Câu chuyện 59: Sự biến mất khó hiểu

Sujin gào lên trong tuyệt vọng, nước mắt rơi xuống rất nhiều khiến gương mặt cô ướt đẫm. Ngay lúc này, việc duy nhất mà Sujin muốn làm cũng không thể thực hiện... Một phần lý trí cô muốn chạy vào đó để cứu ChiChi nhưng một phần lại không muốn. Cô gái này... thực sự đã bị sự ghen ghét, đố kị làm mờ mắt đến quên đi bản chất lương thiện của mình.

Một lúc sau, cứu hỏa đã đến. Tiếng còi xe cứu thương và xe cảnh sát hòa cùng tiếng gào thét của Sujin xé tan bầu không khí nặng nề và xót thương đến đau đớn. Jisoo được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngạt khí... Các chú lính cứu hỏa cố gắng dập tắt đám cháy với hi vọng cứu được ChiChi nhưng vô vọng... căn nhà dần dần thiêu rụi. Chỉ trong chớp mắt, căn nhà hoang đã biến thành đống đổ nát và tàn lửa cuối cùng đã được dập tắt.

-Báo cáo đội trưởng! Theo như lời của cô gái này thì vẫn còn một nạn nhân nữa bị kẹt trong căn nhà nhưng khi chúng tôi vào trong thì hoàn toàn không thấy ai cả!

-Thật sao? Các cậu hãy chia nhau ra đi... cố gắng tìm cho ra thi thể của người đó càng sớm càng tốt!

-Rõ!!

-ChiChi... Là chị đã hại em rồi!_ Sujin khóc lớn hơn, đôi mắt đỏ hoe lên dần khô khốc như rạn nứt.

-Cô gái... Cháu có thể nói cho chú biết... Đã có chuyện gì xảy ra ở đây không?_ Người đội trưởng đội cứu hỏa lên tiếng và nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sujin như một lời động viên.

-Là tôi... chính tôi... đã hại chết em gái mình. Con bé là người thân duy nhất của tôi... vậy mà... chỉ một chút bồng bột, ghen ghét...

-...

-Chính tôi đã đốt  can nhà này!! Tôi muốn chết nhưng con bé...

-Thôi được rồi! Mọi chuyện dường như đã chẳng thể cứu vãn được nữa...

-Con bé thực sự đã chết rồi sao?

-Có lẽ... Chú sẽ cố gắng hết sức để tìm được thi thể của cô bé!

-Có lẽ sao? Haha... Con bé không thể chết như thế được! Chú đừng lừa tôi... Hahaha...

-Xin lỗi... đó là sự thật!

-Haha... Chú thật hài hước.... Haha... Hức hức hức... CHICHI!!!

Tiếng gào thét của Sujin khiến không gian thêm nặng nề và ghê lạnh.

Tại bệnh viện...

-Tránh đường nào!!... Cho hỏi... có phải vừa có một cô gái được đưa tới đây từ một vụ cháy đúng không?_ Jih cùng quản lí của Jisoo chạy nhanh tới bệnh viện.

-Dạ, cô ấy đang ở phòng cấp cứu. Mời các anh đi theo lối này...

-Chúng ta lại phải chờ rồi!

Sau đó, Jih vội vã gọi điện cho BTS để thông báo tất cả mọi chuyện. Mọi người đều rất lo lắng nhưng hơn hết... ai cũng bất ngờ. ChiChi hiện giờ đang ở đâu? Lẽ nào đã...

-Chào anh... Chúng tôi là cảnh sát khu vực.

-Vâng... 

-Xin hỏi... nạn nhân đã tỉnh lại chưa?

-Vẫn chưa... Họ vẫn đang cấp cứu cho con bé!

-Được rồi... Phiền anh gọi điện cho chúng tôi khi có tin mới. Chúng tôi đi trước!

-Tạm biệt...

Khoảng 1 tiếng sau... "Cạch". Cửa phòng cấp cứu mở ra...

-Thưa bác sĩ... tình hình con bé thế nào rồi?

-Cô ấy bị ngạt khói do ở trong đám cháy quá lâu. Đồng thời trên chân bị bỏng khá nặng! Chúng tôi sẽ sớm chuyển cô ấy sang phòng khác. Mời người nhà theo tôi để kí vào giấy nhập viện.

-Để anh đi. Tôi là quản lí của cô ấy!

-Được! Mời anh đi theo tôi...

Mọi chuyện càng ngày càng trở nên khó hiểu hơn khi cảnh sát không thể tìm thấy ChiChi. Vụ việc đã kéo dài hơn một tuần liền nhưng hoàn toàn không tìm được dấu hiệu gì khả quan. Jisoo đã bị bỏng ở chân, tạm thời đã tỉnh lại nhưng di chuyển rất khó khăn, cô phải dùng đến xe lăn. Jih đã đưa Jisoo về nhà, BTS bận rộn với lịch trình, không thể sang L.A. 

Cho đến nay, đã qua một tháng nhưng sự biến mất của ChiChi trong đám cháy vẫn là một ẩn số lạ. Có thể ChiChi còn sống... cũng có thể đã chết! Về phía cảnh sát, họ hoàn toàn "bó tay" với việc này. Sujin được chuyển đến bệnh viện để điều trị tâm lí theo sự giám sát của cảnh sát.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này ngắn quá cơ... do tui bận học quá! Sắp khảo sát đội tuyển rồi T_T 

Chap sau sẽ dài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top