Phần 4
Có chuyện gì thế nhỉ? Vì tính tò mò nên tôi định ghé sát tai vào cửa để nghe ngóng thử, chưa dám vào nhà vội. Chưa kịp để tai lên cửa, thì "rầm" cánh cửa như trời giáng va thẳng vào đầu tôi. Trời đất như quay cuồng, tôi ngã nhào xuống đất rồi mọi chuyện sau đó tôi không rõ vì bị ngất đi. Mở mắt ra là anh Jin đang nằm ôm tôi vào lòng.
Ôi cái chuyện gì đang diễn ra vậy? Ông anh tôi... hôm nay, sao lại ấm áp lạ thường như vậy? Cơ mà... sao ngày càng khó thở vậy?
-Tôi: Anh à! Em... không... thở.. được.
Anh ấy lập tức buông tôi ra, ôi sao lại hụt hẫng vậy nhỉ? Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của anh ấy làm tôi muốn phụt cười nhưng phải cố nén lại.
-SJ: Em làm sao thế? Khó thở à? Vậy anh đưa em đi bệnh viện nhé? Có phải em tập nhảy nhiều quá không?
-Tôi: Từ từ để em trả lời chứ. Em không cần đi bệnh viện, em chỉ ngất vì bị nguyên cánh cửa đập vào đầu với lực hơi mạnh quá. Không biết ai lại côn đồ như thế nhỉ? *tôi vừa nói câu đó vừa nhìn nét mặt ngượng ngùng của ông anh mình, hài hước vô cùng*
-SJ: À à ừm anh... anh đó... Anh xin lỗi tại anh hơi nóng giận chút nên mới vậy. Nhưng mà cũng tại em đứng ngay lối ra vào làm gì chứ?
-Tôi: Thì em vừa về đã nghe tiếng anh lớn tiếng với bố mẹ không biết chuyện gì nên... tính nhiều chuyện một chút rồi mới vào thôi *tôi vừa nói vừa cảm thấy đúng là vừa cho cái tội ham chuyện của mình*
-SJ: Đồ nhiều chuyện! Mà... nếu không có chuyện gì thì tại sao khi nãy lại nói khó thở? Có cần anh chở đi kiểm tra cho chắc chắn không?
-Tôi: Chứ không phải khi nãy anh... ôm em chặt quá sao? Sao thế, ghét em đến muốn bóp chết em à?
Sao nói xong câu ấy tôi xấu hổ thế nhỉ? Nghĩ lại, nãy giờ từ khi tôi tỉnh dậy hai đứa vẫn đang trong tình trạng nằm đối mặt nhau. Đột nhiên sau khi tôi nói xong, không khí trong phòng lại im lặng lạ thường? Sự ngại ngùng này tôi đã cố ém nhẹm suốt 18 năm nay mà... sao đột nhiên lại thành như vậy? Phải làm sao đây? Đây là cảm giác mà một đứa em gái cần đối với anh trai mình sao... Không được, tuyệt đối không được. Chính tôi đã tạo ra nó thì tôi phải phá vỡ nó vậy. Tôi liền nhào đến đè lên người anh ấy.
-Tôi: Vậy thì em sẽ đè chết anh!
-SJ: Con nhỏ này! Đi ra ngay, nặng quá! Giảm béo đi con heo kia.
Anh ấy liền đẩy tôi ra rồi ngồi dậy chuẩn bị ra khỏi phòng.
-Tôi: Anh à!
-SJ: Chuyện gì?
-Tôi: Có chuyện gì xảy ra giữa anh và bố mẹ à? Tại sao lại to tiếng với nhau? Anh rất ít khi cãi lời bố mẹ mà.
-SJ: Chuyện đó thì em không cần biết, mọi chuyện anh đã giải quyết với bố mẹ rồi, em không cần lo. Giờ thì xuống nhà ăn cơm đi cái con heo kia, anh đã phải xin về một buổi để nấu cho cả nhà đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top