Chương 7: GHEN ? HAY KHÔNG GHEN ?

Sau khi nó ngủ thiếp đi , anh ta cũng chẳng quan tâm gì mấy chỉ khẽ cười rồi lại tiếp tục chơi tựa game yêu thích của mình . Khoảng gần 2 tiếng sau , hai người họ về , mua theo biết bao là đồ ăn ngon . Nào là su shi , kimpap , mì cay , trà sữa .... Nhưng thật tiếc thay khi Con cún con kia đã ngủ say mất rồi , chỉ còn anh mà thôi , anh vui vẻ mà đi xuống ăn trưa . Thật lạ thay , mọi ngày anh đâu có cười nhiều sao hôm nay anh đang ăn mà cứ cười miết thế ? Trông thật đáng sợ . Ăn xong bữa trưa đó , anh đem một phần su si , kimpap , cùng với ly trà sữa sữa táo và tô mỳ cay mới hâm nóng hổi kia lên phòng . Với giọng điệu ra lệnh anh bảo :

- Con Cún kia ! Đồ ăn này , thức dậy mà ăn

Nó đang mãi ngủ thì cũng giật mình thức dậy khi nghe cái giọng đáng sợ kia . Với ánh mắt mơ màng , nó lờ mờ nhìn đống đồ ăn trước mặt với sự ngạc nhiên tột cùng . Nó mở miệng cười thật tươi nhìn anh :

- Cảm ơn anh !

- Cậu còn nhớ chuyện gì mới xảy ta không ? - Anh ta với bộ mặt ngạc nhiên nhìn cậu đang cười mà nói

- Chuyện... chuyện gì cơ ... ?

- Thật sự không nhớ ? Cậu đang giả ngủ à – Anh ta cau mặt lại hỏi

- Tôi quả thật không nhớ , hình như trước đó anh kêu tôi là phải lễ phép với anh khi có ba mẹ ở nhà thì phải - Miệng cậu đang ngậm cái su shi , vừa ăn vừa nói hệt như con hamter đang ăn vậy , cute cực .

Anh ta khó hiểu nhìn nó , chẳng lẽ đánh nó tới nỗi não bị rung à ? anh ta suy nghĩ hồi lâu rồi cũng cho qua , quay lại bàn học của mình chơi tiếp ván game kia

- Cảm ơn vì đã mang lên cho tôi . - Câu nói của nó như chạm vào trái tim anh , anh ngại đỏ ra cả mặt

Nó đi rồi anh cũng không quan tâm nữa , tiếp tục với trò chơi của mình . Nhưng tâm trí anh lại dồn hết vào hình ảnh của một chú cún miệng cươi toe toát kia vì dược ăn ngon tựa như thiên thần trên đời vậy . Thật là đáng yêu khiến người ta muốn chơi đùa mà ...

Xong nốt ván game ấy , anh ta nhấc mông lên mà xuống nhà , đồng hồ cũng điểm gần 5h chiều rồi , giờ ăn cơm tối đã chuẩn bị bắt đầu nên anh cũng muốn giúp mọi người để lấy lòng . Thật mưu mô. Anh ta thấy vậy thì vui lắm nhung bỗng khựng lại khi nghe được câu nói của chú Cún kia vang lên

- Mẹ ... Con muốn ở trọ , con không muốn sống ở đây nữa , mẹ có thể chu cấp tiền cho con mỗi tháng , không cần nhiều đâu chỉ cần đủ tiền đóng tiền phòng và tiền ăn uống là được rồi . Mẹ cho con đi nha ~~ - Giọng điệu nịnh điệu nhung có phần rất quyết liệt của nó đang thối thúc mẹ nó cho ra riêng

- Tại sao con muốn ra riêng ? Anh Huy làm gì con không thích hả ?

- Ờ thì ... con không muốn phá không gian yên tĩnh của an....- cạu bị chặn họng lại bởi lời nói của anh

- Anh không phiền đâu nhóc , cứ ở đi , làm gì mà phiền cơ chứ - Anh vừa nói vừa trừng mắt nhìn cậu một cách đáng sợ .

- Kìa Huy , con xuống nào vậy , đói bụng chưa ... - Mẹ cậu phá nguy ngay cho cậu bảo cậu đi xem nồi canh và kho thịt

Tôi hối hả chạy đi làm ngay , nhưng cái ánh mắt đó vẫn nhìn tôi không chớp ... Quay lại với việc nấu nướng , tôi dường như đã biết nấu rất nhiều món ăn rồi , vì ngày trước chỉ có mẹ và tôi ở cùng nhau , nên cũng không có gì làm , điện thoại thì không có , máy tính cũng không , nên mẹ tôi đành bày ra việc nấu nướng giúp tôi vui vẻ hơn nhiều . Hôm nay tôi nấu nồi súp giò heo , cùng với khoai tây và củ dền và cả khoai lang nữa , nhìn trông mới đẹp làm sao . Nhưng hôm nay tôi lại đi sinh nhật bạn rồi , nên cũng không muốn ăn ở nhà là mấy với cả việc tôi phải ngồi ăn chung với cái tên kia tôi cũng chẳng ưa rồi . Nấu xong , tôi lên phòng tắm rửa rồi diện bộ đồ đi chơi yêu thích của mình và đi thôi . Lên trên này lại gặp anh ta , tôi cũng chẳng buồn nói tới chỉ lấy đồ rồi đi thôi . Nhưng tôi vừa chuẩn bị xong thì giọng anh ta lại vang lên :

- Tối 9h về , tao có chuyện cần nói .

