Câu chuyện 62: Công việc mới
Mọi chuyện dần dần đi vào ngõ cụt với sự mất tích khó hiểu của ChiChi. Nhờ sự động viên, quan tâm của các thành viên và lịch trình bận rộn, V và SG hyung đã có thể quay lại cuộc sống bình thường. Cả nhóm vẫn đang cố gắng từng ngày để được mọi người công nhận, còn tôi... sẽ luôn trở thành người phía sau ủng hộ và giúp đỡ cho các hyung.
Từ khi BTS ra mắt cho đến nay đã gặp không ít tin đồn xấu xa nhưng nhóm vẫn vững vàng chống chọi với sự ghen ghét của anti fans và dư luận bằng những sáng tác và thành tích mới trong sự nghiệp.
Do công ty còn khó khăn và thiếu rất nhiều nhân viên nên tôi bất đắc dĩ trở thành "Bảo mẫu đặc biệt" cho nhóm! Công việc này khá vất vả nhưng chỉ cần được ở bên cạnh chăm sóc cho các hyung và nhìn thấy họ thành công trên sân khấu là tôi mãn nguyện rồi.
Thời gian trôi qua mau chóng và thời điểm hiện tại là 2016, cuối tháng 9... Hiện nay, cộng đồng A.R.M.Y đang xôn xao vì chỉ còn vài ngày nữa thôi thì nhóm sẽ chính thức comeback và cả nhóm đang cố gắng tập luyện thật tốt cho bài hát mới. Công việc của tôi cũng chất cao như núi và thật vất vả.
-JS! Em ra đây anh nhờ cái này... _tiếng RM hyung vang lên từ phòng tập.
-Vâng... Sao vậy ạ?_chạy maraton tới.
-Em sửa hộ anh cái máy tính! Anh không có làm gì...
-....*bất lực* Nó bị sao vậy?
-Lại virus à? Haizzz! Tại cậu tải nhiều phim đó..._ JH hyung đi vào và than vãn khi nhìn thấy tình cảnh đáng thương của em laptop! (các mẹ tự hiểu... em đen tối lắm nha!)
-Cậu im đi! Tớ tải nhưng đâu phải mình tớ xem...
-Ờ thì... À mà lúc Jisoo không ở nhà thì Jungkook cũng xem mà! Kekeke...
-Các anh nói gì vậy? Phim gì? Ai xem?
-Ầy... Không có gì đâu! Hí hí hí...
-Trời ạ... Điệu cười trất đó, Hope!
-Em cũng không biết nó bị làm sao nữa! Anh đang cần gấp à?
-Có lẽ!
-Vậy anh dùng tạm máy của em đi... em để nó ở trong cặp! Để em đi lấy...
Tôi phóng vụt ra khỏi phòng và chạy đi tìm balô. Tất cả đồ của tôi đều để ở đó rồi... Nhọc gớm! Đột nhiên có một bàn tay đưa ra và kéo tôi vào phòng thay đồ tối om khiến tôi giật mình.
-Ai vậy?
-Jisoo! Là anh... _Người đó không phải ai khác mà chính là Jungkook
Cậu ấy đưa tay ôm lấy tôi thật chặt khiến tôi khó chịu và căn phòng tối khiến tôi thấy hơi sợ.
-Jungkook! Anh lại vậy rồi... Buông em ra mau! Em còn phải đi tìm máy tính với đưa trang phục cho JM và SG hyung để thử nữa.
-Không... Dạo này em không quan tâm đến anh gì cả!
-Thôi nào... Em đang bận đó!
-Anh không quan tâm... Tìm máy tính thì để sau, đưa trang phục thì có người khác lo mà.
-Em biết nhưng mọi người đang rất bận và em phải giúp chứ!
-Anh không muốn em vất vả đâu...
-Rồi... rồi... Em biết mà! Anh vừa tập xong, mồ hôi ra nhiều... Mau đi tắm đi!
-Không... Ghét tắm!
-Này... Jeon Jungkook, anh có biết là anh hôi lắm không?
-Này... Park Jisoo! Em có biết là mình quá đáng lắm không? Anh thơm thế này cơ mà...
