Câu chuyện 19: Nhà tôi

Trước khi xuống máy bay, chúng tôi đã không quên nói lời tạm biệt với các cô gái mới quen. Nếu có duyên với nhau thì có lẽ sẽ gặp lại thôi.

-Mấy đứa đến nhà JS và JM trước đi. Anh có việc rồi. _ anh Sejin (manager của BTS) lên tiếng và đưa cho chúng tôi một khoản tiền để đi xe. 

Vì còn là  thực tập sinh nên tám đứa có thể nói là nghèo rớt mồng tơi. Ăn còn chẳng đủ... Tôi đã tình cờ nghe được cuộc điện thoại của anh J với ba mẹ vào hôm chúng tôi gặp DS:

-Hôm nay con sẽ về nhà, có chuyện quan trọng lắm!

-Được rồi, lại hết tiền sao?

-Có lẽ là vậy, nhiều thứ để chi quá. Hiện tại bọn con có thêm thành viên mới, chi phí sinh hoạt coi như cũng tăng theo...

-...

-Con muốn... vay mẹ ...một khoản tiền, ...bao nhiêu cũng được để xài đỡ... Nhưng con hứa sau khi debut, kiếm được tiền con sẽ trả lại mẹ, cứ tính lãi cũng ... được.

-Ba mẹ không quan trọng đâu, nay con về rồi ta bàn tiếp.

Thật sự chúng tôi hiện giờ đang rất khó khăn, chi phí sinh hoạt ở Seoul rất đắt đỏ. Thật là khổ mà! Anh J thậm chí phải vay tiền bố mẹ...

Bạn có thể hiểu được không? Là con trai phải biết tự lập, phải biết kiếm tiền nuôi bản thân. Lớn như vậy mà vẫn phải xin tiền bố mẹ thật mất mặt, vậy mà anh J... Anh vẫn luôn cười rất tươi, vẫn vui vẻ và càu nhàu vì chúng tôi.

Anh J chính là người như thế đó. Một con người chăm lo cho chúng tôi như những đứa con vậy, tận tình và chu đáo. J là anh trai, là thầy, là mẹ của Bangtan. Suốt những tháng ngày vất vả này, nếu không có anh thì đã chẳng có BTS.

~Sau 20 phút đi xe buýt, chúng tôi đã về đến nhà. Nhà của bà nội tuy không lớn nhưng ít nhất còn thoải mái hơn phòng ở kí túc xá nhiều. Ở đó có rất nhiều muỗi, gián, côn trùng. Có những lúc còn hơi ẩm do tường ngấm nước mưa. Chúng tôi rất muốn kiếm được tiền và chuyển đến nơi ở mới.

Vào nhà, bà nội tôi đã về, bà đang nấu bữa tối cho chúng tôi. Cảm giác thật ấm áp và hạnh phúc khi được ở bên bà và các anh.

Sau màn chào hỏi, chúng tôi chia phòng như sau:

JM, V ngủ tại phòng của tôi và JM. 

RM, J ngủ tại phòng của bà nội.

SG, JH ngủ tại phòng của bố mẹ tôi.

!!!!Hết phòng mất tiêu rồi. Nhưng chẳng thể hơn được vì mỗi phòng chỉ có 1 giường nên chẳng chèn thêm ai được. Bà nội sẽ sang nhà dì tôi.

-Sao bây giờ, anh và RM sẽ ra sofa nằm, hai đứa chịu khó nằm chung nha!

-Không được đâu anh J, nay các anh đi xa nên mệt rồi! Nằm giường mới thoải mái chứ.

-Vậy hai đứa nằm đâu?

-Thì sofa chứ đâu nữa! _ chợt JK lên tiếng.

-Đó, JK đồng ý rồi. Em và cậu ấy sẽ nằm ở sofa, không sao đâu! Hai đứa tụi em khỏe lắm!

-Cứ tạm vậy đi nha!

