Câu chuyện 2: Ngày thi đầu thất bại.

Sáng sớm, cái lạnh ở Seoul đúng là rùng mình mà. Cùng là mùa xuân nhưng sao ở Daegu ấm áp mà ở đây lại lạnh thế này... hay do trong lòng hai anh em đang có cơn gió lạnh lùa qua, cơn gió của sự cô đơn và lo lắng. Cửa sổ mở ra, ánh nắng rọi vào trong phòng nhưng không khí không mảy may thay đổi, vẫn là cái lạnh buôn buốt.

Hôm nay là một ngày "trọng đại" nên tôi tự dậy từ rất sớm, cũng vì không có vòng tay của Jimin nên ngay cả chăn cũng lạnh ngắt đến đáng sợ.

Tôi bước chân khẽ ra ngoài phòng. Jimin đang nấu ăn... Mùi thơm đã đánh thức Minwoo từ trong phòng chạy ra với điệu bộ hớn hở.

-Mùi gì thơm thế này? _ Minwoo vừa ngáp vừa chạy lăng xăng vào bếp, đôi mắt sáng rực lên vì đồ ăn.

-Này này Minwoo, con lợn tham ăn kia! Không được ăn vụng đâu! _ Jimin hốt hoảng nhìn tên kia đang lao vào đồ ăn như con thiêu thân.

Nhưng chẳng chú y ́lời Jimin nói, anh Minwoo đã ăn được phân nửa đĩa thịt... Đúng là hết nói nổi, nhìn Minwoo bây giờ chẳng khác nào một con chuột đang ăn vụng bị bắt quả tang.

-Hê hê, tại nó ngon quá! Jimin nấu ăn ngon ghê...

Chưa kịp chuồn lẹ, Minwoo đã bị Jimin tóm cổ và kéo lại.

-Tên kia, bữa sáng cho cả nhà đã bị ăn gần hết rồi! Tính sao giờ nhỉ? Hay ta cùng "xẻo" thịt ngươi để rán nhé?!!!

-Ấy ấy, "đại ca" tha cho em!!

Nhìn cảnh tượng trước mắt tôi bây giờ thật buồn cười. Tôi chỉ kịp che miệng và nhận ngay một câu nói chanh chua:

-Chị cười cái gì? Mới sáng ra mà đã làm ồn không cho ai ngủ hết _ Con bé Jisoo đi xuống cầu thang khi vẫn đang mặc váy ngủ màu hồng phấn.

Nhìn một cái là có thể biết ngay đây chính là tiểu thư điệu đà. Con bé đi vào phòng bếp...

-Này, Jimin! Sao anh lại bắt nạt anh Minwoo của tôi!! _ Biết ngay kiểu gì con bé cũng nổi khùng lên...

Sau một cuộc chiến không hồi kết với sự tham gia của Jisoo và tôi là khán giả xem "hài" thì cả ba đã trở lại bình thường. Bữa ăn dù có Minwoo nói rất nhiều song không khí ảm đạm vẫn bao trùm lên căn phòng ăn.

Ăn sáng xong và công việc dọn dẹp thuộc về tôi và Jimin. Minwoo phải đi làm ngay nên không kịp làm gì cả. Con bé kia thì lập tức lên phòng và chẳng thèm nói 1 câu hay để ý tới đống bát đĩa đầy ụ ngập tràn kia.

Dọn dẹp xong xuôi, tôi và Jimin cũng sẵn sàng ra khỏi nhà để bắt đầu cuộc thi cho đúng giờ. Hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày nên Jimin đã mặc áo bomber đen cùng áo phông trắng và quần bò cũng đen nốt. Tôi mặc áo phông màu trắng và áo bò.

Khi đi thử giọng thì quan trọng không kém chính là cái nhìn của người đánh giá. Để nhận được sự ưu ái thì bạn cần phải trông thật lung linh nhất. Tóm lại việc lựa chọn trang phục phải hợp lí và tránh để đối thủ coi thường bạn...

Công ty đầu tiên mà anh trai tôi lựa chọn là 1 trong số BIG 3 công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc, JYP Ent. Tiêu chuẩn của công ty đòi hỏi khá cao, từ ngoại hình đến tài năng đều phải ổn định.

Anh tôi chọn công ty này cũng vì một người, Junghyun. Anh ấy là bạn thân ngày nhỏ của Jimin. Hai người rất thân với nhau và luôn mơ ước được trở thành ca sĩ. Junghyun muốn làm thực tập sinh cho JYP Ent nhưng sớm đã không thể thực hiện được. Từ nhỏ, anh ấy đã bị bệnh tim. Thỉnh thoảng vẫn phải đi xa để trị bệnh và đến cuối năm kia thì mất... Anh ấy ra đi khi đang cấp cứu ở bệnh viện, vào một đêm mùa đông lạnh lẽo và cô đơn. Đấy là lần đầu tiên tôi thấy Jimin khóc...

