lung tung không phải là cô, nhưng không muốn mất mặt xin lỗi cô, thế nên cứ tiếp tục dứt khoát không nhìn mặt, dù sao thì em gái như cô, có hay không đối với anh cũng như nhau mà thôi.

Nhưng giờ phút này, anh không thể xem như Lục Tiểu Nhạc không tồn tại. Chẳng những hiện tại, còn có sau này, sợ rằng cả đời, nha đầu kia đều sẽ như vậy, đột nhiên xông vào cuộc sống của anh, phá vỡ nhịp điệu vốn có của nó, thậm chí khiến anh như bây giờ vậy, tâm thần không yên.

Đêm nay trăng thanh gió mát, lần đầu tiên từ khi Trác Hàng biết tới sự tồn tại của Lục Tiểu Nhạc, cảm thấy một tia bất lực hết sức mơ màng.

Lục Tiểu Nhạc rất không hiểu, rõ ràng rơi xuống nước là cô, vì sao đến cuối cùng vẻ mặt tức giận, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo lại là Trác Hàng. Con mẹ nó thói đời rốt cuộc là cái gì thế, người xấu đều có thể dương dương tự đắc, cũng may ông Trời có mắt, để lại mắt kính của kẻ xấu ở trên bờ.

Người đã bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa!

Lục Tiểu Nhạc cả người ướt sũng như chuột lột, không chút do dự giơ chân lên, đá bay mắt kính của Trác Hàng vào trong nước.

