Câu chuyện 39: Nỗi buồn

Tôi đi theo mùi thơm của thức ăn vào đến bếp thì mọi thứ đều đã được hoàn thành. Bàn ăn đã được dọn ra và Jihyun đang ngồi chờ tôi xuống. Trên bàn ăn có khá nhiều món: thịt, cá, rau,... nhưng đều không phải món ăn của Hàn Quốc. Tôi sao có thể nuốt trôi đây?

-Anh nấu hết chỗ này sao?

-Ừm... Sao vậy?

-Không, tôi thấy lạ thôi! Con gái như anh đảm đang thật, chả bù cho tôi...

-Tôi có thể coi đó là lời khen hay mỉa mai?

-Tùy ý anh.

-Em được lắm! ...Thôi, ngồi xuống ăn cơm đi.

Anh ta gắp rất nhiều đồ ăn vào bát tôi, cả tưởng như sắp trào cả ra ngoài. Lúc đó, tôi lại nhớ đến bữa ăn ở kí túc xá ngày trước. Hồi đó, tuy nhà chật, đồ ăn ít đến mức phải tranh nhau, giành giật nhưng vẫn rất vui vẻ. Vì là em út trong nhà nên tôi và JK luôn được nhường phần ăn nhiều... Lắm hôm, tôi thấy RM hyung ăn vụng trong bếp, thấy JH hyung ôm bụng đói tập nhảy... Họ thương yêu tôi như đứa em gái ruột thịt. Vậy mà trong khi họ đang bận rộn với công việc, chật vật với từng bữa cơm thì tôi ngồi ở đây, trên nơi đất khách xa xôi - 1 thành phố Los Angeles xinh đẹp, trong căn nhà rộng lớn với bữa ăn đầy đủ và đắt đỏ. 

Tôi cảm thấy mình như một kẻ phản bội, một kẻ tội đồ vậy. Các hyung thương yêu, dành mọi tình cảm cho tôi nhưng họ nhận lại được gì từ đứa em gái này. Khi họ đang vất vả thì tôi sung sướng biết bao. Càng nghĩ tôi càng thấy lòng mình thắt lại... Đôi mắt cứ mờ dần trong làn nước mắt mà tôi lại một lần nữa không thể ngăn lại được.

-JS à...

-Xin lỗi anh, tôi thấy hơi mệt. Tôi lên nhà nghỉ, anh ăn xong thì dọn giúp...

-Nhưng em chưa ăn mà... JS! JS à...

Tôi chạy thật nhanh, thật nhanh lên tầng, vào phòng và khóa cửa lại thật chặt. Tôi từng tự hứa với các hyung sẽ không khóc nhưng lại chẳng bao giờ thực hiện được. Lời hứa dường như có tác dụng với một con người "xấu xa" như tôi. Tôi cầm điện thoại lên và ngắm nhìn bức ảnh cuối cùng chụp với các hyung vào ngày hôm qua... Trong tấm ảnh đó, các hyung cười rất tươi nhưng đôi mắt vẫn ẩn chứa đầy sự lo lắng, băn khoăn và nỗi buồn khó tả. Tôi đã chẳng thể nhận ra được nỗi buồn của họ mà cứ thế ra đi như một kẻ ngốc đang trốn chạy tình cảm với người bạn thân... Tôi là đứa em tồi tệ và đáng trách! Các hyung à, em thực sự xin lỗi...

"Bạn có hai tin nhắn từ Jungkookie "

Tin nhắn từ JK sao? Cậu ấy chắc đang trách móc tôi, thậm chí là căm ghét tôi vì đã bỏ đi một cách nóng vội, lúc mà các hyung cần sự động viên rất lớn... Hay vì tôi đã rời bỏ cậu ấy. Tôi miên man trong suy nghĩ với vô vàn lời trách móc bản thân và ngủ quên mất.

Trong mơ, tôi thấy hình ảnh các hyung. Họ cười và động viên tôi rất nhiều, hãy cố gắng học tập thật tốt ở bên này và trở về nhà cùng các hyung... Và hình ảnh họ mờ mờ dần và biến mất. Tôi choàng tỉnh giấc, khung cảnh xung quanh lạ lẫm khiến tôi bất giác cảm thấy trống trải và lạc lõng. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt chưa khô, lem ra vết Mascara dưới mắt. Trông tôi thật sự kinh khủng và đáng ghét...

Trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. Cây cối lao xao và tiếng gió rít qua khe cửa sổ thật lạnh lẽo và đáng sợ. Trời tối lại, những hạt mưa to và nặng nề như lòng tôi bây giờ. Trên bầu trời lóe lên những tia chớp và sấm sét nổi lên khiến tôi càng cảm thấy sợ hãi mà co người lại một góc.. Tôi từ nhỏ đã rất sợ sấm sét và bóng tối. Mỗi lúc như thế, bà và JM luôn ở bên tôi và ôm tôi vào lòng và an ủi. Nhưng bây giờ thì tôi đang ở một mình. Bóng tối dần chiếm lĩnh căn phòng, mang lại cảm giác lạnh lẽo và cô đơn.

"Yamma ni ggumeun mwoni (mwoni)... Yamma ni ggumeun mwoni (mwoni)"

Tiếng điện thoại khiến tôi giật mình... Là Jungkook... Vào giờ này sao? Bây giờ ở bên Hàn có lẽ đã là đêm mà cậu ấy lẽ ra phải đi ngủ rồi chứ! Tôi cố gắng lau nước mắt và bắt máy. Không nên để cậu ấy chờ máy quá lâu.

Nhưng nếu nghe máy thì phải nói gì bây giờ, cậu ấy sẽ phát hiện ra tôi đang khóc ngay lập tức. Có nên nghe không....?

|Nếu là tui là tui nghe liền, khỏi suy nghĩ...

Cảm ơn đã ủng hộ truyện đến tận thời điểm này~ (°^°)|



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top