Câu chuyện 45: Con người thật

- Chị Jisoo à ... chị đang khóc sao? - Tiếng của ChiChi như cứu thoát tôi khỏi cái thế giới cô độc kia và nhớ nhung anh.

-  Không... không có gì đâu *cười buồn* Chị ổn mà...

- Vậy sao ...? Thôi được rồi!

Nghe giọng ChiChi lúc này thật ấm áp , nhìn ánh mắt của em ấy thật dịu dàng , môi mỉm cười nhẹ . Tôi có cảm giác em ấy là một thiên thần thì đúng hơn là một con người , tôi thấy em ấy trưởng thành hơn tôi rất nhiều .

- Jisoo à ! Có chuyện gì thì em cứ nói đi ..,. Đừng giấu trong lòng! - anh Jih lên tiếng

Lúc này thực sự rất hạnh phúc , ít ra tôi vẫn có thể nhận được tình yêu của mọi người xung quanh . Tôi sẽ trân trọng khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Họ đối xử với tôi thật tốt! 

- Chị SooSoo! Cho em hỏi... được chứ?

-Tất nhiên...

- Ừm... Có phải chị là bạn gái của anh Jeon Jungkook của nhóm nhạc BTS mới debut không?

-Cái này...

-Thôi được rồi... Nhìn chị là em đoán được ngay!

-Nhưng tại sao em biết?

- Tí nữa ăn xong , mình ra ngoài nói chuyện nhé!

- Hả... à... được!

Tôi liếc mắt nhìn Jih , lúc này anh ấy thật trầm lặng , chẳng biết anh ấy nghĩ gì . Tiếp tục bữa ăn của mình, ánh mắt của Jih đang chăm chú nhìn tôi; ánh mắt đó ẩn chứa đầy nỗi buồn và sự lo lắng. Tôi dường như không thể hiểu được thái độ lúc này của anh mà lên tiếng:

- Mặt tôi dính gì sao ?

Anh ấy không nói gì, tiến lại gần chỗ tôi. Đôi bàn tay anh nhẹ nhàng đưa lên khuôn mặt tôi và lấy vụn bánh dính trên má tôi và bỏ luôn vào miệng. Ôi ... sao anh ta lại làm việc xấu hổ như vậy chứ?

-Jihyun oppa! Anh phải kiểm soát hành động của mình đi chứ! Người ta là "chậu hoa" đó! Cẩn thận bị ghen à nha~

-Con bé này! Em ăn nói cho cẩn thận đi!

-Không sao! Tôi chẳng để ý đâu... Chắc ChiChi chỉ đùa thôi!

-Đúng là chỉ có chị Jisoo là hiểu em... Chả bù cho cái người kia~ Suốt ngày nói em thôi! Hay chúng ta kết nghĩa chị em đi!

-Được đó! Vậy gọi chị là Onee đi!

-Onee-chan

- Dễ thương quá đi >.<

- Hihi...

Sau cuộc nói chuyện vừa rồi thì món tránh miệng được bày ra rồi . Oa! Nhìn món bánh ngọt mà xem... Lớp bánh bông lan mềm xốp được phủ lên một lớp kem mỏng với sô cô la mát lạnh. Miếng bánh được trang trí đơn giản với những miếng chuối vô cùng ngộ nghĩnh cùng chiếc bánh quế để nằm. Chắc chắn ăn sẽ rất ngon... 

Tôi đưa tay lên cầm lấy chiếc dĩa và cắt một miếng bánh nhỏ. Phần bánh tơi xốp và mềm, lớp kem ngọt và khi ăn hoàn toàn không ngấy. Kem mịn và thơm, có vị ngậy... cảm giác như nó đang tan ra trong miệng vậy... Cảm giác lúc này của tôi không thể diễn tả hết được! Bánh ngon vô cùng, những miếng chuối tuy hơi cứng nhưng vẫn rất ngọt, thơm. Sô cô la khi ăn kèm với chuối sẽ cho ta một loại hương vị vô cùng mới lạ. Tôi chắc rằng bạn cũng sẽ thích chúng!

Khi tôi đang thưởng thức miếng bánh một cách ngon lành và hạnh phúc thì ChiChi lên tiếng:

-Đó là bánh em làm đó! Chị thấy sao?

-Oh... Bánh này là em làm sao? Oa! Thật không ngờ đó! Nó ngon lắm... Daebak!

-Ôi! Em cứ tưởng nó không hợp khẩu vị của chị chứ! Chị thích làm em vui lắm!

-Ngày mai em phải chỉ cho chị công thức nhé!

-Tất nhiên là được... À... Jihyun oppa! Mai anh qua đón em nhé?

