Câu chuyện 82: Who am I?
Jisoo... Tôi gọi tên em trong vô thức. Không 1 tiếng trả lời... Màn đêm bao trùm lên ánh nhìn của tôi. Tối thật, hoàn toàn đen tối, không một chút ánh sáng...
Trong màn đêm, không có lối thoát nào dành cho tôi. Tôi cảm thấy cơ thể mình đang lơ lửng, tôi bay sao?
Tôi thầm nghĩ, mình còn sống hay đã chết? Xem ra là chết thật rồi, không có gì xung quanh. Đột nhiên tôi nhớ em, nhớ các hyung, nhớ ba mẹ, anh trai, nhớ ARMY....
Tôi sẽ tỉnh lại không? Chỗ này quá đáng sợ, nó đang xâm chiếm tôi, ăn mòn thân xác này, từng chút 1. Tôi cảm thấy cơ thể đang chết dần, mục nát và tan vỡ ra thành nhiều mảnh.
Có chút ánh sáng, không gian xung quanh tôi hiện lên ngày 1 rõ. Là 1 căn phòng hay nói đúng hơn là nhà tù không có lối ra. Không có cái cánh cửa nào cả, bốn bề là tường gạch với dây gai bao phủ. Nền gạch nứt vỡ, dính máu và có thứ nước gì đó màu trắng xanh chảy lênh láng, nhơm nhớp và mùi nồng hăng xộc thẳng vào mũi tôi... đó là xăng!
Một ánh lửa xuất hiện, đằng sau là Suga hyung, anh ấy thừ người, đôi mắt mê dại chăm chú vào tia lửa. Suga nhếch lên 1 nụ cười nhẹ và từ từ thả bật lửa xuống thứ chất lỏng kia.
Đừng mà...
Có tiếng lửa cháy tí tách rồi... bùm... lửa bùng lên thật to! Suga hyung đang đứng trong đống lửa đó! Hyung... Tránh xa nó đi... Tôi muốn chạy đến đó và kéo anh ấy ra khỏi đám lửa nhưng không thể, tựa như có cái gì đó đang kìm chân tôi vậy. Tôi cảm thấy thân thể rạo rực như bị đốt cháy.
Tôi gào lên nhưng ngay cả tiếng nói cũng không cất lên được. Giá mà bây giờ có nước, nước sẽ dập được lửa và cứu sống anh ấy.
Vừa nghĩ đến nước, tôi thoáng nhìn thấy bóng hình Jimin... anh ấy nhìn tôi đầy căm phẫn. Từ đâu đó bên trên, nước ào xuống, xối xả và vô tận. Dòng nước mạnh như sóng thần, ồ ạt trào xuống và dường như nó sẽ cuốn trôi tất cả. Bên tai đã không còn tiếng lửa cháy, đám cháy đã tắt rồi sao? Suga,còn Jimin nữa... 2 người họ đâu rồi. Tại sao tôi lại không thấy họ nữa. Ngạt thở giữa không khí nặng nề, tôi nghĩ mình đang bị nhấn chìm trên biển nước mênh mông, đôi tay không thể vùng vẫy... Trong mắt tôi lúc này là hình dáng 1 chiếc thuyền lao tới, có người đã ném phao nhưng khi tôi vừa đưa tay ra
Bất chợt, ánh nhìn của tôi quay về cái nơi tăm tối kia. Tôi nghĩ đó là mơ nhưng quả thực có chút kì lạ.
Hoseok hyung từ đâu đó đi lại.
Tôi chợt thoáng vui mừng khi nhìn thấy anh... nhưng rồi niềm hi vọng đó chợt tắt lịm khi tôi nhìn vào đôi mắt anh ấy. Nó ngây dại và thờ ơ... không còn là dáng vẻ cười nói bình thường, hyung ấy như biến thành người khác vậy.
