Điều ước được nghe thấu
-'' Anh ơi! Nó đánh em!!!''
.
-'' Sao, đứa nào ''
.
.
-'' Anh ơi! Tụi nó nói em ngu''
.
-'' Tụi nó bị điên ă, em là người thông minh nhất anh từng gặp''
.
.
-'' Chị ơi! Chỉ em bài tập này với!!''
.
-'' Đâu? Đưa chị xem nào''
.
.
-'' Chị ơi!''
.
-'' Anh ơi!''
.
Cái cảm giác buồn tủi khi nghe những câu đó, chỉ có những đứa như tôi mới hiểu được - những đứa con một trong gia đình.
.
.
Cái cảm giác khi thấy những đứa xung quanh mình đều có anh chị em - những đứa luôn được bảo vệ, yêu thương bởi một người gần gủi với mình hơn cả ba mẹ
.
Sẽ có rất nhiều người nghĩ rằng: '' Những đứa con một trong nhà chắc được ba mẹ chăm sóc đầy đủ và sung sướng lắm ''
.
Ừ thì nó đúng.
Đúng là sướng thật, lun được yêu thương mà không phải sợ ai dành tình cảm của ba mẹ với mình.
.
Nhưng vậy là sung sướng sao?
.
Cái cảm giác thiếu một người thân thiết, bảo vệ mình dù chuyện gì sảy ra
.
.
-'' Tôi ước tôi có anh trai/ chị gái.'' Chắc các bạn đang nghĩ ''sau mà quen thế này ==*''
Đúng vậy, chắc rằng bạn đã nghe câu nói này từ đứa bạn hay một đứa rảnh hơi nào đó là con một trong nhà lúc trò chuyện với bạn.
.
.
.
Và tôi cũng vậy.
.
.
Tôi là Đinh Thiên An.
Một cô gái 16 tuổi, cái tuổi được xem là đẹp nhất .
Là con một trong 1 gia đình khá giả.
Nhan sắt có thể nói là.......miễn cưỡng ( ừ miễn cưỡng ko nhằm đâu ==*) nhìn ổn.
Mái tóc dài ngang vai.
Chiều cao....à....thì......3m bẻ đôi......trừ đi 2cm.
Ừ thì tui lùn tui xấu z đi.
Học lực thì lại kha khá.
.
.
.
.
.
.
.
................
Câu chuyện bắt đầu đây
.
....
.
.
.
.
.
Như thường lệ.
Sáng sớm đúng 6h30, tôi lại trên chiếc xe đạp của mình đạp thật nhanh đến trường..... Không phải vì sợ muộn....cũng không phải vì trời lạnh.....mà tôi chán nản phải xem cái cảnh anh em nhà người ta cùng cười giỡn đi đến trường.
.
.
.
Đang bước trên hành lang cùng chiếc ba lô nặng nề của mình - nặng à không phải vì tập sách đâu mà vì những cuốn tiểu thuyết. Đúng vậy tôi rất yêu tiểu thuyết, vì không có chị em gì nên tôi có rất nhiều thời gian rãnh rỗi thế là bầu bạn với những cuốn tiểu thuyết, vs thư viện thôi.
.
.
.
.
Như thường lệ, tới giờ tan trường tôi chưa vội vã ra về̀ mà vào thư viện định mượn thêm vài cuốn truyện về đọc.
Vừa bước vào thư viện cô quản lý thư viện chưa kịp nhìn đã nghe cô nói:
-''Hôm nay em lại mượn truyện à! Thiên An.''
-''Vâng! Nghe nói hôm nay thư viện mới nhập thêm nhiều sách nên em vào xem thử'' - Chắc tại tôi đọc truyện nhiều đến nỗi mà cô thư viện không cần nhìn mà nghe tiếng bước chân đã biết là tôi.
- ''Em vào kệ trong ấy! Nhiều lắm!''- cô cười nói với tôi.
.
.
.
