Câu chuyện 14: Thích?

( Ảnh chỉ mang tính chất minh họa! Đây là ảnh JK chụp với một bạn fan trến đường. Kiếm trên mạng nhiều lắm!)

Hôm nay là ngày thứ ba tôi nằm ở giường trên. Khi nằm bên trên, tôi có thể dễ dàng chạm tay lên trần nhà, thoải mái hơn nằm dưới nhiều.

-Anh tắt đèn nha, mấy đứa nằm ngủ luôn đi!

-Dạ...

-Ây dà, cái bọn này tự dưng ngoan thế cơ chứ! Mai được nghỉ nhưng vẫn phải dậy sớm đấy. Biết chưa?

-Khò... khò...khò...

-AAAAAAA....Bực mình với cái bọn này thật mà!!!

Tôi vẫn chẳng thể nào ngủ được. Tôi nghĩ mình nên đeo tai nghe và bật nhạc để dễ ngủ. Tai nghe đâu rồi nhỉ? Chắc là để ở trên bàn rồi! Lại phải leo ra khỏi giường.

Tôi leo cầu thang và xuống khỏi giường. JK đang ngủ,mọi người đều đang ngủ say nên tôi sẽ đi nhẹ nhàng nhất có thể. Khi nhìn JK ngủ, trông như một đứa trẻ vậy! Cậu ấy rất đẹp trai và rất dễ thương...

Trời ơi, mình đang nghĩ linh tinh cái gì vậy! Mình phải đi lấy tai nghe đã. A! Nó đang nằm trên mặt bàn kia rồi! 

Cạch... Tôi đạp chân vào cánh cửa. Giật cả mình, đau quá đi!

May quá. Mọi người vẫn đang ngủ say. Thôi, để đỡ ồn thì tôi sẽ ra ban công nghe nhạc. Như vậy sẽ thoải mái hơn.

Đứng trên cao, nhìn toàn cảnh thành phố Seoul về đêm lộng lẫy và đẹp như một bức tranh. Gió hôm nay rất dịu và lành lạnh. Nó làm lòng tôi chợt thắt lại, tôi thấy buồn. Từ nhỏ, rất ít khi tôi đi đâu quá xa nhà và lâu như thế này, chẳng biết bao giờ có thể về quê. Tôi nhớ bà nội, nhớ dì, nhớ mọi người ở quê, nhớ thành phố Daegu. 

Mọi người ở đây rất tốt, ai cũng quan tâm và bảo vệ tôi. Họ như những người bạn thân, những người anh trong gia đình vậy. Kí túc xá này tuy nhỏ nhưng rất ấm áp. Mỗi khi về đây, tôi tìm thấy sự bình yên và cảm giác như đang ở nhà...

Tôi sẽ ở ngoài này thêm một lúc. Chẳng hiểu vì sao nước mắt tôi cứ rơi mãi. Nó không ngừng chảy và có một bàn tay ấm áp đã khoác một chiếc áo cho tôi. Cái áo khoác màu đen quen thuộc và mang mùi hương rất dịu dàng. Người đó biết tôi hay ra đây vào buổi tối, những khi tôi buồn... Đúng vậy, người đó không ai khác chính là Jungkook.

-Cậu không ngủ à?

-Không có gì, tớ sẽ đi ngủ bây giờ...

Tôi đang định đi thì JK kéo tay tôi lại.  

-Tại sao cậu lại khóc? Tại tớ sao?

Tôi vội lau đi nước mắt và quay mặt sang chỗ khác. Tôi muốn tránh ánh mắt của JK, ánh mắt đó thật buồn và tràn đầy sự lo lắng.

-Không phải đâu, chẳng qua tại bản nhạc này quá buồn thôi. Nó khiến tớ xúc động...

-Xin lỗi...về chuyện hôm trước... Thực sự thì không hẳn là vậy đâu. Đó không phải là sự thật...

-Không, tớ không để ý đâu!

-Thực sự mọi chuyện không phải như cậu đã nghĩ đâu... Tớ không phải có ý ghét cậu đâu, chẳng qua là cô ta...

-Tớ không để ý thật mà... Tớ phải vào ngủ bây giờ nếu không anh J sẽ la đó.

-Tớ thực sự rất thích cậu nhưng ...

Tôi đang nghe gì vậy? JK! Cậu ấy đang nói cái gì vậy? Chắc tôi đang mơ rồi!

JK xoay người và ôm tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở từ lồng ngực cậu ấy, ấm áp lạ thường. JK cầm tay tôi đặt lên ngực cậu ấy. Tim cậu ấy đang đập rất nhanh và mạnh. Và tôi cũng thế

-Cậu không phải đang mơ đâu. Tớ rất thích cậu. Thật lòng xin lỗi vì không thể nói ra sớm hơn... 

Chẳng hiểu tại sao nước mắt tôi lại rơi nữa. Chẳng phải vì buồn mà khóc. Thực sự tôi cũng thích JK rất nhiều. Tôi thích cái cách cậu ấy quan tâm tôi, nụ cười và khuôn mặt thiên thần ấy. Mọi thứ liên quan đến JK tôi đều thấy thích.

-Tại sao cậu lại thích tớ? Tớ đâu có gì nổi bật đâu.