Hoseok không nói gì mà thản nhiên bước đi về phía tôi. Trên người anh là bộ đồ ngủ xộc xệch, đầu tóc rối bù. Cầm trên tay là 3 viên thuốc màu mè: đỏ, xanh, vàng. Không nhanh không chậm, anh bước đến cạnh tôi và cất tiếng:
-Nè... Jungkook. Em biết ý nghĩa của ba màu sắc này không?_anh đưa tay và chỉ vào 3 viên thuốc. Giọng anh thỏ thẻ như thì thầm. Chất giọng vui tươi bình thường biến mất, anh bây giờ như đang phát điên, nụ cười kia ngày càng rộng và lố bịch lạnh người.
-Nó chỉ là 3 màu cơ bản_tôi nghĩ thầm
-Ha ha ha! Đúng thế... Nhưng! Với 3 màu này, em có thể tạo ra bất cứ màu sắc nào trong cuộc sống... Nó kì diệu lắm! Em muốn thử chứ?_ cái điệu bộ như cợt nhả đó khiến tôi có phần sợ hãi. Anh hiểu tôi nghĩ gì trong đầu?
Anh nói rồi đưa cho tôi, chợt dừng lại, ngay lập tức đưa nó vào miệng và nuốt chửng.
-Đó là thuốc độc đấy. Anh sẽ không đưa cho em đâu, bé út à...
-Hyung... Đừng làm vậy, nhả nó ra!!_ tiếng nói vô trọng lực của tôi, dù cố gắng đến đâu anh cũng không nghe thấy.
Hoseok tái mặt, ngã ra nền đất lạnh lẽo. Từng cơn giật khiến cơ thể anh co lại, có cảm giác như nội tạng bị phá hủy hoàn toàn, trống rỗng và không thể thở được.
Lần này, cơn đau co thắt, tức ngực khiến tôi mê man. 1 chú chó nhỏ màu trắng chạy đến bên tôi, liếm mặt và quay đầu sủa như muốn gọi ai đó. Chàng thanh niên chạy sau nó chính là Taehyung. Dáng vẻ anh hớt hải, đầy lo lắng. Quần áo anh lấm lem bẩn và gương mặt điển trai đó dính đầy vết thương, bầm tím vẫn chưa lành. Anh đưa tay ôm lấy chú chó và vuốt ve nó. Trong giây lát, tôi đã thấy rất bình yên nhưng mọi chuyện lại diễn biến xấu hơn. Cảnh sát từ đâu ập tới, chúng đánh đập, lôi và túm cổ áo anh xốc lên. Anh thoáng cười khẩy, mặc cho chúng đánh đến thân tàn ma dại. Chú chó nhỏ xông vào ngăn cản, nó hứng những đòn roi cho anh. Mỗi cú vụt, roi sắt vung lên và đập xuống người Taehyung đều là chú chó đỡ đòn. Nó bị đánh ở lưng, lưng tôi nhói đau, nó bị đập vào bụng, tôi quằn quại... Bộ lông màu trắng dính đầy máu tanh, nó nằm 1 góc cạnh Taehyung mà rên rỉ. Anh ấy khóc, gào lên tuyệt vọng, ôm chú chó chạy khuất... Những vết thương trên cơ thể tôi rỉ máu, xót ghê người.
Cái chết này quả thực quá đau đớn. Tôi tỉnh dậy, vẫn là nơi đó nhưng khác 1 điều, người ngồi cạnh tôi bây giờ là Jin hyung. Trên tay anh là bó hoa Smelrado được bọc giấy gói đã nhàu nát nhưng mùi hương của chúng vẫn còn, nhè nhẹ và dịu dàng. Jin lặng lẽ quan sát tôi, mỉm cười trìu mến như thường lệ cho đến khi gương mặt đấy khô cứng và nứt vỡ. Lớp mặt nạ rơi xuống, vụn thành trăm mảnh, găm vào bó hoa và tan biến. Jin cũng biến mất trước mắt tôi, cơ thể anh hóa thành cát bụi và rơi xuống đất.
Chỉ còn bó hoa, vẫn tươi sáng...
"Cộp! Cộp! Cộp"
Tiếng gót giày chạm đất vang lên. Người đàn ông mặc áo choàng đen đi tới, nhặt bó hoa lên và nắm lấy 1 chút cát, chúng hóa thành những con bướm nhỏ màu trắng. Rất nhiều bướm bay lên, chúng tụm lại 1 chỗ trên vách tường đối diện tôi và tan thành khói. Một chiếc gương hiện ra ngay đó, soi lấy hình bóng tôi và người đàn ông kia.