Kể từ đó, tôi thấy Jimin quyết tâm hơn, luyện tập không ngừng nghỉ để đặt được kĩ năng tốt nhất, chuẩn bị cho lần thử giọng này.

Trước cửa công ty, tôi thấy có rất nhiều người đang chen lấn nhau, chắc họ cũng là thí sinh. Trời ơi,đông thế này thì làm sao mà vào được bây giờ. Chật vật mãi tôi và Jimin mới có thể chen vào trong đám đông chật ních để ghi danh. Số báo danh của anh ấy là 1130, đến bao giờ đến lượt nhỉ? Có 3 địa điểm thi nên số người đăng kí mặc dù vẫn rất đông nhưng đã chia đều hơn cho các nơi, nhiều người thì đăng kí qua mạng và gửi clip dự thi.

Chúng tôi ăn trưa ở một cửa hàng tiện lợi gần đó và khi chúng tôi đang ăn thì có một đám thanh niên khoảng 6 người lại gần chỗ đấy. Chắc họ cũng chỉ tầm tuổi anh trai tôi và đẹp trai nữa! Bọn họ đến và bắt chuyện với chúng tôi. Hóa ra họ là thực tập sinh của BIGHIT En - một công ty con của JYP. Sau cuộc nói chuyện thì chúng tôi có vẻ rất hợp nhau nhưng đã đến giờ phải chia tay rồi, nếu có cơ hội thì sẽ gặp lại sau...

-Số 1128...số 1129...số 1130... _ Tiếng một chị nhân viên vang lên khiến tôi giật mình

Cuối cùng cũng đến lượt anh trai tôi rồi:

-Anh trai thi tốt nha! Hwaiting!!!

-Thôi được rồi, anh sẽ thi tốt thôi._ mặc dù Jimin cười rất tươi nhưng tôi có thể thấy rõ sự lo lắng trên gương mặt đó của anh trai tôi.

Hôm nay anh trai tôi hát bài Paper heart của Tori Kelly và biểu diễn nhảy với nhạc nền Pin-Up Girl _ Natdan Music ( chú thích: đây là phần nhạc mà Jimin đã nhảy trong phần mở đầu của Chương trình SBS Gayo Daejun hồi cuối năm 2016 đó >.<)

Sau phần thi đầy căng thẳng thì chúng tôi phải chờ đến tận cuối ngày mới có thể biết kết quả... Đã đến cuối ngày, mặt trời vẫn còn chưa lặn nhưng thời tiết đã bắt đầu lành lạnh. Không khí trong phòng chờ càng căng thẳng và hồi hộp hơn khi người đánh giá bước vào với một tập giấy và danh sách trên tay...

-Cảm ơn các bạn đã bỏ ra thời gian và công sức đến tận đây để tham gia thi nhưng tiếc rằng trong số 300 thí sinh ngồi đây chỉ có một nửa được tham gia vòng thi thứ hai. Sau đây là danh sách những người được chọn để thi tiếp vòng hai sẽ diễn ra vào hai tuần sau. Tôi sẽ đọc tên và số báo danh của các bạn:

số 1005- Kim Hye Ri ....

số 1129- Park Jisung

số 1132- Lee Minyong....

Sao lại vậy, họ đọc thiếu sao,số 1130 đâu? Vậy nghĩa là anh trai tôi đã trượt sao?

-Anh không có tên rồi, Jisoo à!! _ Jimin nói với giọng buồn buồn và có phần thất vọng.

-Không sao đâu anh, năm sau mình lại thi tiếp. Được mà, không sao đâu.

-Ừ, ta nên về thôi.

Hai anh em tôi ra khỏi công ty và ngoái lại nhìn. Thường thường Jimin rất ít để lộ cảm xúc nên hiện giờ tôi chẳng biết anh ấy đang nghĩ gì nhưng có lẽ ... Jimin chắc sẽ chẳng muốn thi nữa đâu, anh ấy đã thất bại những 3 lần rồi.Hi vọng cũng coi như đã dập tắt.

-Bây giờ ta đi ăn nhé. Em muốn ăn gì? Hôm nay anh sẽ đãi em ăn một bữa thật no nê!! _ Gương mặt Jimin đầy nỗi thất vọng nhưng anh vẫn cố gắng cười tươi. Chắc bây giờ trong lòng anh ấy rối lắm!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top