CHAP 11

;;v;;... tui biết là tui quên viết chap mới rồi :< Vì là Tết nên ngồi viết tặng mọi người
-------------------------
Nghe tiếng nói, tôi giật mình quay lại.
Ơ... đó chẳng phải là cậu bạn bàn cuối đấy sao? Người mới chuyển vào đầu học kì ấy? Hình như tôi và cậu ta chưa bao giờ nói chuyện với nhau thì phải.. mà không ngờ giọng cậu ấy trầm ấm quá, cũng khá điển trai nữa. Tôi không để cậu ấy đợi mà liền đáp lại:
_ xin chào!- tôi mỉm cười đáp

_ Cậu cười lên đẹp thật - cậu ta mỉm cười chạm rãi bước về phía tôi

_ Cậu nói quá rồi .. - tôi cười gượng

_ Đều là thật lòng cả - Cậu ta không ngần ngại xoa đầu tôi một cái

_ À.. ừm.. tên của cậu là gì vậy ? - tôi ngước lên lúng túng hỏi

_ A.. cậu thật là.. Khi tôi giới thiệu tên lúc trước thì phải nhó chứ .  Nhớ cho kĩ nhá, tên tôi là Nhược Viễn - Cậu ta thở dài đáp

Nhược Viễn, tên cũng hay đấy chứ, mà nghĩ đi nghĩ lại thì tôi vô tâm thật, tên bạn bè cũng không nhớ. Sau đó, lớp học lại chìm vào im lặng, tôi đứng ngây người nhìn cậu ta, rồi bỗng chợt nghĩ đến anh và Thất. Thất mà biết chắc lại lằn nhằn với tôi, còn anh thì lại bảo tại sao có người tỏ tình lại không kể anh. Ôi.. thấy mệt với cả hai người đấy.. Mà chúng tôi đứng nhìn nhau được năm phút rồi đấy, cậu ấy cứ nhìn tôi một lúc thì lại khẽ cười rồi lại nhìn tiếp. Bỗng tôi nghe thấy tiếng la của ai đó vọng tới:

_ Húuuu! VIỄN ƠIIII! VIỄN "VÔNG" ƠIII! Mày đâu rồi?? đội bóng rổ tìm mày kìaaaa !!!

_ Tao trong lớp! Tên tao không có chữ Vông ở trỏng đâu! Đừng goi tao như vậy !!- Cậu ta chạy ra mở cửa lớp hét đáp lại rồi quay lại bảo tôi _ Tôi phải đi rồi, chào nhé! - rồi vọt đi mất

Ơ.. thế là cậu ta đi rồi? Chắc đến lượt tôi cũng phải đi, không đến nhanh là con Uyên mắng chết , bả mà nổi giận là kinh khủng lắm. Vì lí do trên tôi liền tức tối phóng đến căn tin, nhưng khi đến đó thì tôi lại không muốn vào chút nào. Vì sao ư? Căn tin nó đông như kiến ấy, tôi thì lại rất ghét chỗ đông người. Nhưng mà căn tin có bao giờ đông đâu chứ, trư phi có thứ gì đó hoặc ai đó làm tâm điểm chú ý thôi. Một phần cũng vì tò mò nên tôi đã đứng lên một cái ghế ở gấn cửa căn tin ngó thử.

À... biết ngay mà. Tôi nói chả sai đâu. Tâm điểm của căn tin lần này là anh Thần đó. Mà.. hả ?? Wut?/? Anh Thần? Anh ấy đến trường tôi làm gì ? Chả phải hôm nay anh ấy đi làm hay sao? Đừng bảo là đến rước " cô dâu" đấy chứ -.- Thế "cô dâu" đâu mất rồi,"chú rể" bị gái vây quanh kia kìa.  Thế là tôi đi bới móc cả cái căn tin để đi tìm Uyên, bả đang ở  đâu vậy trời :v. Sau cùng tôi tìm thấy Uyên đang ngồi trong góc  khuất của căn tin, tôi bước tới rồi vỗ Uyên một cái

_ Ei, sao ngồi đây? Ảnh tìm bà đó, sao không lại đấy? -

_ Tâm điểm... tui không thích bị chú ý, có gì lát kêu ảnh lại.- Uyên ngước về phía anh Thần thở dài

_ À à, có cần tui hẹn giùm ... - Tôi đang nói bỗng bị cắt ngang bởi tiếng hét

_ Uyên ơi??? Em đâu rồi ?? Em có ở đây thì giơ tay lên để anh thấy - Anh Thần dáo dác tìm Uyên

_ Ê, ảnh kêu bà kìa!- tôi huých cù chỏ vào người Uyên

_ Giờ saoo Vy? tui muốn giơ tay nhưng không muốn mọi người chú ý - Uyên níu áo tôi với gương mặt nhăn nhó

Để tôi nghĩ xem ... Ai mà có thể ra gặp Anh Thần mà không sợ bị chú ý nhỉ.. tôi mà ra thì có chuyện liền á, còn mỗi Thất thôi nhưng mà hắn đang chơi bóng rổ còn gì sao mà kêu được .  Saooo đâyyy trờii... tôi ụp mặt xuống bàn suy nghĩ, rồi lại ngước lên nhìn Uyên. Bỗng nhiên, Uyên khều tôi một cái rồi nắm lấy tay tôi cùng với ánh mắt long lanh. Thế là  tôi không thèm suy nghĩ nữa mà quyết định đến chỗ anh Thần. Đang len lỏi vào trong đám con gái quanh đấy thì tôi nghe thấy có tiếng nói quen thuộc vang lên từ chỗ anh Thần

_ QUEIIIII, ông đến đây chi vậyyyy?? - Uwaaa,  là giọng của Thất!

