Câu chuyện 22: Tình cờ

Tôi chỉ nhìn theo bóng lưng của JK và mỉm cười, chẳng thèm để ý đến xung quanh. Chính vì vậy nên đang đi thì vấy vào một cục đá khá to. Theo phản xạ người sẽ ngã ngay ra phía trước. 

Nói cho cùng thì con người ta có sống như thế nào thì cuối cùng cũng sẽ đoàn tụ với đất mẹ mà thôi! Tôi có lẽ sẽ chỉ trở về không được an toàn và nhẹ nhàng thôi.

Thế nhưng tôi bị đất mẹ ghét bỏ rồi. Người không cho tôi về đoàn tụ mà phái "thiên thần" Jungkook đỡ tôi ngay tức khắc. Chắc ăn ở có vấn đề rồi! Đây có lẽ là may mắn nhỉ?

-A... Cẩn thận chứ!

-Không sao đâu. 

-...

-Cơ mà chân tớ...

Ôi giời ơi! Sao không thương con cho chót đi, ngã thế quái nào mà chân bị bong gân rồi! Đau quá đó.

-Chân cậu bị thương rồi kìa! Ra đằng kia ngồi đi, để tớ xem cho.

-A... Được rồi! Này, JK! Nhẹ tay thôi.

-Ui da, đau lắm đó.

-Rơm rớm máu rồi này. Cậu ngồi im ở đây đi, tớ chạy đi mua thuốc cho. Đừng đi lung tung nhé.

-Nhanh lên nha.

Loay hoay một hồi JK đã sát trùng vết thương cho tôi và băng cẩn thận lại.

-Sao cậu biết mấy chuyện này vậy?

-Hồi trước, lúc tập luyện tớ hay bị thương nên các anh lúc nào cũng sẵn sàng bông băng cứu chữa. Nhìn nhiều thành ra biết rất rõ...

-Cậu thật là! Luyện tập kiểu gì để bị thương nhiều thế!

-Cậu có khác gì tớ đâu, ngã thôi mà cũng bị thương thế này. Đứng lên xem có đi được không kìa.

-A... Vẫn đau lắm!

Tôi không đứng lên nổi, lại ngồi phịch xuống ghế. Thực sự đau lắm! JK nhìn tôi với đôi mắt đầy sự lo lắng, cậu quay người lại và ngồi quỳ xuống.

-Vậy tớ sẽ cõng cậu. Leo lên đi!

-Không cần đâu mà, cậu mệt rồi đó.

-Cậu không nghe lời tớ sao? Mau lên đi.

-Vậy có sao không?

-Không mà. Cứ leo lên đi, nhiệm vụ chăm sóc bạn gái là của tớ, cậu không phải lo đâu. Nhỡ các hyung nhìn thấy tớ để cậu bị thương thế này chắc sẽ mắng tớ đấy.

-Được rồi.

Tôi cố gắng bám vào lưng của JK. Lưng cậu ấy to và rắn chắc như che khuất cả tôi ở phía sau. Bờ vai rộng và lớn mang lại cảm giác được an toàn và bảo vệ.

Áp mặt vào lưng cậu, tôi cảm nhận được mùi hương nước hoa rất nhẹ nhàng, chất đàn ông vô cùng quyến rũ khiến người ta khó kiềm lòng. Mái tóc mượt màu nâu nâu nhẹ gợi cảm giác quen thuộc và thân thương. JK_ người con trai tôi yêu vô cùng, sao cậu lại đẹp đến thế?

Chẳng hiểu sao mà mặt tôi cứ đỏ lên như quả cà chua vậy. Tự thấy bản thân đang suy nghĩ quá nhiều rồi!

-JK này!

-Chuyện gì?

-Sao cậu lại muốn trở thành ca sĩ?

-... Khó nói lắm nha. Từ nhỏ, tớ rất thích hát và thần tượng tiền bối IU, GD,... Quyết tâm sẽ trở thành ca sĩ như thần tượng của mình nên tớ tham gia Superstar K3. Và rồi bị loại, cứ nghĩ mình sẽ bỏ cuộc ở đây thôi nhưng... Thật không ngờ, trên đường trở về tớ đã nhận được lời từ 8 công ty giải trí. Họ muốn tớ về làm Thực tập sinh cho công ty.

-Sao nữa?

-Tớ đến tất cả các công ty mời mình để xem xét và định sẽ đưa ra một lựa chọn phù hợp nhất. Rồi tớ đến BIGHIT, tình cờ đã xem và nghe RM hyung rap và thật sự rất ấn tượng. Daebak! Rồi chọn vào đây.

-Thật là may quá ha! Cậu lên Seoul từ bao giờ?

-Từ khi tớ học cấp hai,... 15 tuổi.

-Năm ngoái thôi sao?

-Đúng thế. Chủ tịch lúc ấy còn mắng tớ rất nhiều. Cuối cùng ông ấy đã gửi tớ sang bên Mĩ để đào tạo. Lúc đó tớ thấy thật sự rất sợ và vô cùng lo lắng. Chỉ mong mình hoàn thành khóa đào tạo tốt để có thể tự tin hơn và trở về với các hyung. Mọi chuyện dường như rất thuận lợi và kĩ năng của tớ đã tốt lên trông thấy...

-...

-Thực sự thì đó là khoảng thời gian rất khó khăn, tớ thậm chí còn nhớ nhà đến phát khóc nhưng rồi cũng chỉ có mình tớ ở đấy, đành tự dặn lòng sẽ can đảm và mạnh mẽ hơn thôi.

Sau khi nghe JK nói chuyện, tôi cảm thấy mình như thấu hiểu con người cậu ấy hơn một chút. Dường như khác xa với vẻ ngoài là cậu nhóc hay đùa nghịch như bây giờ thì JK của 1 năm trước khá khép kín và khó mở lòng. 

Cậu ấy đã từng có khoảng thời gian thật sự rất khó khăn khi chỉ có một mình ở bên đất Mĩ xa xôi. Nhưng chính điều đó đã giúp JK trở thành một con người mạnh mẽ và kiên cường như hôm nay. Cảm ơn cậu, Jeon Jungkook ; vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tớ như thế này.

-Này, JS. Cậu thực sự không cảm thấy chúng ta rất quen mặt sao?

-Sao lại vậy, gặp nhau suốt ngày thì chả quen mặt chứ gì nữa.

-Tớ thậm chí đã gặp cậu trước lần ở quán ăn hôm đó cơ.

-Gì? Thật vậy sao? Bao giờ chứ?

-Chắc cậu quên rồi. Buồn thật!

-Nhưng khi đó là lúc nào? Sao cậu lại gặp tớ chứ?

-Ở bến tàu điện ngầm đó, tớ chính là người đã xô phải cậu lúc ra khỏi tàu. Cậu không có ấn tượng gì sao?

-Để xem... A! Đúng, tớ có va phải 1 người khi ở bến tàu nhưng... Đó là cậu á?

-Ừm... Chậm hiểu quá đó!

-Cậu nói ai đấy...! Thực sự lúc đó tớ chẳng để ý gì đâu. Khi đó, người xô vào tớ có là cậu hay ai đi chăng nữa tớ cũng chẳng để ý đâu, đang vội mà.

-Ừ, tớ chỉ muốn nói cho cậu biết mà thôi!

-Ừm...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top