-Anh hôi như cú ý! Bỏ tay ra mau, em đang bận lắm đó!
-Em giỏi lắm... Dám chê anh hôi à?
Jungkook càng ôm chặt tôi hơn và không có ý định buông ra... Tôi muốn điên đầu với tên này quá đi!
-Jeon Jungkook!
-Anh không buông... Hôn anh đi!
-Đồ trẻ con!
-Đồ cứng đầu! -
-Em không thích!
-Nhưng anh thích... coi như đây là phần thưởng cho sự tập luyện chăm chỉ của anh đi...
-Được rồi! Một lần thôi...
Tôi quay người lại, nhón chân lên cao và đặt lên môi Jungkook một nụ hôn nhẹ nhàng!
-Xong rồi đó! Giờ thì buông tay ra nào...
-Em quyến rũ thật đó... chỉ hôn nhẹ thôi mà...
-Jungkookie! Anh thật biến thái! Chưa có tốt nghiệp cấp ba đâu đó...
-Chỉ vài tháng nữa thôi em cũng tốt nghiệp cùng anh mà! Nên nhớ là chúng ta là bạn cùng lớp đó...
-Biết rồi! Em đi được chưa?
-Rồi... Tối nay anh không về đâu, phải ở lại tập... Buồn lắm!
-Vậy em cũng không về nữa, được chưa?
-Hihihi... Jisoo dễ thương ghê! Đi mau kẻo mọi người đợi...
-Vâng... Ai là người giữ tôi ở đây nhỉ? _ -Là anh...
Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ và bắt gặp Jimin...
-Em làm gì trong đó vậy?
-Không có gì đâu... Anh trai! Tối nay em ở lại đây với mọi người nhé?
-Tất nhiên là được... Hành động mờ ám, nghi lắm cô nương!
-Đã bảo là không mà! Anh đi mau đi, em lấy trang phục cho anh mặc thử...
Tôi kéo tay Jimin đi, không cho anh ấy nghi ngờ thêm. Cái tên Jungkook đáng ghét, ngượng chết mất!
Một lúc sau Jungkook bước ra khỏi phòng thay đồ và gặp V đang phóng xe đạp bé tí loanh quanh công ty... Rồi hai con người cao lớn kia vứt bỏ "lòng tự trọng" và chở nhau đi khắp nơi trước sự bất ngờ xen lẫn buồn cười của các staff và sự "bó tay" của các hyung...
(chỉ để đây và không nói gì thêm!)
Một ngày làm việc vất vả qua đi và Bangtan lại tiếp tục tập luyện siêng năng hơn cho dù đã quá nửa đêm... Mọi người đều đang rất bận rộn với công việc của mình đến mức quên cả ăn uống luôn!
"wonhae manhi manhi manhi manhi manhi manhi..." Ngừng!
-Ơ...? _cả nhóm đang tập luyện hăng say thì bất ngờ khi nhạc tắt.
Và tôi chính là tác nhân chính đã tác động vào việc đó! Tôi đã tắt nhạc vì tôi muốn BTS nghỉ ngơi và ăn tối... Từ chiều đến giờ cả nhóm đã không ăn gì mà chỉ tập luyện suốt, điều này thực sự khiến tôi lo lắng nhiều lắm!
-Jisoo! Sao em tắt nhạc?
-Các anh muốn biết lí do hả? Thế cái đống đồ ăn kia là sao? Sao chưa bóc nổi một phần ăn thế kia?
-À thì... Bọn anh đang tập mà!
-Không nói nhiều... Các anh mau ăn đi! Tập như vậy mà không ăn thì ảnh hưởng sức khỏe lắm!
-Haizz! Jisoo nổi giận rồi kìa!
-Các anh còn không ăn đi?
-Đây... Bọn anh sẽ ăn hết luôn!
-... Cảm ơn em, Jisoo! Vì luôn chăm sóc tụi anh như thế này. _ SG hyung nói trong khi cúi mặt ăn.
-Thật sự cảm ơn em..._ Cả nhóm cũng đồng thanh theo.
-Các anh là trẻ con à? Mau ăn đi còn tập tiếp...
-Được rồi, thưa em gái!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top