CHAP 10

:v hố le
Silver tui trở lại rồi nè, gần hai tháng rồi tui chưa ra chap mới... thấy có lỗi quá..
Tui sẽ cố gắng tiếp tục viết.
Mọi người nếu không nhớ cốt truyện thì nhớ đọc lại nha :"3
À với lại tui sẽ cập nhật thêm thông tin nhân vật nhee !
Love
====================
Trên đường đi, Thất và tôi kể về hồi xưa hắn chở tôi như thế nào. Hồi đó hai đứa bị chó rượt, Thất thì vặn ga hết mức để chạy, còn tôi ngồi sau ngó con chó đang đuổi theo. Cứ khi nào nó đến gần là tôi hét toáng lên, hô hào Thất phóng xe. Hai đứa sau khi thoát khỏi con chó thì một đứa thở không ra hơi, một đứa chảy hết cả mồ hôi. Giờ kể lại thấy vui dễ sợ.
_ Thất nè, anh Thần sao rồi?- Hôm qua tôi và anh ra sân sau để tìm anh Thần và Uyên thì chả thấy ai. Uyên để một mảnh giấy bảo mình về trước.

_ Ôi giời, mặt ổng phởn như gì á. Đi tắm mà còn hát nữa chứ, sởn hết cả da gà.- Thất vừa kể vừa nhăn mặt

_ hahaaha... vậy chắc lành với Uyên rồi. Tui không thể tưởng tượng ra cái mặt phởn của anh Thần luôn. Thường nghiêm túc lắm mà.

_ Èo.. nghiêm túc cái gì, ở nhà ổng như thằng điên trốn viện ấy!

_ Thất, tới trường rồi! Thả tui ngay cổng tui tự đi vô

_ Ok, lát gặp cục cưng! - Thất dừng xe để tôi xuống, nhe răng cười với tôi rồi đi gửi xe.

Thế là tôi đi vào lớp trước, vừa vào lớp thì thấy nguyên một lũ bu kín ở giữa lớp. Tụi nó đang bàn cái gì mà nháo nhào như lũ kiến vậy? Bỗng tôi nghe một đứa hét lên:
_ Nooooo!!! Tại sao hôm nay thầy Phong nghỉ??!! -
_ Phải phải! Tui đi học chỉ để ngắm thầy thôi đó!!-
Và một số lời nói khác...
Tôi đi lướt qua tụi nó về chỗ của mình, bỗng nhiên một đứa con gái nắm tay tôi kéo lại nói:
_ Vy nè bây ơi!! Vy có phước quá nhaaa!! Có thư tình luôn nè - sau khi vừa dứt lời thì bả đưa tôi một bức thư

Tôi vừa cầm lên, chưa kịp mở thư thì lại bị ai giựt lấy. Tôi giật mình quay phắt lại, ra là Thất , đến nhanh dữ.. Hắn lườm tôi rồi nhanh chóng mở thư ra đọc. Tôi không biết nội dung thư là cái gì mà thấy mặt hắn càng đọc càng thấy đen đi. Sau cùng , hắn gấp lá thư lại, dừng lại một lúc rồi nhìn lá thư cười phá lên một cách khinh bỉ.
_ Hahaha!!! Nghĩ sao vậy hả?! Mày chả có cửa đâu nhá! - cười đã đời rồi hắn ném bức thư lại cho tôi, bảo
_ Thấy nó đẹp trai mà đi theo nó là cục cưng biết tay tui! - nói xong hắn xoay người bước về chỗ.

Hắn nói cứ như là bạn trai tôi đấy! Mà khỏi lo đi, tôi cũng chả muốn có bạn trai đâu, có bạn trai rồi bị quản phiền chết được. Cơ mà Uyên đâu rồi ta? Reng chuông rồi mà vẫn chưa thấy vào. Thôi kệ, lát thế nào bả cũng vô.
Trong lúc chờ thầy thì tôi lấy bức thư ban nãy ra đọc, nội dụng như sau:
" Chào Nguyệt Vy,
Tôi cùng lớp với cậu nhưng chắc cậu cũng không để ý tôi là ai đâu. Tôi viết bức thư này vì muốn tỏ tình với cậu. Tôi thích cậu ! Từ lúc vào lớp, tôi đã bị thu hút bởi nụ cười và giọng nói của cậu. Cậu dễ thương lắm đó! Đây là lần đầu tôi viết thư tỏ tình kiểu này nên ăn nói có thể không hay và cộc lốc, cậu thông cảm nhé! Và tôi khá khó chịu khi Tuyệt Thất cứ gọi cậu là " cục cưng" và lại gần cậu suốt. Theo tôi, chắc là khi tôi gửi bức thư này cho cậu Tuyệt Thất sẽ giựt lấy để đọc trước. À, tôi biết cậu thích kikat matcha nên đã mua cho cậu một cây! Tôi để trong hộp bàn đó. Nếu cậu muốn biết mặt tôi hãy để lại phản hồi.
Thân.
Và còn nữa.. Tôi thích cậu. "

