Câu chuyện 38: Ngày đầu ở L.A
Trên suốt quãng đường di chuyển, tôi chỉ im lặng và ngắm nhìn đường phố L.A qua cửa sổ ô tô. Không khí trong xe rất yên tĩnh khiến tôi có chút buồn ngủ... Chợp mắt một lúc chắc không sao.
-JS! Chúng ta về tới nhà rồi... *mỉm cười và bước ra khỏi xe*
Một lúc sau, tôi tỉnh giấc và... anh ta đã ra khỏi xe! Cái tên đáng ghét, bỏ mình lại trong xe sao? Thôi kệ, trước tiên phải ra khỏi xe trước...
Oa! Cả cái khu to đùng này là nhà anh ta sao? Daebak! Nhà to và có vườn rộng rãi, còn có cả bể bơi nữa kìa... Nhà giàu có khác... Đẹp thiệt! Nhưng... vào nhà kiểu gì? Nhấn chuông chứ?
"Kingkoong..." 1 lần, 2 lần và 3 lần...n lần
Tên kia đi đâu rồi? Hắn ta lẽ nào bỏ tôi lại đây. Trời ơi, tôi thề sẽ xử tội anh... Giờ biết đi đâu?
"Yamma ni ggumeun mwoni (mwoni)... Yamma ni ggumeun mwoni (mwoni)" _ No more dream của BTS *nhạc chuông điện thoại* (Au: "hầm hố' chưa?)
Số máy lạ, của ai vậy nhỉ? Cứ bắt máy đã.
-Alo... Ai đấy?
-Em không nhận ra giọng tôi à?
-Anh là ai?
-Người vừa chở em về và cũng là chủ khu nhà trước mặt em... Em đang đứng trước cửa nhà tôi đó.
-À... Mà sao anh biết?
-Dễ dàng thôi! Tôi nói rồi, tôi biết mọi thứ về em...
-Không... Ý tôi là tại sao anh biết tôi đứng đây?
-Quay người lại...
-Lại trò gì nữa?
Tôi quay lại thì thấy anh ta đang đứng ở phía sau. Trên tay cầm một túi đồ lớn. Mặt thì cười tươi như hoa... Có lẽ vậy!
-Em đang chờ tôi sao?
-Ai thèm...
-Haha. Vào nhà đi! Em cầm giúp túi đồ này, tôi mở cửa cho em!
-Anh cứ đưa tôi.
-Nặng lắm đấy! Cẩn thận...
-Biết rồi... Công nhận cái đống này nặng thật... Anh mua cả cửa hàng à?
-Không đâu. Em sẽ ở cùng tôi nên cần phải chuẩn bị một số thứ... Tôi không muốn em bất tiện.
-Tôi sẽ chẳng phàn nàn gì đâu. Anh đã cho tôi ở nhờ là tốt lắm rồi!
-Nhưng tôi thì có đó! Vào nhà thôi...
-Vâng...
-Em vừa mới nói gì? "Vâng" sao?
-Anh bị đau tai sao? Nghe kém vậy.
-Không... Tại tôi hơi ngạc nhiên, tưởng em chỉ biết nói mỗi mấy câu cụt lủn như "Ừm" hay "Có lẽ" thôi... Haha
Tên này có vấn đề về não, chắc chắn luôn! Người thì đẹp trai, sáng sủa mà lại bị bệnh "ảo tưởng" nặng. Bơ đi vậy!
Oa! Nhà này rất đẹp, hiện đại và khá sáng sủa. Không gian thoáng mát, tận dụng triệt để ánh sáng mặt trời chiếu vào qua giếng trời và cửa sổ. Trong nhà cũng có rất nhiều cây cối, cánh bài trí trang nhã cũng rất gọn gàng và sạch sẽ...
-Mà... tôi vẫn chưa biết tên anh?
-Ừ ha... Tôi chưa giới thiệu với em nhỉ? Tại em cứ cãi nhau với tôi suốt rồi lăn ra ngủ.
-Vậy anh có nói không?