Kính rơi xuống suối, những con sóng nhỏ khẽ gợn lên chút ánh sáng trong lớp sương mù dày đặc.

~~~~~~~~~~~~~~~ http://saharavuong.wordpress.com ~~~~~~~~~~~~~

Anh trai xấu xa (Ức Cẩm) – Ch.14

CHƯƠNG 14

Edit: Lee

Beta: Sahara

Sau chuyến đi đến suối nước nóng, Trác Hàng lại bắt đầu giữ khoảng cách với Lục Tiểu Nhạc.

Lục Tiểu Nhạc cũng không biết nguyên nhân tại sao. Cô ngây thơ cho rằng, bởi vì mình đá mắt kính yêu quý của Trác Hàng đá xuống nước, cho nên hắn mới tức giận không thèm để ý tới cô. Về việc này, trong lòng Lục Tiểu Nhạc không hề cảm thấy áy náy, ngược lại, cô còn dương dương tự đắc, dù sao có thể gây lên chuyện khiến Trác Hàng khó chịu, thực sự không phải dễ dàng gì.

Hai người ôm hai suy nghĩ như vậy, cùng vượt qua cả kì nghỉ đông dưới cùng một mái nhà, mãi đến khi đông đi xuân tới, đất trời sống lại, vẫn như trước không có dấu hiệu làm hòa.

Lục Tạ Quốc đã hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ có thể khiến hai đứa trẻ này thân như anh em ruột, chỉ cần bọn chúng không gây sự cãi nhau, cũng đã phải cảm tạ trời đất rồi. Huống chi, thành tích Lục Tiểu Nhạc gần đây có nhiều chuyển biến tốt đẹp, người làm cha như ông, cuối cùng cũng thấy được tài năng của con gái.

Nhưng mà, mộng đẹp của Lục Tạ Quốc còn chưa được bao lâu, đã bị thành tích kì đầu tiên của Lục Tiểu Nhạc hung hăng đánh sập. Nha đầu kia sau một kì nghỉ đông lười nhác, thành tích lại y như trước, lần thứ hai vinh quang đứng nhất từ dưới lên, khiến chủ nhiệm lớp tức giận thiếu chút nữa hộc máu.

So với thầy chủ nhiệm, Tôn Kỳ thậm chí còn có phần tức giận hơn, người này tự cho mình là tiểu thiếu gia thanh cao giờ mới biết được tâm huyết cả một kì học của mình thì ra đều dành cho một kẻ bã đậu, mặt hắn lúc này không cần tô vẽ thêm, so với Bao Công cũng không khác nhau là mấy.

“Lục Tiểu Nhạc, cậu xảy ra chuyện gì?” Buổi tối vừa tan học, Tôn Kỳ liền vò nát bảng điểm của Lục Tiểu Nhạc, bất ngờ ném thẳng vào mặt cô.

Lục Tiểu Nhạc liếc mắt nhìn bảng điểm một cái, không thèm quan tâm mà hừ một tiếng: “Tôi kiểm tra thế nào, liên quan rắm gì đến cậu!”

Một câu nói, khiến Tôn Kỳ nhất thời cứng họng. Đúng vậy, thành tích Lục Tiểu Nhạc tốt hay xấu, đến lượt hắn quản sao? Không đúng a, Lục Tiểu Nhạc ngồi cùng bàn với hắn, cùng bàn với đệ nhất cao thủ của lớp, kiểm tra sao có thế thê thảm như vậy được? Chẳng phải là làm mất mặt cậu ấm nhà họ Tôn sao?

Nghĩ vậy, Tôn Kỳ tối sầm mặt nói:  “Từ hôm nay, cậu phải ở lại lớp làm bài tập xong mới được về nhà!”

“Cậu bệnh hả!” Lục Tiểu Nhạc liền nổi giận, “Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Dựa vào cái gì mà dám quản tôi!”

“Dựa vào tôi ngồi cùng bàn cậu.” Tôn Kỳ quả quyết nói.

“Cậu một đầu bàn, tôi một đầu bàn, liên quan quái gì đến nhau!” Lục Tiểu Nhạc lớn tiếng mắng, nhanh chóng cắp cặp sách rời đi, thế nhưng lại bị Tôn Kỳ giữ chặt lấy cổ tay.

“Làm xong mới có thể đi!” Thái độ hắn hết sức cương quyết.

“Cậu lại muốn ăn đòn hả?” Lục Tiểu Nhạc luôn tuân theo nguyên tắc chơi đẹp, nếu nói chuyện không giải quyết được vấn đề thì mới dùng đến bạo lực, cô giơ nắm đấm lên, hướng về phía Tôn Kỳ đánh tới.

Đây không phải lần đầu tiên Tôn Kỳ biết tới mùi vị nắm đấm ấy, chân mày hắn lập tức nhíu lại một chút, thế nhưng vẫn nhất quyết không buông tay, gắt gao nắm lấy Lục Tiểu Nhạc.

Thấy hắn vẫn không chịu thỏa hiệp, Lục Tiểu Nhạc liền xuất quyền.

Cú đấm vừa giáng xuống bụng Tôn Kỳ, cả người hắn liền lùi về phía sau, thân thể cong như con tôm, vẻ mặt thống khổ. Nhưng mà, vẫn nắm chặt tay Lục Tiểu Nhạc như trước, không có ý định buông ra.

Lúc ấy, Lục Tiểu Nhạc có phần nóng nảy. Tên này có phải đùa dai vậy? Bị đánh ra như thế mà vẫn không chịu buông tay, chẳng lẽ còn muốn ăn đến quyền thứ ba hay sao? Nghĩ như vậy, cô tiếp tục nắm tay lại, chỉ có điều hơi do dự.

Vào lúc này, Tôn Kỳ nén đau cố gắng lên tiếng: “Cậu đừng tưởng rằng có thể đánh người đã là lợi hại, có bản lĩnh thì làm xong bài tập đi, tôi thấy cậu nhất định sợ không dám làm?”

Kế khích tướng thật đơn giản, nhưng lại khiến Lục Tiểu Nhạc dễ dàng mắc bẫy.

