Câu chuyện 10: Gặp chuyện
Hai đứa chạy như bay đến công ty. Kí túc xá khá gần với công ty nên có thể đi bộ cũng được. Trên đường đi đã xảy ra chuyện...
-Này cô em. Đi đâu một mình thế này?Đi chơi với bọn anh nha~
-Tôi đi đâu thì liên quan gì đến các anh. Tôi đang rất bận, đừng làm phiền tôi.
-Đi chơi với bọn anh đi. Vui lắm!
Lại chuyện gì thế này! Có một đám thanh niên đang đứng bao vây một cô gái. Bọn họ trông cứ như dân chơi í! Tóc và quần áo đều màu mè và choé mắt. Khổ quá, sao tôi có cảm giác mình đi đến đâu cũng có chuyện xảy ra vậy.
Ban ngày mà cũng xảy ra chuyện này sao? Mà thấy chị kia tội quá!
-JK, giờ tính sao? Giúp cái chị đằng kia đi.
JK đứng ngây một lúc rồi lên tiếng
-Này, mấy anh kia. Định làm gì vậy hả?
Mấy tên kia nhìn chằm chằm và lườm chúng tôi. Eo ơi. Ghê quá! Cả đám kia có khoảng 5 đến 6 tên, tên nào cũng to béo cả.
-Cái bọn nít ranh! Tao làm gì phải báo cáo tụi mày à? _ tên cầm đầu quát.
Úi, giật cả mình.
-Không nhưng chẳng qua tôi thấy các anh đang định tấn công chị gái kia nên lại "góp vui" thôi.
-Không cần mày bận tâm. Xéo đi.
-Nhưng tôi chẳng làm ngơ được đâu. Tôi không có mù như mấy người...
-Mày nói cái gì cơ? Tụi tao làm sao?
-Lời hay không nói hai lần... Lãng tai khổ quá!
-JK, sao cậu dây dưa với hắn làm gì... Bọn họ chẳng hiểu mình nói gì đâu !
Có một tên to béo và trông rất lực lưỡng đứng phía sau kéo tay tôi. Ôi mẹ ơi, con có làm gì đâu?
-Con bé này, mày nói gì hả?
-Á, đau. Bỏ tay tôi ra. Tôi nói sai à?
-Đại ca, con bé này bảo mình ngu kìa.
Tên kia đẩy sang chỗ tên đại ca. Nhìn hắn thấy ghê quá! Eo ơi!
-Tên kia, bỏ JS ra mau!
Không những hắn không nghe mà còn định đánh tôi. Rồi hắn kéo hai tay tôi ra sau và túm lấy phần đuôi tóc. Cảm giác bất an và sợ hãi đã tăng lên. Sao số mình đen thế?
-Trông con bé này cũng ngon phết! Đại ca ạ.
-Ngon ngon cái đầu nhà mi. Bỏ tôi ra, mau lên! _ Tôi đạp ra đằng sau, trúng vào chân hắn thì phải...
-Làm gì mà dữ THẾ!!
Hắn ta túm mạnh tóc tôi rồi giật ngược ra sau. Chuyện này càng lúc càng đi quá xa,vượt tầm kiểm soát. Tôi chẳng thích dây dưa gì với bọn này cả. Ước gì có ai đi qua đây bây giờ nhỉ? Sao đường vắng tanh thế này. Cái chị vừa nãy đã chạy đi đâu mất rồi. Aishhh...
Nghe hắn nói xong, cả đám kia xông vào phía JK. Đúng như tôi nghĩ, đánh nhau đã xảy ra. Tôi chỉ dám nhắm tịt mắt lại. Tôi có thể cảm nhận được những tiếng nói xung quanh, những tiếng chân chạm đất, tiếng tay ... và cảm nhận được sự căng thẳng ở xung quanh. JK đang đánh nhau với họ sao?
JK ơi. Mong là cậu không sao? Tôi từng nghe anh J nói rằng JK rất giỏi võ và chẳng ai có thể đấu lại cậu ấy. Dù có giỏi cỡ nào cũng khó mà đấu lại với đám kia, chúng có tận 5;6 đứa cơ mà. Ai đó hãy mau đến giúp đi...
Bất chợt bàn tay của tên đại ca vừa nắm tóc tôi đã buông ra. Phía sau lưng tôi như chẳng còn ai. Ai đó vừa ngã xuống. Sau đó, có tiếng nói của một người rất quen thuộc kèm hơi thở dồn dập... vang lên bên tai tôi.
-JS, chạy mau...
