Phần 3

Tôi rất thích nhảy vì thế tôi luôn tập nhảy cùng anh HoSeok và Jimin, nhưng tôi chủ yếu tập nhảy cùng anh HoSeok nhiều hơn nên ngoài anh Jin thì anh HoSeok là người tôi thân nhất trong nhóm. Có lẽ vì anh là người đầu tiên trong nhóm tôi gặp hay cũng do tính cách sôi nổi, thân thiện nên tôi rất thoải mái khi gần anh. Trong 5 năm tập nhảy cùng anh, tôi luôn ngưỡng mộ tài năng và nhiệt huyết của anh nên luôn quyết tâm để có thể nhảy giỏi như anh. Anh ấy cũng hay khen tôi đã tiến bộ qua từng ngày, tôi cũng vui lắm. Hiện giờ, tôi vẫn không biết được tình cảm mình dành cho anh là sự yêu thích hay ngưỡng mộ nên rất bối rối khi ở gần anh ấy. Chiều hôm nay tôi cũng có một buổi tập nhảy với anh ấy.

-HS: Hôm nay tập đến đây thôi nhé. Trời bắt đầu tối rồi đó, em nên về trước đi không thôi Jin hyung lại phàn nàn anh nữa mất. Hay hôm nay anh đưa em về nhà

-Tôi: Em cảm ơn nhưng em đi xe bus như mọi hôm được rồi ạ. Em sợ anh bị fan bắt gặp thôi

-HS: Khoan đã, Hye Sung à. Để anh đưa em về cho đừng ngại anh cũng muốn tập chạy xe nhiều hơn mà. Anh không phiền đâu, fan cũng biết em là em gái Jin hyung rồi mà.

-Tôi: Vậy cũng được ạ. Nếu anh không phiền thì em xin cảm ơn ạ

Sau đó anh HoSeok đã chở tôi về nhà. Tuy chỉ tập lái có hai tháng nhưng anh lái trông rất thạo. Trên đường về nhà, cả hai không nói chuyện nhiều với nhau nên không khí trong xe rất ngột ngạt và ngượng ngùng, tôi cảm thấy như thời gian lúc ấy trôi qua rất chậm. Bỗng nhiên, anh HoSeok lên tiếng hỏi tôi

-HS: Em có muốn ăn gì không anh chở em đi luôn nhé. Giờ cũng đã tối rồi mà

-Tôi: Hôm nay anh Jin có nấu cơm ở nhà mừng bố mẹ về rồi ạ. Em xin lỗi, anh có muốn vào ăn cùng không ạ.

-HS: À anh quên mất hôm nay anh ấy có xin quản lý không về kí túc xá một đêm. Thôi được rồi anh về kí túc xà ăn với tụi nó cũng được. Ôi, hôm nay không có Jin hyung nấu ăn cho rồi nhờ đám giặc kia nấu chắc không ăn nổi quá

Giọng nói phụng phịu của anh ấy khiến tôi nhiều phì cười. Anh ấy thấy vậy liền cười theo nhưng được một lúc thì trong xe lại trở về trạng thái im lặng. Một lát sau, anh ấy lại nói.

-HS: Hye Sung à...

-Tôi: Sao ạ?

-HS: Em có chuyện gì khó nói với anh à? Sao dạo gần đây em ít thân với anh hơn trước, chỉ khi anh bảo em tập nhảy em mới lại chỗ anh thôi còn không thì em lại nói chuyện rất vui vẻ với JungKook và Jimin. Em có gì giận anh à?

-Tôi: Em không giận anh gì cả. Chỉ là em cảm thấy em.... *tôi ấp úng trả lời*

-HS: Sao vậy? 

Lúc đó đã đến nhà tôi nên anh ấy ngưng xe lại. Đột nhiên anh ấy ghé vào tôi, làm tôi giật mình và mặt đỏ lên

-HS: Em sao vậy? Mặt em đỏ hết rồi, em sốt à *vừa nói anh ấy đã đặt tay lên trán tôi* Lạ nhỉ, em không sốt chắc tại em đã nhảy nhiều quá rồi

-Tôi: Chắc là vậy ạ. Đến nhà em rồi ạ, em cảm ơn anh hôm nay. Chào anh ạ

Nói rồi tôi nhanh chóng mở cửa xe rồi chạy vụt vào trong nhà mà không dám quay đầu nhìn lại. Cái tình huống mới nãy là gì vậy thật là làm tim tôi nổ ra mất. Đến cửa nhà thì tôi nghe thấy tiếng anh Jin, hình như anh đang tức giận điều gì với bố mẹ nên nói rất lớn tiếng. Tôi không nghe rõ điều gì cả, vừa mở cửa tôi chỉ kịp nghe mẹ nói: "Xin con đừng để con bé biết, mẹ xin lỗi con nhiều lắm".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top