-Bây giờ các con đi tắm rửa rồi ra ăn cơm nha, đồ ăn bà làm sẵn trong bếp rồi. Bà qua nhà dì đây! Cứ thoải mái nhé!

-Vâng, tụi con cảm ơn.

Nói rồi chúng tôi chia nhau lên phòng. Tôi tiễn bà ra chỗ xe của dì, JK thì đặt túi đồ xuống ghế và nằm ngủ ngay tức khắc. Chắc cậu ấy mệt rồi!

Khoảng 1 tiếng sau, các anh đã tắm rửa xong và chuẩn bị ăn tối, riêng JK vẫn thế: chưa dậy và chưa tắm.

-JK, dậy ăn tối thôi! Đồ ăn sẽ nguội mất.

-Ừ...

-Nhanh lên đi, cậu chưa tắm đâu đó. Các hyung tắm hết rồi kìa.

-Được rồi, tớ dậy rồi nè.

-Nào, chúng ta ăn tối thôi.

Bữa tối diễn ra rất bình yên và ấm cúng. 

-Em ăn xong rồi ạ.

-Dạo này JS gầy đi đó. Ăn thêm đi! Còn nhiều đồ ăn mà.

-Không đâu, em no rồi mà.

-JS, cậu ăn thêm đi! Tớ không thích cậu gầy tong teo thế kia đâu! Đây, ăn cái này đi.

Chỉ sau một lúc, bát cơm của tôi đã đầy ụ thức ăn do các anh gắp vào. Rau củ do RM và SG hyung bỏ vào, anh J thêm cơm, JK gắp thịt xào. Anh JH tâm lí hơn, sợ tôi ăn khô nên múc thêm canh vào bát. Còn riêng ông Tae thì cho thêm nước tương, một chút ớt nữa. Không còn lời nào để nói nữa...

Đây chính là bát cơm cầu vồng và màu mè nhất mà tôi từng thấy. Thức ăn như sắp tràn ra ngoài đến nơi rồi. Các ông anh tốt quá cơ. Cứ ăn thế này thì tôi sẽ nhanh chóng thành HEO sớm.

-Sao nhiều thế này ạ. Em sẽ tăng cân đấy!

-Không sao đâu, em mà béo thì bọn anh vẫn thương...

-Không phải chuyện đó!!! Trời ạ! Đừng gắp thêm nữa mà... JK, ăn hộ tớ đi. Nhiều thế này sao mà ăn nổi chứ!

-Không đâu, tớ sẽ chỉ ăn hết phần của tớ thôi. Dạo này cậu sút cân đó. Ăn thêm nhiều mới lớn được.

-Cậu chê tớ chậm phát triển sao? Hứ

-Thì phẳng thế kia cơ mà!

-JEON JUNGKOOK!!! Cậu được lắm! Cứ chờ đấy, tôi sẽ cho cậu biết tay. Đứng lại ngay cho tôi.

-Đây là sự thật mà. Các hyung cứu em.

-Chú tự chuốc họa rồi. Tự nhiên thì động vào nỗi đau của con bé làm chi...

-Lại đến các hyung cũng chê em, không biết đâu. Mọi người đừng nói chuyện với em nữa.

Nói xong, tôi chạy một mạch vào phòng và mặc kệ mọi người ở ngoài. Tại bọn họ cả thôi!

-Chết! Con bé giận thật rồi! JK, em đi xin lỗi con bé ngay đi.

-Được rồi, em đi ngay đây!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình đã comeback! Xin lỗi mọi người rất nhiều vì thời gian qua đã không đăng chuyện.

Mình thấy truyện mình viết không hay nên có lẽ sẽ sớm kết thúc truyện này thôi. Có lẽ khoảng mấy chap nữa thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đọc truyện.

Thực sự cảm ơn rất nhiều.

Bạn mình có khuyên mình viết truyện mới nhưng chắc hơi khó! Nếu truyện này có đông người đọc thì mình sẽ viết thêm.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top