Tôi mở mắt và chưa kịp thấy gì thì có một bàn tay ấm áp đã kéo và lôi tôi đi. Tôi thấy lũ người kia vẫn còn đuổi theo, bọn chúng rất tức giận... Bên cạnh tôi lúc này là JK. Chúng tôi đã nấp vào một con hẻm nhỏ. Vậy có lẽ là thoát...
Lúc nãy, sau khi bị nắm đuôi tóc, dây buộc cũng đứt rồi. Tóc tôi phải gọi là thảm họa, một cái tổ quạ chính hiệu. Nó rối lên và quấn vào tay JK. Đau lắm đó!
-A. Tóc tớ quấn vào tay cậu rồi kìa.
-Từ từ, tớ sẽ gỡ nó ra ngay. Đừng lo...
Cậu ấy nhổm lên và gỡ tay ra khỏi "mớ tóc" của tôi. Mặt cậu ấy đang ở trước mắt tôi. Tôi có thể quan sát kĩ hơn khuôn mặt cậu ấy. JK có khuôn mặt rất dễ thương và đẹp trai. Trên má trái của cậu ấy có một vết sẹo nhỏ. Giống với JK, tôi cũng có một vết sẹo tương tự như vậy nhưng nó nằm ở má phải...
JK đã bị thương, môi cậu ấy đang chảy một chút máu. Tay thì bị xước và rơm rớm máu...
-Cậu có sao không? Mặt và tay cậu dính máu kìa. Chúng ta về công ty thôi. Tớ sẽ bôi thuốc cho cậu... Nhanh lên
Tôi định kéo JK đi thì cậu ấy kéo tôi lại
-Từ từ đã... Tớ không sao đâu. Bị thương có một chút thôi mà...
-Tay cậu đang chảy máu kìa, ta về công ty nhanh đi.
-Được rồi mà, chờ chút đi...
JK lấy trong túi quần một cái dây chun nhỏ. Cậu ấy định đưa cho tôi nhưng lại thôi.
-Cậu quay người ra đây. Tớ sẽ buộc lại tóc cho cậu.
-Được rồi, không cần đâu. Cậu cứ đưa dây đây.
-Thôi, để tớ buộc cho.
-Ừ...
Sau đó, chúng tôi ra khỏi con hẻm và tìm đường quay về công ty. JK đã nắm tay tôi
-Tớ sẽ nắm tay cậu. Như vậy sẽ an toàn hơn... _ -Ừ
Bàn tay JK to hơn tay tôi và ấm áp. Những ngón tay dài và đẹp.
Tôi cảm thấy mình như đang bị bệnh rất nặng. Tim thì đập nhanh và mạnh. Người nóng ran như đang sốt. Cảm giác này rất lạ...
Tới công ty, JM và mọi người đang chờ bọn tôi ở ngoài cửa. JK buông tay tôi.
-Hai đứa đi đâu mà lâu vậy. Sao giờ đến?
-Anh hai, bọn em gặp chút chuyện...
-JK, mặt và tay em làm sao thế kia? _ anh J lo lắng chạy ra hỏi chuyện. Chắc anh ấy đã về nhà và đến công ty luôn.
-Em làm gì mà để bị thương vậy?
-Mọi người đừng lo, em không sao mà...
-Anh J, có thuốc sát trùng hay bông băng gì không? Từ nãy đến giờ tay của JK bị chảy máu mà cậu ấy cứ nói không sao mãi thôi.
-À ,được rồi. Để anh đi lấy. Hai đứa vào phòng tập đi. Anh sẽ đi lấy ngay...
-Đây rồi. JS để anh làm cho.
-Thôi, không sao. Em làm được, tại em nên JK mới bị thương mà...
Tôi sát trùng vết thương cho JK và quấn băng vào tay cậu ấy. Trời ạ! Sao đánh nhau kiểu gì mà để bị thương nặng thế này chứ!
-JS, hôm nay hai đứa gặp chuyện gì vậy? _ anh S hỏi
Tôi đã kể lại toàn bộ mọi chuyện cho các anh và họ rất bất ngờ.
-JK nay mạnh mẽ quá ta !!! _ JH huých vai JK và cười tươi. Rồi cả đám cũng cười theo nhưng trông nét mặt của JM có vẻ không vui... Chắc anh ấy đang lo cho chúng tôi thôi.
-Các hyung không thấy em đang bị thương hay sao còn cười.
-JS và JK không bị sao là may rồi nhưng lần sau hai đứa phải cẩn thận hơn...
-Giờ đến lúc ăn cơm trưa rồi đó. Ta đi ăn Mì tương đen jjajangmyeon đi. Gần đây có quán mới mở, ngon lắm đó!
-Đi thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top