-Tôi là Jihyun, năm nay 22 tuổi. Tôi vẫn là còn đi học...
-Cái gì? Anh là sinh viên...? Nghe có vẻ phi thực tế...
-Em khó tin thì tôi cũng chẳng biết phải giải thích thế nào. Mai em sẽ biết thôi...
-Anh nói vậy là ý gì?
-Tùy em hiểu thôi. Tôi định rủ em đi ăn nhưng nghĩ lại rồi. Tôi sẽ nấu cho em... À, trước tiên tôi sẽ dẫn em lên xem phòng. Đi nào!
Tôi đi theo anh lên tầng hai và dừng lại tại căn phòng cạnh cầu thang.
-Đây là phòng em, phòng bên cạnh là của tôi. Nếu có chuyện gì thì em cứ gọi nhưng đừng gọi tôi lúc sáng sớm và tối muộn; không nên đâu!
-Tôi không thèm gọi anh đâu...
-Tùy em! Vào phòng nghỉ ngơi đi, chút nữa xuống ăn cơm.
-Tôi biết!
Tôi bước vào phòng còn anh thì đi xuống bếp. Anh ta rất giống J hyung, biết nấu ăn, đảm đang... "Anh" nào mà cưới được thì còn gì bằng...
Tôi tắm rửa sạch sẽ và định đi xuống tầng phụ giúp nấu bữa ăn nhưng điện thoại lại reo.... Là RM hyung gọi. Chắc lại chất vấn cả tá câu hỏi cho mà xem.
-Alo... RM hyung?
-Ừm... Hyung đây! Em về đến nhà rồi sao?
-Vâng... Mà hyung này, cái tên kia là ai?
-Em hỏi Jihyun? À, cậu ấy là con trai của bạn của Chủ tịch Bang. Bọn anh quên chưa nói cho em biết.
-Các hyung thật là...
-Em ăn gì chưa?
-Chưa. Em đang chuẩn bị ăn nè. Mấy hyung kia đâu?
-Họ ngồi hóng hớt bên cạnh anh đây. Gọi Videocall đi!
-Dạ...
Một lúc sau... Các Hyung đều xuất hiên trên màn hình điện thoại nhưng không thấy JK. Cậu ấy đang ngủ sao? Nhìn mặt bạn thân mà cũng khó!
-JS! JS!
-Làm sao?
-Bên đó đẹp hông? _Tae hâm tí tửng chắn giữa màn hình điện thoại.
-Chú mày tránh ra cái coi... Chắn hết cả màn hình rồi, để 6 người này xuất hiện cái coi...
-Vâng... Hê hê
-Bên này rất đẹp, không khí dễ chịu lắm... Nhà rất đẹp, có thể nhìn ra cả thành phố... Để em quay cho mọi người xem!
Tôi kéo rèm cửa, ánh sáng rọi vào phòng sáng bừng lên. Bên ngoài là ban công, khá là rộng rãi và sạch sẽ. Ở ngoài có kê một chiếc bàn và hai chiếc ghế nhỏ. Trên bức tường phủ kín màu xanh của các cây tầm xuân leo lên. Những bông hoa nhỏ điểm xuyết trên nền dây leo xanh mát mắt và cho ta cảm giác dễ chịu...
-Đây là ban công nè!
-Ồ. Đẹp hơn ban công ở kí túc xá nha !
-Tất nhiên rồi...
-Mấy Hyung ăn chưa?
-Đang đêm đó em...
-Ừ nhỉ... em quên mất.
-Thôi nhìn mặt nhau xong rồi thì đi ngủ mau. Sáng mai có lịch trình đó, mấy đứa!
-Vậy em tắt nhé!
-Ừm... Bye bye
Tôi vừa tắt điện thoại thì có tiếng của Jihyun gọi xuống ăn cơm. Tôi để lại điện thoại trên giường, nhanh chân bước xuống cầu thang. Đây là bữa ăn đầu tiên của tôi ở L.A... Hola Hola!
"Ting"
Điện thoại : "Jungkookie vừa nhắn tin cho bạn... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top