Câu chuyện 66: Chuyến du lịch ở Nhật Bản (pt2)
Chương này có H nhẹ một chút! Các thím nên cân nhắc trước khi đọc... Có chuyện gì xảy ra thì chớ có đổ tội cho tác giả à nha... Đây chỉ là 1 chút thôi!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại phòng đôi của JungSoo, Jungkook đang ngồi trên giường chơi game còn Jisoo thì xị mặt ngồi 1 chỗ...
-Jungkook~
-Sao vậy?
-Đừng chơi Overwatch nữa! Ra đây chơi với em đi, chán quá!
-... Có sao đâu, anh chơi một chút thôi.
- *lại gần* Chơi nhiều quá rồi. *xị mặt*
-Thôi nào... Ngồi xuống đây chờ anh một chút! Anh chơi nốt trận này thôi... *kéo tay JS ngồi xuống bên cạnh*
-Nhưng em đói rồi... Cho em ăn gì đi?
-Ăn anh không?
-Đồ hâm! Không biết đâu... Đói thế này thì không ngủ được!
-Anh biết rồi! Chờ anh một lát nữa, nha?
-Nhanh lên... Vậy thôi, em qua phòng anh hai chơi vậy! *đứng dậy và đi ra phía cửa*
Jungkook cười mỉm, đưa tay gập máy tính xách tay và kéo JS vào lòng mình.
<Hình minh họa quá chuẩn!!! :>
-Anh đâu có bảo là sẽ cho em qua đó? Anh chơi game hay làm gì thì em cũng phải ngồi ở đây với anh.
-Tại sao? *mặt đỏ bừng*
-Em ra ngoài kia nguy hiểm lắm!
-Wuê?
-Nhỡ ra ngoài đó em gặp anh người Nhật nào đẹp trai rồi bỏ anh thì sao? *lườm*
-Anh dám lườm em?
-Ầy... Không không! Em không dám.
-Đồ hâm~ Anh nghĩ em là loại con gái hám rai thế à?
-Vậy em có yêu anh không, Jisoo?
-Hỏi hoài... hỏi hoài... Anh biết câu trả lời mà!
-Vậy thì nói lại đi. Anh muốn nghe..
-OK! Thật không may là em hết yêu anh rồi~
-Yahh! Jisoo... Em không thể nói năng dễ nghe hơn à?
-Êu ơi... Thỏ giận à?
-Nhưng anh đâu có là thỏ... Anh là con người mà!
-Ơ hơ... Giờ em mới biết đó! Hóa ra thỏ cũng nói được tiếng người kìa.
-Có lẽ anh chưa dạy dỗ em kĩ càng rồi! Em biết tay anh...
-Ây ây... Thỏ con ngoan hiền không được manh động...
-Cứ chờ đó...
-Này anh... Lui ra à nha! Em mách anh hai đấy...
-Có giỏi thì em cứ việc. Giờ này chắc JM hyung ngủ rồi...
-Yahhh!!! Lui lui... Thỏ con, anh không được làm bừa đâu!
-Ai cấm nhỉ? *gỡ 2 cúc áo đầu tiên, liếm môi, cười nham hiểm*
-Chúng ta mới yêu có 4 năm thôi đó! Không được làm bừa...
-4 năm mà mới à? Em bây giờ là của anh rồi! *đẩy ... (ai thì tự biết) xuống giường* [tui không có ý gì đen tối đâu nha :>]
-Nhưng bây giờ thì không... thể đượ...c Ưm... ưm... Jungkook... Em... không thở...được
-Anh cho em 3 giây! Nói yêu anh...
-Hộc...hộc... Được thôi... Em yêu anh, Jungkook~
-Em định quyến rũ anh sao? Vậy thì anh sẽ cho em biết thế nào là "mùi đàn ông"...
-Ưm... ưm...
-Miệng em thật ngọt ngào... Anh đã muốn thế này từ lâu rồi... Quần áo vướng thật...
-Đừng có làm vậy!
-Dạo này em trắng trẻo, béo tốt thế kia mà không cho anh ngắm à?
-Không đùa đâu! *kéo chăn che mặt*
-*lật chăn* Sau này chỉ mỗi anh được phép ngắm em thôi... Những thằng con trai khác không được lại gần em dù chỉ 1 bước, nếu không anh sẽ xé xác chúng!
-JM hyung?
-Cũng không được... Ta " làm" luôn hôm nay nhé?
-Anh... bị điên à? Em không muốn...
-Lần đầu của em, cho anh đi? Anh không thể đợi khi chúng ta kết hôn được.
-Anh thật không biết kiềm chế!
-Nhé?
-...
-Anh sẽ thật nhẹ nhàng thôi! Sẽ không có bất cứ chuyện gì kinh khủng đâu... Anh chắc chắn em sẽ rất thích "chuyện đó".
-Biến thái!
"Kính koong"
-JK! JS! Mở cửa cho anh...
-JM hyung tới số rồi! Dám cản trở việc hệ trọng của em...
-Haha...
-Em còn ở đó mà cười! Là anh hai của em đó! Để anh ra mở cửa, ngồi dậy đi.
- *ngượng*
-Hãy nhớ là chúng ta chưa xong chuyện đâu. *cười nham hiểm*
-Anh... *mặt nóng rực, đỏ như quả cà chua*
-Hai đứa bây ngủ rồi à? Mở cửa cho anh đi chứ?
-Dạ! Cho em xin 1 phút...
"Cạch"
-JM hyung! JS đâu rồi?
-Trong nhà vệ sinh...
-À! Không làm phiền hai đứa chứ?
-Dạ... Phiền rất nhiều!
-Cái thằng này... JS kêu đói nên anh đi mua đồ ăn cho chúng ta luôn. Có gà và pizza thôi!
-Em suýt nữa được ăn thịt cừu... Tại anh phá hết!
-Em nói cái gì?
-Không... Em với JS định đi ngủ thôi! Muộn rồi mà....
-Ngủ sớm làm gì? Phải no bụng trước đã!
-Vâng!
-JS! Anh hai mua đồ ăn cho em nè...
-Đợi em thay đồ một chút! Sẽ ra ngay...
Sau đó thì 3 người bọn họ chỉ có ăn, ăn và ăn... Qua đêm đến sáng vẫn không hết đống đồ ăn khổng lồ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top