-Ừm... 7h 30 nhé!

-Vâng! Em sắp được ở cùng chị rồi, Onee-chan~ *Aegyo*

-Oa! Cute quá!

-*Aegyo* 

-Hihi... Nhìn em y như một con mèo nhỏ vậy!

Ăn xong , tôi đứng dậy đi lên sân thượng của nhà hàng. Sau cơn mưa, không khí bắt đầu lạnh hơn, phảng phất mùi hương ngai ngái của nước mưa và đất ẩm. Từng cơn gió lạnh lùa qua chiếc váy khiến tôi cảm thấy vô cùng lạnh và nỗi nhớ anh càng da diết hơn... Tôi khẽ nhắm mắt lại , lấy tay đeo cái tai nghe mà Jungkook tặng và bật lên một bản nhạc quen mà anh thích.  Tôi nhắm mắt lại, để trái tim mình hòa theo từng ca từ, giai điệu của bản nhạc. Bài hát thật sâu lắng và đượm buồn... Nó không khiến tâm trạng tôi tốt hơn mà còn tăng nỗi nhớ anh đến tột cùng. Nước mắt bắt đầu rơi xuống lúc nào không hay, từng hàng nước chảy dài trên khuôn mặt tôi...

-Chị đang ở đây làm gì vậy? _Một lần nữa ChiChi ngăn nỗi nhớ của tôi với anh trước khi nó quá sâu đậm và khiến trái tim tôi tổn thương...

- ChiChi à? Có chuyện gì sao?

Em ấy không nói mà tiến gần đến tôi , đúng lúc ấy có một cơn gió thổi đến làm những lọn tóc của tôi bay . Em ấy nhẹ nhàng cầm lấy một lọn tóc , khẽ cười nói :

-Chị à...

-Sao vậy?

-Em cũng giống như chị vậy! Em cũng đang rất nhớ một người...

Lúc này tôi nhìn kĩ em ấy , thấy em không còn cái vẻ ngây thơ không còn cái giọng nói trẻ con dễ thương , không còn đôi mắt dịu đang ấm áp đó . Mà thay vào đó là một giọng nói buồn bã cùng với đôi mắt u sầu . Tôi đứng lẳng lặng nhìn khuôn mặt em dần dần ướt đẫm nước mắt.

-Đó là một chàng trai rất tuyệt vời! Anh ấy có tính cách vô cùng trẻ con, đôi khi lại hâm hâm dở dở và nhõng nhẽo... Em chắc chắn rằng chị biết anh ấy.

-Chị biết sao?

-Vâng... Taehyung, Kim Taehyung! Chuyện đó đã kéo dài được 2 năm rồi nhưng các thành viên của BTS không hề biết chuyện này đâu!

-Nhưng...

-Anh ấy đã giấu mọi thứ về tôi với các thành viên, cứ như em không hề tồn tại trong cuộc sống của anh... Cũng đúng thôi! Bọn em đã chia tay nhau trước khi anh ấy lên Seoul và gặp đám người kia...

-Vậy em còn yêu chứ?

-Có... Nhưng có lẽ anh ấy thì không!

-Tại sao em nghĩ như thế?

-Em không trả lời được chứ?

-Ừm...

-Em nghĩ chúng ta thật giống nhau...

Giọng em đã buồn nay còn buồn hơn. Ánh mắt nhìn vô định về phía xa, mỉm cười với tôi. Vẫn là nụ cười ngây thơ đó nhưng trong đôi mắt đã hằn sâu nỗi nhớ nhung và sự cô đơn, trống trải đến hiu quạnh.

-Vậy còn chuyện em hỏi chị ban nãy?

-Chỉ là tôi muốn xác định rõ thôi! Chị thực sự rất yêu Jungkook và anh Jihyun...

- Anh ấy làm sao cơ ? _ Tôi hơi bất ngờ khi con bé thay đổi cách xưng hô với tôi. Giữa chúng tôi bây giờ không còn mối quan hệ chị em mà là hai người con gái đều đang nhớ nhung người mình yêu ở nơi phương trời xa xôi...

- Oh ... có vẻ chị không biết.... Trái tim của Jih mãi mãi chỉ thuộc về cô ta thôi!

-Ai?

-Dasom... Chị biết mà!

-...

-Jihyun chỉ đang ngộ nhận về tình cảm của mình với chị mà thôi. Tôi mong chị hiểu cho... Anh ấy hoàn toàn không yêu chị đâu. Anh ấy chỉ đơn thuần là thiếu đi tình cảm nên đã ngay lập tức tỏ tình với chị!