Trên đó khắc họa hình ảnh tôi và bên cạnh là người tôi kính trọng nhất, Namjoon hyung.
-Đi đi, Jungkook...
Giọng nói trầm của anh vang lên, một cách khó hiểu và bí ẩn...
-Namjoon hyung? Đi ư?
Tôi thốt lên tiếng, cơ thể bỗng được thả lỏng, những vết thương vẫn còn nhưng máu không chảy xuống nữa. Tôi có thể cảm nhận chân mình đang hoạt động trở lại.
Namjoon vẫn nhìn tôi, đưa tay ra và giao cho tôi 1 chiếc dao nhỏ.
-Cầm nó và chặt hết số cây gai kia. Em sẽ biết cách ra khỏi đây.
Tôi nhận lấy nó và đi lại chỗ các cành gai nhọn đang chằng chịt quấn quanh, bám chặt vào tường.
Chém 1 cành cây rơi xuống ngay trước mặt, tôi thấy tay mình xuất hiện vết cắt. Không hề đau như ban nãy. Vết thương chỉ xuất hiện chứ hoàn toàn vô hại..
Càng chém càng hưng phấn, tôi dùng toàn bộ sức lực trút hết toàn bộ cành gai đi khỏi tường. Có 1 cánh cửa màu xám xuất hiện, ẩn sau lớp gai góc kia...
Tôi quay lại nhìn xung quanh. Không chỉ là Namjoon mà các thành viên BTS đều đang đứng đó, nhìn tôi trìu mến... Người vắng mặt duy nhất là Jimin hyung và người xuất hiện cuối cùng từ phía sau lưng leader tài ba là Suga hyung với cái nhìn vô hồn và trống rỗng...
-Jimin hyung? Hyung có ở đó không? Trả lời em đi...
-Không đâu... Jimin đi rồi!
-Hyung ấy đi đâu rồi? Em đã làm việc có lỗi với hyung ấy và Jisoo... Em muốn gặp 2 anh em họ...
-Không được đâu..
-Tại sao chứ?
-Họ đã đi xa rồi! Đừng tìm họ.
-Em muốn đến chỗ họ, hãy chỉ lối cho em, làm ơn mà... Em thực sự cảm thấy rất có lỗi, em thật đáng chết...
-Được rồi...Jungkook! Bước qua cánh cửa đó đi, em sẽ gặp Jimin và Jisoo sau đó...
-Không...
-Đi đi... Jungkook, đừng để các anh thất vọng.
-Em sẽ không đi mà để các hyung ở lại...
-Đồ ngốc! Mau lên, cánh cửa đó sẽ biến mất nếu em không quyết định đúng đắn...
Tôi mở cửa ra, không gian tối đen và sâu hút... Chần chừ ngoái lại phía sau, các hyung vẫn ở đó, họ đẩy mạnh tôi về phía sau cánh cửa và đóng lại.
-Hyung...chờ đã.... Hãy đi cùng em...
-Đây chính là hầm tối được tạo ra bởi chính suy nghĩ tự ti của em, Jungkook à... Em luôn chịu đựng, đau khổ và tuyệt vọng khi thấy các hyung bị đối xử bất công. Em cho rằng vì mình làm cho các anh khổ nhưng điều đó sai rồi, đây là cuộc sống, em không thể mãi mặc cảm như vậy. Tụi anh mong em thật trưởng thành... BTS thật sự cần em, hãy ngưng làm tổn thương bản thân và bước tiếp đi. Ánh sáng chờ em ở cuối con đường này. Chạy đi...
Tiếng nói của các anh tiếp động lực cho tôi. Tôi đứng lên và bắt đầu bước đi... Tôi miệt mài chạy, chạy mãi, tin tưởng vào phía trước nên không ngừng nghỉ mà dồn sức... có cánh cửa đang mở ra, tôi nhìn thấy ánh sáng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top