Ôi trời đất ơiiii!!! Ai viết thư mà dễ thương vậy nè?!! Còn mua kitkat cho mình nữa chớ! Đúng là viết có hơi cứng nhưng nghe ôn nhu quá :vv Tôi dễ bị dao động khi có người nào tốt với mình lắm! Thật là muốn biết đó là ai mà! Tôi nhìn quanh lớp để xem có khả năng là người viết thư hay không, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn không thấy ai. Chắc chắn là không phải Thất rồi, hắn mà viết thư cho tôi, tôi cũng thấy mừng! Cậu ta bảo muốn biết mặt thì hãy phản hồi lại, nên cứ viết thư trả lời rồi bỏ vào hộp bàn mình là được. Trong lúc tôi đang cắm cúi viết thì có ai đó nhấn đầu tôi dí xuống bàn.
_ Hể? Viết thư lại sao? Cục cưng muốn gặp hắn hả?! Có tui rồi còn muốn hắn chi nữa?!- Lại là hắn! Cái gì mà " có tui " chứ -.-
_ Xem mặt mũi ra sao thôi chứ có đồng ý đâu! Về chỗ giùm tui đi ông tướng!- Tôi nhíu mày đẩy hắn về chỗ

Khi viết thư xong, tôi liền bỏ vào hộc bàn, vừa lúc đó thì Uyên tới. Thấy Uyên là thấy có người để mình có thể nói chuyện, nên tôi nhanh chóng kéo Uyên ngồi cạnh, kể lại chuyện vừa xảy ra. Nhưng không may là cô Địa đã vô lớp nên tôi và Uyên tạm gác lại và đợi đến ra chơi.
×××××××××××××××××××××××
Ra chơi :v
Ai da... cuối cùng cũng thoát khỏi môn Văn, gì chứ đến giờ Văn cứ như đến giờ đi ngủ vậy á. Tôi chỉ thích anh văn và lý thôi, tôi thấy môn của anh dạy- hóa khó hiểu hơn môn lý. Nên lúc nào điểm lý cũng cao hơn điểm hóa, mà sao ai cũng nói hóa dễ hơn là sao? Cứ mỗi lần tôi mở miệng bảo lý dễ hay lý tôi được 10 điểm thì Uyên chắc chắn sẽ nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ và nói:" Cái con nghiệt s*c, mi không phải là người!" Còn Thất thì :" Cục cưng à.. lần này tui đồng ý với Uyên" rồi tặc lưỡi lắc đầu. -.-
Thôi nói chung là bây giờ xuống căn tin đi mua kẹo! Thất thì đi chơi bóng rổ với lũ con trai rồi, với lại Uyên cũng đi mua đồ ăn sáng nên tiện đi chung. Trên đường đi, tôi cứ huyên thuyên về chuyện tôi được tỏ tình còn Uyên thì gật đầu cười và đáp lại tôi. Chuyện này hơi lạ bởi vì thường khi tôi nhắc đến chuyện tình cảm thì Uyên chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu mới đáp một tiếng mà sao hôm nay nói nhiều thế.
_ Nè nè, tui kể xong chuyện của tui rồi đó! Kể tui nghe chuyện của bà đi! - Tôi cười cười, huých vai Uyên vài cái.

_ Hả?! Chuyện.. chuyện gì chứ!? - nghe tôi nói , Uyên liền lúng túng mặt mũi đỏ hết cả lên

_ Ui giời! Còn làm bộ, hai người quen nhau chưa ?! Đừng nói là chưa nhé, cả người ngoài nhìn vô cũng thừa biết hai người thích nhau đấy!- Tôi cười cười đáp

_... Bà làm tui ngại quá ... que..n..r..ồ..i-
Uyên đang nói bỗng nhiên giọng nhỏ dần

_ Hả?!! Bà vừa nói cái gì cơ?! Tui nghe không rõ - Tôi cười chọc Uyên mặc dù đã nghe được câu trả lời.

_ Cái con này !! Nghe thấy rồi còn chọc tui!- Uyên phồng má đá tôi vài phát

Hahahaah!! Gì chứ chọc Uyên là vui nhất, biểu cảm đúng chất đa dạng luôn á! Hahaaha! Tôi ôm bụng cười vài giây rồi chợt sựng lại.. Tôi để quên  tiền trên lớp rồi!!! Không mang tiền thì làm sao mua đây, vậy là phải chạy lên lớp lấy rồi. Tôi bảo Uyên cứ xuống trước còn tôi sẽ đến sau, rồi tức tốc chạy lên lớp. Khi đến lớp, lớp tôi chẳng còn ai nên khá yên tĩnh, tôi bước tới chỗ của mình lục chiếc cặp tìm ví tiền. Bỗng có một giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian vắng lặng yên tĩnh:

_ Tôi tìm thấy cậu rồi, Nguyệt Vy.

-------------- To be continue ---------

Bái baii ~~~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top