Câu chuyện 60 : Cuộc sống trở lại
Khi đã thực sự "chịu thua" trong cuộc tìm kiếm, cảnh sát đã lưu giữ lại hồ sơ của vụ cháy này và kết thúc cuộc điều tra sớm. Tất cả mọi người đều vô cùng sững sờ và hoài nghi nhưng chẳng có điều gì thay đổi cả. Cuộc tìm kiếm ChiChi nhanh chóng rơi vào bế tắc khó hiểu.
Sau một tuần chuẩn bị và hoàn thiện giấy tờ, thủ tục bay; ngày hôm nay, Jisoo sẽ về Hàn Quốc với vết bỏng lớn đang dần hồi phục trên chân phải.
Bên cạnh ô cửa sổ nhỏ gần ban công, cô gái nhỏ với đôi mắt buồn rầu, nhìn xa xăm về phía bầu trời và cất tiếng hát...
"Cạch"
-Jisoo à! Đến lúc đi rồi...
-Vâng... _Tiếng cô gái khàn khàn đáp lại.
-Anh đem đồ ra xe cho em nhé!
Cô gái khó khăn bước khỏi chiếc xe lăn và tập tễnh bước đi một cách choạng vạng.
-Jisoo... em cứ ngồi nguyên đi. Từ từ, để anh cất đồ xong rồi giúp em lên xe. _Gịong người quản lí tỏ vẻ ái ngại và buồn bã.
-Vâng!
-Jihyun!! Anh gọi Taxi rồi... không phải chở!
-Không... để em tiễn hai người ra sân bay! Dẫu sao em cũng đưa xe ra rồi.
-Ừm... Được rồi! Jisoo! Chúng ta đi thôi...
Tại sân bay Quốc Tế Los Angeles, 9h 03' ...
-Đến đây thôi... em về đi, Jihyun!
-Được rồi... hai người đi vào đi kẻo trễ!
-Ừm...
-Tạm biệt..._ cô gái nhỏ ngồi trên chiếc xe lăn từ từ ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn Jihyun và nói lời tạm biệt ngắn ngủi.
Jihyun cúi người, ôm lấy Jisoo vào lòng mình, xoa nhẹ mái tóc cô và mỉm cười.
-Tạm biệt... Đi cẩn thận, khi nào quay lại đây chơi nhé!
-Vâng... anh giữ sức khỏe! Cảm ơn đã chăm sóc cho em trong suốt 2 năm qua... Nhờ anh quan tâm đến chị Sujin...
-Được rồi mà... Đi mau đi!
-Cảm ơn rất nhiều!
-Đi thôi, Jisoo! _anh quản lí nhẹ nhàng nhắc nhỏ và đưa tay ra đẩy xe lăn của Jisoo đi về phía lối vào sân bay.
Cô gái quay lại nhìn anh với đôi mắt buồn và sâu hun hút, nở một nụ cười và vẫy tay tạm biệt anh. Anh cũng cười nhẹ nhưng rồi khuôn mặt anh dần xịu xuống, ánh mắt buồn rầu và thở dài.
-Bây giờ thì em đã đi thật rồi! Cẩn thận nhé, Jisoo!
Kết thúc 14 tiếng bay dài, tại sân bay Hàn Quốc...
-Anh quản lí! _ Cả nhóm BTS đang đứng chờ tại cửa ra và cười thật tươi.
-A! Mấy đứa tới đón anh sao?
-Vâng... Jisoo!!!
-Dạ...
-Chân em... bị thương sao?
-Ừm... con bé bị bỏng trong vụ cháy hôm đó!
-Chúng em biết mà... Chỉ là không ngờ vết thương lớn như vậy!
*Ngôi 1*
Từ phía lối ra, tôi có thể nhìn thấy các hyung đang đứng chờ tôi với vẻ mặt vui có, lo lắng có, buồn cũng có... Jungkook! Cậu ấy vẫn thế, ngày càng đẹp trai và trưởng thành hơn. Nhìn cả nhóm cứ như Ninja vậy, ai cũng đồ sộ kính râm, mũ lưỡi chai, khẩu trang,...
Tôi quay về Hàn nhưng trong lòng vẫn có cảm giác không được vui và mãn nguyện vì chuyện của ChiChi... ChiChi à, bây giờ em đang ở đâu vậy?
-Jisoo!!!_ Jungkook chạy lại phía tôi và nở nụ cười tươi và ánh mắt dừng lại trên chiếc xe lăn đó.
-Jungkook! Xin chào... em đã quay về rồi!
-Anh đã rất lo lắng cho em! Thật may vì em không sao... _ cậu ấy ôm chầm lấy tôi và hôn nhẹ lên mái tóc.
-Chúng ta về nhà rồi nói chuyện... Ở đây không tiện!_ RM hyung lên tiếng và nhanh chóng xách đồ của tôi và đi ra xe ô tô đang chờ sẵn.
-Vâng... Ta về nhà thôi!
-Anh phải đến công ty luôn... Mấy đứa cứ về kí túc xá trước đi! _ anh quản lí kết thúc cuộc gọi bất ngờ và vội vã rời đi.
~Kí túc xá Bangtan~
-Hôm nay mấy đứa muốn ăn gì? Anh sẽ chiêu đãi tất! Thịt bò nướng nhé?
-Yeah!!!!
-J-hope! Jimin! Đi chợ với anh nào...
-Tuân lệnh...
-Mấy đứa còn lại nhớ chuẩn bị nấu cơm đấy! Jisoo à, em về phòng nằm nghỉ đi... Vừa đi xa về nên chắc cũng mệt rồi!
-Vâng... Cuối cùng em cũng có thể quay lại căn nhà này!
-Jisoo! Để anh đưa em vào phòng... Cẩn thận đấy! _ Jungkook nhanh chóng đi đến chỗ chiếc xe lăn và đẩy xe cho tôi vào phòng.
~7H tối:
-Cơm nấu xong rồi nè! Mấy đứa ra ăn đi!
- Vâng ạ !!!
Có lẽ lâu lắm tôi không ăn đồ Hàn nên bây giờ ăn tôi thấy cay xè , nước mắt cứ rưng rưng ... nhưng không rõ là vì sao .
- Jisoo ăn nhiều vào . Nè , ... nè ... ăn cái này ... ăn cái kia nữa nè ! - Jungkook nở nụ cười vui tươi mà gắp thức ăn cho tôi làm bây giờ bát cơm của tôi đầy ắp , haizzzz ... tôi mà ăn hết chõ này thì tôi sẽ đi tìm Chư Bát Giới gọi một tiếng sư phụ .
- Thôi , Jungkook ... em làm sao mà ăn nổi chỗ này chứ . Anh ăn đi !!!
- Trời ơi , Golden Maknae chẳng thương mấy ông anh già này bằng Jisoo đâu . Ăn thì được mấy vọng rau thôi hà .
- Anh Hope nhoi ghê . Cứ thế này thì A.R.M.Y phải đội quần suốt chứ không phải đùa .
- Em/Anh ăn xong rồi . Mọi người ăn tiếp đi - anh V và anh Suga đồng thanh .
Từ hôm đó , có lẽ hai anh rất sốc , ChiChi đi mà không lời từ biệt . Chắc anh Taehyung phải trách mình lắm vì tại anh , mà ... Thôi không nghĩ nhiều nữa , tôi lại ăn cơm tiếp nhưng với tâm trạng không được vui vẻ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top