_ Đến tìm tình yêu đời mình-

_ Đợi chiều về rồi đón người ta, sao đến lúc này? Anh phải biết là anh đến để tìm sẽ làm  Uyên khó xử không? Về đi rồi chiều đến xách con nhóc đó về -

_ Anh tưởng được đến trường em vào giờ ra chơi chứ? Về là được chứ gì -

_ Đi ra đây với em!- Thất nắm tay anh Thần kéo ra khỏi đám đông- Ui ui, mấy người tránh ra xíu coi nào, chiếm đường quá-

Lúc khi hai người đó thoát được khỏi được đám con gái ở quanh  thì  liền bước tới chỗ tôi đang đứng . Thất đi lướt sang tôi nói nhỏ

_ Kéo Uyên ra cho ông anh này với- rồi bỏ đi cùng anh Thần, còn tôi tới chỗ Uyên rồi hai đứa cũng nhanh chóng ra khỏi căn tin

.........................................................................................>

Sân trường :v

Tôi dẫn Uyên ra sân trường để cho  anh Thần gặp, vừa đến... thì.. Anh Thần liền tức tốc chạy tới ôm Uyên rồi còn xém hôn Uyên nữa chứ. Tôi nói chữ " xém " ở đây là vì Uyên không thích bị hôn ngay trước người khác nên anh Thần đã bị đẩy ra không thương tiếc. Anh ấy bảo hôm nay nghỉ phép nên được nghỉ ở nhà, nhớ Uyên nên mới lên trường tìm.  -.- dù em biết anh thích Uyên nhưng kiềm chế lại xíu. Sau một lúc nói chuyện , thì anh Thần phải đi về vì chuông vào học sắp reng rồi. Ôi trời, coi cái mặt của ảnh kìa -.- như đang chia tay Uyên vì sắp phải đi xa vậy

- Này, hai người còn gặp nhau dài dài đấy, đừng làm cục cưng của tui gato- Thất đứng một lúc chịu không nổi mới lên tiếng

_ Em muốn được như vậy thì nói đại đi! Anh là anh của em nên hiểu em mà - Anh Thần nhìn Thất cười cười

_ Thôi thôi, ông đi về cho tui nhờ,  mắc công bà kia phát hiện lại có chuyện - Thất thở dài

_ Shhh.. Thất! Anh biết rồi - Anh Thần ra dấu hiệu im lặng với Thất rồi xoay sang Uyên - Anh đi nha, chiều anh đến đón về !

_ Dạ rồi- Uyên cười tươi chào

_   Bye! Bye nha Vy - Anh Thần nhìn tôi vẫy vẫy . Tôi cũng cười rồi vẫy lại. Rồi khi anh Thần đi,  tiếng chuông cũng vừa vang lên. ÔI.. hết giờ rồi.. tôi còn chưa mua được cái gì ở căn tin nữaa  -.- .

Thôi nhịn vậy...Khi chúng tôi vào lớp thì ngay trên bàn tôi có một hộp sữa nhỏ cùng với lời nhắn " Uống nhiều vào cho cao hơn nha! Nói chuyện với cậu phải cúi xuống nên mỏi lắm " cùng với một hình trái tim bên cạnh. Tôi lập tức hướng về phía cuối lớp tìm Nhược Viễn. Cậu ta khi thấy tôi đang nhìn thì nở một nụ cười nhẹ rồi quay sang đám bạn tiếp tục nói chuyện. Lũ con gái trong lớp cứ liên tục chọc tôi

_ Uwaaa đã nha Vyy

_ Người ta tốt quá rồi còn gì

_ Mua sữa nữa nèeee

_ Uầy !! Chiều cao cục cưng vậy là được rồi, lùn thì mới dễ thương! _ Thất xen vào lũ con gái nói

Nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy mình lùn thật, tôi chỉ cao có 1m55 thôi.. còn Uyên thì 1m62. Thất thì cao hơn tôi tận 20 cm... Haizz. . đau lòng quá. Chọc ghẹo nhau một hồi, thì cô Văn bước vào, mọi người đều ba chân bốn cẳng nhanh chóng về chỗ. Bỗng nhiên tôi thấy thầy giám thị cùng cô bước vào, tôi thấy thầy đang cầm một tờ giấy, tôi còn đang tưởng lũ chúng tôi sắp bị bắt vì chuyện của Anh Thần thì thầy cầm tờ giấy đưa cho cô Văn rồi xoay xuống cả lớp dõng dạc nói:

_ Mấy đứa!Tuần sau trường ta có lễ hội đầu học kì nhé!!

--------------------------------------------------------

Uwaaa xong chap 11 rồi!! Tui vẫn tiếp tục viết truyện chứ không drop đâu nha mọi người!Cảm ơn vì đã ủng hộ tui dù tui ra chap lâu<3

_ Hẹn mọi người ở chap 12 _






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top