Câu chuyện 58 : Tạm biệt, chị gái!

- PARK JISOO ....

____________

-Sao mình cứ cảm giác bất an nhỉ?

-Nghĩ gì mà thần người ra thế?

-Không... Tự dưng thấy trong lòng nóng như lửa thiêu vậy, cứ có cảm giác bồn chồn không yên!

-Kệ đi... Đi hẹn hò không?

-Đừng đùa nữa... À! Thôi... đi ăn, được chứ?

Chemie đưa gương mặt cún con lên phía người con trai đứng cạnh. Anh ta thấy gương mặt đó , lúng túng nói :

- Chắc không? Không sợ bạn trai ghen à?

-Trời ạ... Không sao đâu! Ông gọi cho bạn gái đi, bảo cô ấy đi cùng luôn! Tôi sẽ gọi điện báo cắt cơm với chị Jisoo.

-Ừm...

Ngay lúc đó, trong căn nhà hoang bây giờ là biển lửa dữ dội. Tiếng khóc của các hyung, tiếng cười của Sujin và giọng nói bình tĩnh của Suga thật khiến người khác thấy ghê người. Mọi thứ dường như đang dần bị thiêu rụi hoàn toàn...

-Sujin... Xin em! Dừng lại đi! Hãy cứu Jisoo... trong chuyện này con bé không có lỗi gì. Tất cả là tại anh.

- Hahahaha... anh quý con bé đó lắm sao?

-Đúng vậy! Tôi luôn coi Jisoo là em gái nhỏ của mình... Vậy nên, đừng làm hại nó!

- ChiChi sẽ không tha cho cô đâu, Sujin_ V gào lên trong bất lực

- Taehyung ngây thơ à ... ChiChi chỉ đang lợi dụng mày mà thôi! Nó không yêu thương gì mày đâu...

-Cô im đi! Jisoo! Mở mắt ra đi... anh sẽ gọi cho ChiChi ngay. Con bé sẽ cứu em mà..._JM nói lớn, đôi mắt cậu đỏ hoe lên và luống cuống cầm chiếc điện thoại của V và gọi cho ChiChi.

-ChiChi... mau nghe máy đi! Phải cứu được Jisoo...

- JISOO ... TỈNH DẬY CHO ANH!_ Jungkook tức giận trong sự sợ hãi và bất an tột cùng.

Đôi mắt của ai cũng đỏ hoe và Jungkook đã khóc. "Tách" - chẳng lẽ đó là giọt nước mắt của sự kết thúc ... một câu chuyện tình đẹp sẽ kết thúc một cách bi thương như vậy sao ...

_______

Một tiếng nhạc phát ra khiến ChiChi giật mình.

- Ai vậy?

- Chồng tui...

- Nghe là biết xạo!

- Hihi . Thôi im lặng đi , tui còn nói chuyện với người ta nữa.

(Cuộc nói chuyện)

-Xin chào...

-Em đang ở đâu?

-Ơ... Jimin! Sao anh...?

-Trả lời đi! Em đang ở đâu?

-Trường...học...

-Jisoo... con bé cần em! Căn nhà hoang..._Jimin kể lại toàn bộ mọi chuyện cho ChiChi khiến cô vô cùng tức giận và sợ hãi.

Tít...tít...tít 

- Dù em ấy đi ra cũng chẳng kịp ... - Jin nói , đôi mắt đã dần khô khốc vì khóc quá nhiều.

Jungkook gào lên, nắm lấy cổ áo Suga và khóc lớn.

-Tất cả là tại anh.... Tại anh mà Jisoo... Park Jisoo ... Jisoo - JK gào lên trong vô vọng .

- Jungkook à ... Jisoo sẽ không sao đâu ....

- Jisoo .... Jisoo .... Jisoo ....

*Ở nơi khác*

-ChiChi... sao vậy?

-Tôi có việc... đi trước!_ChiChi nhanh chóng cầm cặp và vội vã rời đi.

Theo định vị gắn trên điện thoại của Jisoo, ChiChi tìm đến căn nhà hoang đang bốc cháy rất lớn và khói đang bao trùm lên toàn bộ không gian khiến cô khó chịu. ChiChi cố gắng gọi lớn tên Jisoo:

-Chị Jisoo... Sujin!!!_nhưng đáp lại lời cô chỉ là tiếng lửa cháy lớn và tiếng cười điên dại đến rợn gáy. 

Xung quanh căn nhà đã hoàn toàn bị bao phủ bởi khói bụi... Mặc dù đã gọi điện cho cứu hỏa nhưng đợi đến khi họ đến thì quá muộn, ChiChi liều mình lao vào đó. Cô lấy tay xé một mảnh vải ở áo khác và đổ toàn bộ chai nước uống lên và bịt lên mũi. Sau đó, lấy ba lô của mình phá cửa sổ của căn nhà. Đây là một ngôi nhà đã bỏ hoang lâu năm nên phía trước của căn nhà dường như đã bị phá hủy hoàn toàn... Mong là không xảy ra điều gì xấu cả!

