Câu chuyện 25: Về thôi
Chúng tôi đã ở Daegu được trọn 3 ngày. Giấy tờ chuyển trường và thủ tục khác đã hoàn tất.
-Nhanh lên mấy đứa. Muộn bây giờ đó!
-Dạ, tụi em ra liền nè.
Đã đến lúc phải đi rồi.
-JM, khóa cửa nhà đi! Mau lên, trễ rồi!
-Vâng, xong rồi ạ!
-Kiểm tra lại đi, xem còn thiếu đồ đạc gì không?
-Đủ rồi ạ.
-Xem nào, điểm danh. Có JS, JK, JH, RM, SG, V , JM và anh.
-Đi nào! Chúng ta quay về Seoul thôi.
Tôi vừa đi vừa quay đầu nhìn lại căn nhà đó. Có lẽ rất lâu sau tôi mới có thể quay lại đây.
Bây giờ là ban đêm - 11h35' , chúng tôi đang ở sân bay. Thật sự rất buồn, chẳng biết bao giờ tôi mới có thể quay lại Daegu lần nữa. Có lẽ là rất lâu đó.
-Bà nội à~ Cháu sẽ rất nhớ bà.
Tự dặn lòng mình không được khóc nhưng thật khó... Hai hàng nước mắt cứ rơi xuống mà chẳng thể ngừng lại.
-Con bé này! Nhõng nhẽo quá, lên Seoul nhớ ngoan, nghe lời các anh. Con phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ ăn sáng; với lại phải tự lo cho bản thân.
-Dạ.
-À, bà dặn cái này. Con phải chăm sóc cho các anh nữa, nghe chưa?
-Dạ.
-Bà nội đừng lo, con và các hyung sẽ chăm sóc cho JS mà.
-Ừ, các con đi đi kẻo muộn giờ bay. Bà phải về rồi, không tiễn được các con. Lần sau về đây thì báo cho bà biết nhá!
-Vâng, tụi con nhớ rồi! Bà ở lại mạnh khỏe ạ.
-Bà nội à...
-JS, đừng khóc nữa. Em cứ thế này thì cả đám kia sẽ khóc theo đó.
JM ôm tôi vào lòng và an ủi.
-Nhưng mà... JM, chừng nào chúng ta quay lại Daegu?
-Sớm thôi. Nào, JS ngoan. Không khóc nữa, chúng ta đi thôi.
Tôi cố gắng lau nước mắt và bước đi. Quay lại nhìn Daegu lần cuối, tôi cố gắng ghi nhớ mọi thứ ở đây, từ hàng cây, ngọn cỏ đến những người qua đường lạ mặt... Cảm giác thật khó tả, cứ thấy trống rỗng và lạc lõng!
Chúng tôi lên máy bay và ngồi chờ nó cất cánh. Daegu à, tôi sẽ quay lại.
Mấy tiếng sau, "Cạch"
-Chúng ta về kí túc xá rồi đó.
-Mấy đứa nghỉ ngơi đi, anh phải lên công ty rồi! Mai đi làm sớm nhé!
-Vâng. Anh quản lí cứ đi đi.
-RM! Bảo mấy đứa kia đem đồ về phòng đi, đừng nằm dài ở đó nữa. Nhìn chúng nó thiếu sức sống quá đi thôi.
Căn nhà mới đó sạch sẽ và gọn gàng thì bây giờ thành bãi chiến trường khốc liệt. Các chiến sĩ đã ngã xuống và nằm dài trên mặt trận giải phóng.
-Này, bọn kia. Muốn ngủ thì vào phòng giùm cái, nằm đây vướng chân vướng tay quá!
-...
-Ơ hay! Cái tụi này? Thôi kệ vậy.
-JS, ở nhà chờ anh đi mua đồ về nấu bữa trưa.
-Vâng.
Nửa tiếng sau khi anh J đi ra khỏi nhà.
-Anh về rồi nè!
-Sao anh đi nhanh vậy. Mới có 30 phút thôi mà...
-Ra chợ, người ta cứ gạ anh mua đồ, rồi cho linh tinh nữa. Haha.
-Lợi thế đẹp trai ha!
-Ừm... Vào bếp thôi!... À mà, cái đám kia đâu rồi?
-SG & RM hyung đến công ty có việc gấp. Còn JM, V, JH hyung thì chơi game bên kia. JK bị em bắt đi tắm rồi.
-Giỏi quá ta. Có em giúp xử lí cái tụi kia nên anh nhẹ cả người.
-Nae~
Chừng 20 phút sau, các món ăn đã được nấu gần xong. Mùi thơm đã dậy khắp căn nhà và kéo các lũ háu ăn kia và bếp.
-Này! Các hyung không nhìn thấy biển " Cấm ăn vụng!" ở đây à?
-Tụi anh biết rồi mà, có ăn gì đâu...
- Vậy sao miệng ai cũng dính đầy nước sốt ?
-Hơ hơ. Anh khônh có biết...
-Mấy người thật là! Mau ra ngoài ngay...
"Chết! JS giận rồi!"
-Thôi nào, em cứ kệ chúng nó đi. Dẫu sao cũng sắp ăn tối rồi.
-Nhưng mà...
-À, anh không gọi được cho RM & SG. Đứa nào lên công ty lôi cổ hai đứa nó về giúp anh đi!
-Để em đi cùng với JS nha.
-Vậy thì tốt quá! Anh đang định nhờ JS, may có Kookie đi cùng thì khỏi lo... Hai đứa đi luôn rồi về nhanh!
-Vâng!
Khi đến công ty, JS và JK đã nghe được một chuyện rất quan trọng và vô cùng bất ngờ. Việc này có liên quan trực tiếp đến hai người và sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc sau này.
Mong các bạn đọc chương sau sẽ rõ ngay!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top