Phần 2


-HS: Ôi ai thế? Nhìn em lạ quá, em không phải người trong công ty phải không? Sao em lại vào đây?

- Tôi: *chưa kịp định thần vì cú va chạm nên tôi chỉ ấp úng* Em....em....em... chỉ...

-HS: Bình tĩnh lại nào, đừng sợ anh không làm gì em cả.

-Tôi: Em...em là em gái của anh SeokJin ạ. Anh có biết anh ấy đang ở đâu không?

-HS: Em gái ư? Jin huyng có em gái ư? Sống cùng nhau 2 năm rồi sao anh ấy không nói nhỉ?

-Tôi: Sao ạ? Anh ấy không nói gì về em sao? Sao vậy nhỉ?

-HS: Anh đâu có biết? Thôi bây giờ anh dẫn em đi thăm Jin huyng nhé. À mà quên mất anh tên là Hoseok, là thành viên chung nhóm với anh em đó. Em tên gì nhỉ?

-Tôi: Em tên là Hye Sung ạ. *vì ngại ngùng quá nên tôi không nói được gì khác nữa*

Tôi đã nghe anh Jin nhắc đến tên của tất cả các thành viên trong nhóm nhưng anh ấy chưa bao giờ cho tôi xem hình họ cả nên khi anh Hoseok giới thiệu tên tôi đã hơi bất ngờ khi gặp ngay thành viên trong nhóm anh mình nhanh đến như vậy. Anh Hoseok trông thật ân cần và dịu dàng, thật đúng với mẫu người lí tưởng của tôi. Mãi nghĩ ngợi thì tôi đã đến trước cửa phòng tập, bên trong âm thanh khá lớn nên tôi nghe thấy đang có người hát, một giọng hát rất quen thuộc, đó chính là anh Jin. Khi anh Hoseok mở cửa ra thì hình ảnh của hai người đang nhảy, trong đó có anh Jin đang vừa say sưa hát vừa nhảy thật hăng say và xung quanh là bốn người nữa đang ngồi nhìn họ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hình ảnh đầy nhiệt huyết và hăng say của anh trai mình nên tôi đã bị cuốn hút mà quên mất có rất nhiều ánh mắt đang hướng về tôi. Tôi đã được thấy một hình ảnh khác của anh trai mình, tim tôi đập loạn lên. Gì thế này, đó là anh trai mình mà, phải bình tĩnh lại. Vừa định thần thì nhạc đã ngưng, anh Hoseok cũng nhanh nhẹn giới thiệu:

-HS: Xin giới thiệu, đây là Hye Sung, em gái của Jin huyng.

-JK: *từ đâu nhảy ra hớn hở nói* Sao cơ Jin hyung có em gái à? Dễ thương quá em bao nhiêu tuổi thế? Anh tên là Jungkook, chào em

-JM: *người đã tập nhảy cùng anh Jin* Từ từ nào Kookie em nó sợ mất

-TH: Tính trẻ con không thể nào sửa được

-Tôi: Em không sao ạ. Em 13 tuổi ạ

-JK: Vậy em nhỏ hơn anh 2 tuổi. Kêu anh là oppa đi. Mấy hyung à, em không còn là maknae ở đây nữa nhé nên đừng có trêu chọc em nữa

-NJ: Dù sao thì mày vẫn là maknae của BTS thôi nhé đừng tưởng bở. *nhìn qua anh Jin* Jin hyung à có gì để nói với tụi em không?

-HS: Đúng rồi mau khai đi tại sao anh giấu tụi em anh có một đứa em gái dễ thương vậy hả?

Lúc này, anh ấy mới lên tiếng

-SJ: Gì chứ? Sao lại nhìn anh với ánh mắt như thể anh phạm tội gì vậy? Chỉ là anh quên thôi mà. *nói xong rồi cười cho qua chuyện, tính cách này thì tôi quá rõ về anh trai mình*

-YG: Chứ không phải anh muốn bảo vệ em gái mình tránh xa lũ con trai khác càng xa càng tốt à *đến giờ mới có một thành viên khác đang ngồi một góc phòng tập lên tiếng* 

-TH: Gì chứ? Anh không tin tưởng bọn em sao Jin hyung?

-SJ: À thì....

Ngay lúc đó lại có tiếng gõ cửa cứu nguy cho anh ấy

-JK: Hình như là gà rán của em tới rồi đó. *nói xong liền chạy ra cửa cầm 3 hộp gà từ cửa vào* Ăn nhanh đi mấy hyung em đói quá rồi

-SJ: Ăn đi mọi người nãy giờ luyện tập lâu cũng đói rồi *đúng là giỏi đánh trống lảng*

Buổi chiều hôm đó là lần đầu tiên tôi gặp các thành viên BTS, một buổi chiều mà tôi sẽ khó mà quên được vì đã quen biết được những người anh trai mới luôn đối xử rất tốt với tôi trong 5 năm tới. Tôi đã cùng họ trải qua bao kỉ niệm từ lúc còn là thực tập sinh, những ngày họ còn khó khăn khi debut cho đến khi rất  thành công như ngày hôm nay. Tôi đã thấy tất cả tiếng cười cũng như những giọt nước mắt của họ nên tôi rất quý trọng và xem họ như gia đình thứ hai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top