Đột nhiên một thanh xà ngang phía mái rơi thẳng xuống trước mặt ChiChi khiến cô bất ngờ, không có cách nào di chuyển sâu hơn về phía Jisoo. Cô cố gắng lách qua thanh gỗ lớn, né những tàn lửa từ phía trên đầu và sàn nhà. Cuối cùng cũng đến được căn phòng chính giữa - nơi mà phát ra tiếng cười đến ghê rợn của Sujin.

Cô đạp cửa và nhanh chóng tiến vào... Căn phòng chính là nơi bắt nguồn của ngọn lửa, mọi thứ đã ngập trong biển lửa. Cô nhìn thấy Sujin và Jisoo đang đứng cách mình một ngọn lửa lớn!

- Ha ha... Cô vẫn sống sao?

-SuSu ... I beg you ... Please forgive her ... Please!!!

-Tôi là người Hàn! Không phải dùng Tiếng Anh...

- Xin chị đó! Tội lỗi gì em xin chịu hết... chị đừng làm hại Jisoo!!

-Cô muốn đến đây để nộp mạng cho tôi sao? Trò này hay rồi!!!

-Đừng... Em cầu xin chị đấy! Hãy cứu Jisoo, dừng lại mọi chuyện đi...

-Nghe cô nói thật toàn những điều điên rồ!!! Lại đây đi... cả ba chúng ta sẽ cùng chơi với ngọn lửa này!!

-Chị hãy trở lại bình thường đi!

-Cô không thấy sao? Ngọn lửa đang cháy lớn hơn... nó rất đẹp đấy...

ChiChi không đợi Sujin nói hết câu, nhanh chóng vượt qua ngọn lửa và tiến về phía hai người kia. ChiChi chạy lại chỗ Jisoo nhưng bị Sujin cản lại, cô ta cầm trên tay con dao và đe dọa.

-Cô muốn chết cùng tôi sao? Được rồi!!

-Em xin chị... cứu lấy Jisoo đi! Chuyện của hai chúng ta có thể giải quyết sau mà! Jisoo còn có người thân ở Hàn Quốc... cô ấy không giống những đứa mồ côi như chúng ta!

-Chính vì thế nên tôi ghét nó. Tôi ghét cái thứ tình cảm yêu thương mà nó nhận được và cả cô cũng vậy! Tôi có điểm gì không bằng mà Yoongi chỉ thích cô thôi...

-Dừng lại đi!!! Hãy đưa Jisoo ra khỏi chỗ này mau!

-Không!!! Hôm nay con bé đó phải chết.

-Jisoo cũng chỉ là một cô gái bình thường, cô ấy khác chúng ta! Chị gái à, hãy cứu lấy cô ấy... đứng hại người khác nữa!_ChiChi ôm chầm lấy Sujin và nước mắt cô bắt đầu rơi xuống.

Ba người bọn họ đã tốn quá nhiều thời gian ở trong căn nhà hoang này... Khói bụi đã khiến cho cơ thể Jisoo yếu dần và kiệt sức. Chỉ còn một lối thoát cho họ, đó chính là lối cửa sau... Nếu may mắn, họ có thể thoát khỏi đó sớm.

-Tránh xa tôi ra!_ Sujin đẩy mạnh ChiChi ra và gào thét.

-Xin chị... _ChiChi lay người Jisoo và nhanh chóng đưa cô lên vai mình và kéo tay Sujin đi về phía cửa sau.

Cánh cửa sau dễ dàng bị phá được, ChiChi kéo Jisoo về phía Sujin và đẩy cả hai người ra khỏi căn nhà hoang. ChiChi đã đánh rơi chiếc dây chuyền mà V tặng ngày trước trong đó, cô quay lại đó để tìm nhưng đã quá muộn... Sợi dây đó đã rơi vào biển lửa dữ dội và không có cách nào lấy lại được. 

Khi đã không thể tìm lại được sợi dây, ChiChi quyết định sẽ đi ra khỏi đám cháy nhưng không kịp... Ngọn lửa đã lan ra phía lối thoát và cô không thể ra khỏi đó được nữa. Sujin đang đứng ở phía ngoài căn nhà, đôi mắt ánh lên sự thù hận đã biến mất... Như vẫn còn vương vấn chút tình cảm chị em lâu nay, Sujin đỏ hoe mắt, bắt đầu nhìn ChiChi với đôi mắt buồn.

-ChiChi!!!_Sujin gào lên trong sự tuyệt vọng dần lấn át không gian mù mịt khói đen.

-Chị hãy đưa Jisoo ra khỏi đây đi! Chỗ này nguy hiểm lắm!! 

-Không! Tôi mà sống thì cô cũng phải sống... Cô phải sống để trả lại Yoongi cho tôi!

-Xin lỗi... Đã không thể rồi! Tạm biệt... hãy sống cho tốt nhé, chị gái! _ChiChi mỉm cười, một nụ cười đau đớn và đắng cay nhất.

Ngọn lửa dần lấp đầy lối ra... Căn nhà dần bị thiêu rụi hoàn toàn!!

-CHICHI!!! Chị đã hại em rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top