Chương cuối
Cậu ta - một tên luôn nằm trong top những người bị bạn gái đá không thương tiếc.
Phải, cậu ta - An, hiện tại đã là 25 tuổi. Mặc dù vẻ bề ngoại rất tích cực nhưng sâu thẳm lại là tiếc nuối không ngừng. Ngày ngày đều tự hỏi tại sao cậu lại là người bị đá mà không phải là cậu đá người ta? Đừng bảo là vì khuôn mặt đẹp trai rạng ngời này sao? Giàu cũng có! Thật sự không cam lòng!
Quyết định buông bỏ tất cả, bây giờ cậu chỉ tập trung vào con đường tiếp tục tìm kiếm sự giàu có cho bản thân, đến lúc đấy có bạn gái cũng chẳng là điều muộn màng gì. Thật ra cậu trầm cảm về mặt tinh thần quá nên lấy vật chất bù vô ấy mà, thật tội nghiệp cho con người này.
Và hôm chạng vạng định mệnh ấy - cái buổi chiều mà người bạn gái thứ 20 đá cậu, cậu vô tình thấy anh trong con hẻm nhỏ. Khuôn mặt điển trai, cân xứng, còn lấm tấm vài giọt mồ hôi lao động với nụ cười toả nắng, nhan sắc này cậu hoàn toàn không hề sánh bằng. Hơn nữa anh ta còn là kẻ mang niềm vui cho mọi nhà, người khiến ước mơ làm giàu thành hiện thực hoặc khiến cho mọi người lụi tàn túi tiền ngày qua ngày vì theo đuổi giấc mơ tỷ phú - kẻ buôn vé số.
Câụ quyết định rút 100 ngàn trong túi ra để mua "thử" 10 tờ thử vận may, cũng coi như ủng hộ anh trai kia. Cậu là giám đốc mà, nhà giàu tiền nhiều xếp thành cọc tán dô mặt còn đau, cần chi phải nghĩ đến việc chi tiêu hợp lí. Huống chi mua vé sô là hợp lí cho con đường làm giàu mà.
Cứ ngỡ tích đức thì nhân phẩm của bản thân không đến nỗi tệ. Nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là một (đống) tờ vé số không trúng một con số nào trên giải thưởng.
Dù là vậy nhưng cậu không hề có ý định muốn bỏ cuộc, nhất định phải đoạt giải thưởng đặc biệt mà ai cũng phải ngưỡng mộ, nhất định phải giàu hơn nữa! Phải kiên trì, kiên trì mua vé số...
Ngày qua ngày đều thấy cậu đến ghé qua ủng hộ. Phải chăng đây chính là thần tài mà anh trai buôn vé số luôn cầu nguyện ngày đêm hay sao? Nếu thật sự là vậy, anh sẽ không để cơ hội này vụt mất, phải nhiệt liệt chào mừng cậu ấy mà thôi!
Càng nhiệt tình thì càng hưởng lợi, thấy anh Phúc rất là thân thiện nên cậu quyết định bắt chuyện hỏi thăm về tình hình anh buôn bán như thế nào. Ấy vậy mà cả hai người nói chuyện quá tâm đầu ý hợp nên thoáng chốc đã trở thành bạn tâm giao. À mà, bạn tâm giao hay là bạn trên giường?
"Mua vé số không trúng, tôi quyết định hốt luôn anh bán vé số này."
Dần dần cậu và anh liền mở cửa trái tim, tiến đến mối quan hệ yêu đương - hẹn hò (chốn công sở). Vì An lúc nào cũng đổ xô số tiền lớn để ủng hộ cho Phúc thì chẳng hiểu vì sao một thế lực nào đó đã khiến anh Phúc giàu lên trong bỗng chốc. Chưa kể anh Phúc cũng rất hút các chị em phụ nữ của khu phố tụ lại về đậy mua vé số. Giấc mơ làm giàu của người người (gồm anh An đáng thương) có lẽ vẫn chưa thành, nhưng với anh Phúc thật sự là thành rồi!
Được rồi, anh quyết định mở cửa tiệm vàng. Còn anh An vốn dĩ đứng đầu công ty trang sức rồi. Hai người hợp tác với nhau lại càng giàu thêm, càng giàu mà tình cảm lại càng giàu hơn vì có thêm đống tiền.
Chính là hạnh phúc đấy bạn có nghĩ thế không?
Một câu chuyện trớ trêu bắt nguồn khi anh vậy mà lại có bạn gái mới, còn đem đến trước mặt cậu. Này chờ đã, đây chẳng phải là cô bạn gái cũ của cậu hay sao?
Tên tra nam này, thật sự rất bỏ ghét. Trước khi rời đi hắn còn bỏ lại một câu:
- Cảm ơn nhé, con người ngu ngốc lạc hậu dễ tin người đã bỏ số tiền vào những tờ vé số của tôi.
Này, vậy mà tôi lại bị đá nữa sao?!! Tôi tính đá anh ta cơ mà? Không ngờ anh ta không dễ lừa như khi nhìn vào bản mặt ấy.
Tuy là vậy nhưng cậu vốn đã làm chủ tịch công ty trang sức chứ đách cần hắn ta. Chia tay xong cậu lại có thể khóc... trên đống vàng mã (trang sức) khắc tên 2 người.
Hai người đã sinh ra hai đứa con trông rất xinh xắn, cứ ngỡ là câu chuyện hạnh phúc có cái kết đẹp là đây nhưng cô ta lại tiếp tục bỏ anh Phúc và đi trăng hoa với cô gái khác với số tiền lấy được từ anh Phúc và anh An.
Sau cùng thì cô bạn gái ấy mới là người cao tay nhất chứ không phải là cậu hay là anh. Cuộc đời.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
_Viết để giữ kỉ niệm với bạn đừng quá gay gắt, cảm ơn mọi người_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top