-Cậu rất đặc biệt. Cậu luôn quan tâm đến mọi người, vui vẻ và hoạt bát. Khi nhìn thấy DS, thực sự tớ rất sốc nên chẳng dám nói gì với cậu... Tớ sợ cậu sẽ không chấp nhận tình cảm này, tớ sợ cậu sẽ như cô ta và bỏ tớ. Tớ thực sự đã từng rất sợ phải yêu ai đó thêm lần nữa nhưng cậu đã thay đổi tớ...

-Xin lỗi... Tớ đã nghĩ cậu ghét tớ cơ.

-Cậu không cần để ý đến cô ta đâu. Cậu chỉ cần để ý đến tớ là được rồi. Cậu làm bạn gái tớ nhé?

-Vậy sao? Vậy còn các anh thì sao? Chú mày quên tụi anh rồi à?

A, đây là... giọng anh J. Mọi người dậy rồi sao? Chợt ánh đèn bật lên.

Mọi người đều thức cả rồi! JK biết nhưng càng cố ôm tôi chặt hơn. Ngại chết mất!

-Chúc mừng hai đứa đã làm hòa nha! Vỗ tay đi mọi người !!!!_ JH vui sướng nói và vỗ tay đôm đốp.

-Hai đứa lâu làm lành quá đó! Dạo này hai đứa giận nhau nên chẳng nói chuyện gì cả. Nhà cửa im ắng như nhà ma vậy...

-Đừng nhắc đến ma! Hobie sợ lắm!

-Ây dà. Cái tên này. Lớn đầu rồi mà vẫn còn sợ ma à.

-Đúng là Kookie có khác. Tỏ tình như trong phim... Anh phục chú đó _ S vỗ tay hưởng ứng.

-Tớ thực sự rất thích cậu. Cậu làm bạn gái tớ nhé? _ quay sang - Tất nhiên rồi. Tớ cũng thích cậu lắm! _ Thế rồi hai người ôm nhau và hết phim! (V đang diễn kịch một mình)

Sau đó, chiếc gối bay lên, bay mãi, bay mãi và đáp xuống nhẹ nhàng mà không êm ái. 

-Sao S hyung ném gối vào em.

-V à~ Mày bị khùng rồi à? Hết trò rồi sao! Bớt đao giùm anh đi....

-Vậy JS đồng ý chưa?

-Chưa kịp trả lời thì mấy anh đã kéo ra rồi còn gì?

-Hê hê, tụi này xin lỗi!

-Anh... hai! Em và JK...

-Vậy anh đồng ý cho em quen JS chứ? Em hứa sẽ luôn ở bên và chăm sóc cho cô ấy...

-Thôi được rồi! Hai đứa làm gì cũng được nhưng phải chú ý hành động một chút. Hai đứa còn phải học cấp ba nữa đó. Năm sau debut rồi nên JK càng phải cẩn thận hơn nữa kẻo báo chí sẽ để ý đấy!  

-Dạ. Em đã nhớ, thưa anh "vợ".

-Gì vậy? Cậu nói cái quái gì thế? Sao lại anh Vợ?

-Thì mai kia tớ sẽ cưới cậu nên JM sẽ là anh vợ của tớ... Đúng không, Vợ yêu?

Tôi muốn độn thổ quá. Ngại chết đi mất. Sao cậu ấy có thể nói như thế trước mặt mọi người với bộ mặt tỉnh bơ kia chứ! Cái gì cơ? Đã anh vợ lại còn vợ yêu nữa chứ.

-JEON JUNGKOOK! Tớ ghét cậu lắm! Đừng nói linh tinh nữa! Tớ sẽ giết cậu đó.

-Maknae sắp chết rồi kìa!

-Ah. Anh xin lỗi mà. JS, em tha cho anh đi.

-Lại nữa, cậu lớn hơn tớ à. Anh với em nào ở đây.

-Được rồi, tớ xin lỗi, xin lỗi mà. JS xinh đẹp, dễ thương mà giận trông xấu lắm đó.

-Từ nay cậu đừng xưng hô kiểu đó, nghe cứ thế nào ý.

-Oa! Maknae số 1 của chúng ta "nịnh hót" ghê chưa kìa! JS tha cho nó rồi ha. _ anh RM cười lớn.

-Sao lại là Maknae số 1?

-Thì chẳng phải trong số chúng ta có JS và JK bằng tuổi nhau sao?

-Thế anh gọi thẳng tên ra là được rồi. Gọi thế kia dễ nhầm lắm!!

-Thôi nào, cái lũ này! Tụi bây tính "buôn dưa lê, bán dưa chuột" đến sáng à? Đi ngủ đi, muộn lắm rồi đó!

-Mai được nghỉ nên chúng ta sẽ đi chơi nha! J hyung đồng ý nha? Nha ?

-Rồi, rồi... Lại tốn tiền rồi !

-Để không tốn tiền thì ta đi cắm trại đi, mang đồ ăn mình làm đi là được mà. Xe thì mượn anh quản lí đi. Anh J biết lái xe mà.

-Tụi bây nghĩ cái gì cũng mượn được chắc!! Nào, đi ngủ đi; để mai rồi tính...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top