-Chị hiểu... Nhưng chị chỉ thắc mắc ... Em hỏi về bạn trai làm gì ? Còn chuyện của Taehyung?

- À ... tôi nói vậy cho chị biết. Nếu được thì xin chị hãy nói lại với Taehyung rằng tôi vẫn sẽ đợi anh ấy!

-Được...

-Tôi muốn khuyên chị... nên cẩn thận hơn với cái lũ hyung đực rựa của chị... Việc chị sống cùng bọn họ có vẻ không được hay ho lắm đâu.... Bọn họ sẽ trở thành người nổi tiếng đó!

- Em quá đáng vừa thôi .. Sao lại bảo họ là đực rựa , họ thực sự rất tốt với chị . Sao .. sao ..hic .. em lại.., hức huhu ....

Em ấy chẳng nói gì , chỉ đứng nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng , tay em ấy khẽ đặt lên đầu tôi xoa nhẹ như xoa đầu một chú mèo con 

- Cứ nhắc đến Jungkook lại khóc . À không phải .. chị chỉ cố không khóc trước mặt tôi thôi , nói nhiều quá rồi không giữ được nước mắt . Mít ướt thật !!!

-Đúng vậy... Tôi luôn là một con người yếu đuối như thế! Tôi yêu cậu ấy nhưng lại phải xa cậu ấy... Tôi không chắc em có thể hiểu không nhưng... xin em... đừng nói về các hyung của tôi như vậy! Họ thực sự quá tốt với tôi và tôi sẽ không bao giờ để cho ai xúc phạm họ đâu, kể cả người đó là em; ChiChi à!

-Ồ... Hoá ra chị lại có tình cảm với họ nhiều như vậy...

-Xin lỗi nhưng tôi sẽ xuống trước...

-Tùy chị, tôi sẽ ở lại đây thêm lúc nữa! Ngày mai tôi sẽ dọn đến nhà anh Jihyun, nhờ chị giúp đỡ... Nhé, Onee-chan!

Tôi không trả lời mà mỉm cười và lẳng lặng bỏ đi.... Đến lúc này thì tôi đã nhận ra rằng: Trên đời này không bao giờ tồn tại thiên thần đâu.... Đó chỉ là một cái vỏ bọc tốt đẹp cho con người thật bên trong thôi!

*Ngôi khác*

Sau khi Jisoo rời đi , Chemie lấy tay khẽ quệt những giọt nước mắt đó đi . Gương mặt u buồn kia biến mất , thay vào đó là gương mặt vô cảm , cô nhắm mắt vào rồi nói nhỏ : " Taehyung , em thật sự rất nhớ anh , anh phải sống tốt đó. Jisoo , chúng ta cũng như nhau... là đang nhớ nhung một người. Nhưng chúng ta khác nhau rằng... cô còn liên lạc với người đó, còn tôi thì sao? Đén một tin nhắn cũng không có, anh ấy đã thực sự quên tôi rồi sao ? Tôi ghen tị với cô vì cô có thể khóc một cách chân thật , tôi thì lại không thể khóc được vì những giọt nước mắt kia chỉ là dối trá" . Nói xong cô khẽ quay người đi , không gian chỉ còn lại sự cô độc ...

*Ngôi thứ nhất*

Tôi chạy khỏi sân thượng đó một cách nhanh chóng , tôi không muốn nhìn mặt em ấy vào lúc này ... ánh mắt đó luôn nhìn thấu toàn bộ con ngừoi yếu đuối mà tôi muốn che giấu, tôi chạy rồi đâm sầm vào một người...

_______

Seoul , 9h30' sáng 

Taehyung cùng các thành viên khác đang ngồi nghỉ tại phòng chờ. 

-Kookie! Em có nhắn tin với Jisoo thường xuyên không? _Gương mặt Taehyung vui vẻ ngày nào giờ thoáng một nỗi buồn lớn.

-Bọn em nói chuyện với nhau hàng ngày nhưng... em vẫn vô cùng nhớ cô ấy!

-Còn anh thì không dám nhắn cho ChiChi đến 1 tin nhắn (nói nhỏ)

-Anh bảo gì?

-À... Không... JM đem đồ ăn về rồi kìa! JM, cho mình ăn với~

Taehyung cố tỏ mạnh mẽ và biến mình thành con người hâm hâm như mọi ngày nhưng vẫn không qua nổi đôi mắt của Jungkook. Cậu ấy luôn cảm nhận rõ được cảm xúc, hành động khác lạ của các thành viên... đơn giản vì cậu rất quan tâm đến họ. Như có thần giao cách cảm, cậu cảm nhận được Taehyung đang có chuyện buồn và việc này có liên quan đến 1 cô gái...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top