Tôi im lặng đi đến chỗ chiếc kệ lục lội kiếm xem quyển tiểu thuyết nào mà mình chưa đọc, thế mà buồn thật, tôi đã đọc tất cả rồi,.Không xót 1 quyển. Tôi vừa quay ra chuẩn bị về bổng nhiên ''CỐP'' .....quyển sácg cũ kĩ từ đâu rơi xuống... rơi ngay vào đầu tôi. Tôi bèn cuối xuống nhặc quyển sácg lên một tay xoa chiếc đầu đau của mình, một tay xoay xoay quyển sách. Quyển sách có tên ''Điều ước '' nó chỉ vọn vẹn hai chữ.
-'' quyển sách gì đây? Chưa thấy bao giờ''-tôi thì thầm 1 minh.
Đang tò mò lật quyển sách ra xem vậy mà tôi lại chẳng thấy gì ngoài những trang giấy trắng. Tôi thất vọng lướt qua thật.nhanh.từng trang 1. Bổng dưng tôi dừng lại ngay trang có dòng chữ ''Ước.mơ của bạn: ...................'' tôi nhíu mày chưa hiểu quyển sách này là sao. Máu rảnh hơi nổi dậy với ngay cây viết trên bàn rồi ghi vội vào đó 1 dòng chữ: '' tôi muốn có anh trai '' vừa viết xong đột nhiên tôi thấy mình mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi lúc nào ko hay........
-'' . ...Này .....này Thiên An .... em dậy đi trưa lắm rồi đó''- nghe tiếng cô quản lý thư viện gọi, tôi ngồi dậy còn chưa tĩnh ngủ, tôi đưa chiếc đồng hồ đeo tay lên xem
-'' sao 1h rồi à''
Tôi hét toán lên chạy thật nhanh về nhà.
.
.
.
.
.
.
Vừa về đến nhà biết thế nào cũng bị mắng tôi cố để nghĩ ra 1 câu chuyện thật hay để bịa cho ba mẹ tôi nghe. Bổng tôi nhìn vào nhà thấy một tên thanh niên lớn hơn mình chừng 3-4 tuổi, chân khá dài, mặc chiếc̣ áo thun trắng và chiếc quần thể thao ống túm .ngang gói nằm trên chiếc sofa nhà tôi xem tivi.
-'' cái gì đây?. Khách ă. Sao vào nhà người khác mà tự tiện thế này '' - tôi thì thầm trong cổ họng, do nhìn từ xa nên không thấy rõ mặt tên đó.
.
.
.
.
Bước vào nhà tôi lại gật đầu chào hỏi lễ phép rồi bước vội lên phòng. Bổng hắn nói lớn:
-'' này''
Hắn làm tôi giật bắn mình khựng lại.
Gì đây? Hắn đang tiến lại gần tôi, đưa tay lên định làm gì đó.............@@ đánh tôi sao @@
-'' Mẹeeeeeee! Thằng biến thái nào vào nhà mình định đánh con này'' tôi hét toán lên.
Mẹ tôi đang trong bếp xách dao chạy ra.
-'' đứa nào định ăn thịt con bà @@'' - mẹ tôi vừa chạy vừa hét.
Vừa ra thấy cảnh hắn định đánh tôi bã̀ trợn mắt quát :
- '' Anh em mày giỡn với nhau thì đừng lôi bà vào''
..........WTF..............
mẹ tôi vừa nói gì thế? Anh em gì cơ?
Tôi làm gì có anh em?
.
.
.
.
.
Mẹ tôi vào bếp bỏ mặt tôi với hắn ở phòng khách. Tôi hoãn loạn nhìn hắn ấp úng nói:
-'' Cha.... tôi không có nhà à,..... anh tìm gia đình ...tôi có gì không?''- tôi ấp úng nói. Lúc này tôi ngẩn mặt lên nhìn hắn mới thấy @@ cao vãi nồi. Chắc 1m8 quá @@ tôi chỉ đứng tới ngực hắn. WTF đẹp troai nữa. Mắt tròn rõ cả 2 mí, mũi cao, mắt lông lanh, da trắng, . Tôi nhìn hắn không chóp mắt . Tôi nghĩ thầm:'' công chúa nhà ai đây. Cần tìm thụ không'' (e hèm ! Máu hủ trỗi dậy)
- Em nay bị sao z Thiên An ???- hắn xanh mặt lo lắng hỏi.......
.
.
.
.
.
.
.end chap
Đợi chap kế đi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top