“Nói cái gì? Làm thì làm, có gì  phải sợ chứ!” Lục Tiểu Nhạc ném cặp sách về bàn, lần đầu tiên nổi lên hứng thú làm bài tập.

Thật ra Tôn Kỳ nói không sai, Lục Tiểu Nhạc đúng là không làm được, dù được đệ nhất cao thủ như hắn hướng dẫn, bài đầu tiên làm đi làm lại đã hết hai trang giấy, hại cô làm tận đến lúc trời tối đen.

Thấy con gái còn chưa trở về, Lâm Mai hết sức lo lắng: “Chuyện gì xảy ra vậy, cũng đã trễ thế này rồi, Tiểu Nhạc sao vẫn còn chưa về? Mẹ phải ra ngoài xem sao!”

“Mẹ, lưng mẹ còn đau nhức, để con đi cho!” Trác Hàng ngăn mẹ lại, liền nắm lấy áo khoác đi ra.

Cùng lúc đó, Lục Tiểu Nhạc cuối cùng cũng làm bài xong, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

“Đã muộn thế này, tôi đưa cậu về nhà.” Giọng điệu Tôn Kỳ so với ban nãy, nhu hòa hơn rất nhiều.

“Khỏi cần!” Lục Tiểu Nhạc vẫn còn giận hắn, cầm cặp sách lên, rời đi.

Tôn Kỳ thấy không yên lòng, liền vội vàng đi phía sau cô, một mạch bám theo xuống dưới lầu.

“Cậu không cần theo tôi nữa, đã bảo không cần cậu tiễn rồi mà!” Lục Tiểu Nhạc thực sự thấy phiền chết, rõ ràng đánh nhau lợi hại chính là cô, lại bị một con mèo bệnh hộ tống, thật là quá mất mặt! Nghĩ như vậy, cô liền co giò bỏ chạy.

Thấy người đằng trước chạy đi, Tôn Kỳ nóng nảy, cũng vội vã đuổi theo.

Nghe được tiếng bước chân phía sau chẳng những không có ý định dừng lại, mà còn càng đuổi càng gần, Lục Tiểu Nhạc đột ngột rẽ vào ngõ nhỏ đen kịt bên cạnh, nghĩ nhân cơ hội này cắt đuôi hắn. Quả nhiên, tiếng bước chân phía sau chậm lại, không thấy đuổi theo nữa.

Lục Tiểu Nhạc vì thế thích thú không thôi, vừa chạy vừa quay đầu lại, không để ý liền đụng vào ngực người nào đó đang từ ngõ nhỏ đi ra, cả hai cùng mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất, lăn thành một khối.

Sự tình phát sinh quá đột ngột, Lục Tiểu Nhạc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngay sau đó trời đất quay tròn, lúc lấy lại tinh thần, toàn bộ người cô đã  nằm trên mặt đất. Mà đặt trên người cô, cùng cô gần trong gang tấc, chính là Trác Hàng vốn đang đi tìm cô. Chỉ thấy đôi mi đẹp của hắn hơi nhíu lại, mắt kính vốn ở trên sống mũi, lúc này chỉ còn lại một bên, lần thứ hai anh dũng hy sinh.

Trong ngõ nhỏ ánh đèn mờ mịt, bọn họ giữ nguyên tư thế chăm chú nhìn vào đối phương, chóp mũi gần như đụng tới nhau, toàn bộ hơi thở phả vào mặt nhau.

Nghĩ là bị dọa, Lục Tiểu Nhạc cảm thấy tim mình đập thình thịch liên hồi.

Nghe được tiếng Tôn Kỳ từ phía sau đuổi tới, thấy tình cảnh này, thoáng cái ngây ngẩn cả người: “Hai người… Không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì!” Lục Tiểu Nhạc phản ứng trở lại, một tay đẩy Trác Hàng đang trên người mình xuống, dùng cả tay lẫn chân mới có thể đứng lên, nói: “Này, cậu có phải nên đưa tôi về không, đi thôi!”

Thấy thái độ cô thay đổi một trăm tám mươi độ, Tôn Kỳ có chút không thích ứng kịp, đang muốn gật đầu, thì thấy một đôi tay đột nhiên đặt lên vai Lục Tiểu Nhạc, ngay sau đó, một thanh âm mang chút hờn giận vang lên.

“Anh có việc”

“Anh nói gì cơ?” Lục Tiểu Nhạc ra sức đem tay Trác Hàng từ trên vai mình bỏ xuống, “ Tất cả đều tại anh, không có việc gì ở đây làm chi? Là muốn đâm chết tôi, hay định hù chết tôi hả?”

“Đều muốn.” Trác Hàng hừ một tiếng, liếc mắt về phía Tôn Kỳ, rất tự nhiên nói, “Chỉ có điều, anh phải dẫn em về nhà trước đã, kẻo thịt kho tàu của mẹ không có ai ăn.”

Thịt kho tàu?! Nghe đến ba chữ ấy, Lục Tiểu Nhạc sớm đã đói đến mức ngực dính vào lưng, hai mắt giống như chồn vài ngày chưa được ăn gà, bắn ra vô vàn tia sáng màu xanh.

“Thế nào, không muốn quay về?” Trác Hàng chau mày.

“Ai nói vậy, tôi không về nhà thì còn đi đâu!” Lục Tiểu Nhạc nuốt nước miếng, tạm thời gác ân oán cá nhân sang một bên, ném quyển sách trên tay cho Trác Hàng: “Đi, cầm giúp tôi.”

“Tự mình cầm lấy!”

“Giúp em cầm đi, em là em gái anh mà!”

“Anh không quen em..”

Hai người cứ như vậy anh một lời, tôi một lờ, càng chạy càng xa.

Để lại Tôn Kỳ một mình ngơ ngác nhìn chăm chú về phía bọn họ rời đi, một lúc lâu sau mới phun ra một câu: “Hai người… còn chưa có tạm biệt tôi…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2912