Tôi cũng chẳng thèm nghe , chạy một mạch xuống nhà xin mẹ ít tiền để mua quà cho nó rồi tôi đi luôn . Tại bữa bữa tiệc , nó thật vui vẻ và ồn ào , làm tôi cứ như đi ăn tết vậy . Quả thật , tôi không nghĩ là nó nhiều tới thế đâu , chỉ nghĩ có mấy đứa tới ăn bánh rồi về thôi ai ngờ nó mở cả cái party mini ngay nhà nó nữa cơ chứ . Tôi cũng bị lôi cuống vào đó luôn . Đánh bài , nhảy nhót , ca hát , quẩy vinahouse ,.... Tùm lum hết luôn . Sau cùng nó mời cả đám nhậu với bia mới ác chứ , tửu lượng của tôi rất kém , không tài nào uống qua nổi hai lon .Tôi đã cố gắng từ chối nhưng dường như vô hiệu nghiệm , cứ bị ép uống rồi bắt uống , tôi say rồi , say thật rồi . Mặt tôi nóng bừng bừng lên và hai mắt bắt đầu lim dim lim dim chẳng biết đường về . Cứ nhắm mắt lại mà ngủ luôn tại nhà thằng bạn .

Sáng hôm sau tôi thức dậy thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường màu trắng to lớn rất êm và thoải mái .Đặc biệt , mùi hương rất quên thuộc đối với tôi . Tôi cố nướng thêm tí nữa , nhưng không được rồi , khi tôi quay sang tính ôm thì phát hiện ra anh ta đang nắm kế bên , tội vội bật dậy nhìn xung quanh phòng . Ahhhh , Tôi đang ở nhà chú và đang trong phòng của tên ác ma này . Tôi vội bật dậy tính đi tắm thì phát hiện người mình đã trần như nhộng , không lấy một miếng vải che thân . Tôi đỏ mặt bừng bừng và hét toán lên , vô tình tôi cũng đã làm tỉnh giấc của con quái thú kia . Tôi nhanh chân lấy ngay bộ đồ rồi đi tắm . Hồi sau , tôi bước ra thì anh vẫn còn ngủ . tôi vội chạy xuống nhà để tránh mặt anh nhưng vừa tới cửa thì bị bàn tay kia níu lại , kéo tôi lại mạnh đến nỗi tôi ngã ngay lên giường anh ta . Rồi anh ta nhẹ nhàng khéo léo ôm chặt lấy tôi mà hôn lên má tôi . Tôi rợn cả người ra nhưng tự nhủ " Chắc anh ta mơ thấy bạn gái anh ta thôi , cũng như lần trước ấy mà " nên tôi cũng không quan tâm gì mấy . Nhưng không ngờ đến cả áo tôi anh ta cũng vén lên mà tham lam liếm vào nhũ hoa tôi , làm tôi run lên tới tận não . Tôi cố đẩy hắn ta ra , nhưng không nổi . Bởi hắn ta quá khổng lồ. Tôi bất chợt khóc lên thì Hắn ta bỗng nhẹ giọng nhưng đầy mỉa mai mà nói rằng :

- Mày không thích sao ? Tao cứ tưởng mấy đứa bê đê như mày thích ba trò dâm đãng này lắm chứ ! - Anh ta không bình tĩnh mà loạn cả xưng hô

Hắn ta vừa thốt ra gì thế ??? Tôi không hề bị thế . Tôi giận dữ mà thanh minh :

- Anh đừng mà vu khống tôi , tôi hoàn toàn không phải hạng người đó .

- Thế hôm qua lúc mày say mày có nhớ ra gì không ? Chắc chắn mày không biết gì rồi , bị chuốc thuốc mà lại tỉnh được sao ? - Giọng anh tức giận , quát to tướng , rõ sự bực mình .

- Anh đang nói gì thế ? Anh sản à ? Bạn bè tôi chẳng bao giờ làm thế với tôi cả ! Với lại ... Mấy đứa đó chuốc thuốc tôi làm gì ? – Tôi vùng vẫy thoát khỏi thân thể to lớn vẫn đang đè lên tôi , giọng khó hiểu

- Để thịt mày chứ gì !? Mày biết hôm qua khi tao tới nơi thì chúng làm gì mày không ? Chính tụi bạn mày đang chuẩn bị thịt mày đấy ! Tụi nó xúm lại nào là cởi quần cởi áo ra , toàn bộ đồ đạc mày đề bị tuốc ra hết . Một thằng thì đang chuẩn bị hôn mày , còn một đứa thì đang liếm lên vú mày đấy . Còn thằng kia đang mút ngon lành cậu nhỏ mày đấy ! – Giọng anh vừa thô vừa bạo mà rào lên đầy sự tức giận

Tôi im lặng , vừa xấu hổ , vừa mất mặt nhưng đâu chỉ là vậy hắn ta còn bảo:

- Tao vừa vào thì cả đám bỏ ra hết rồi bảo mày đã đồng ý rồi , Nhìn mặt mày cũng hưởng thụ phết nhỡ . Thế Mày có gì để giải thích không ?

- Tôi nói cho anh biết , tôi không phải loại người đó , và tôi cũng chẳng đồng ý với tụi nó gì cả . Và nếu có thì cũng chả liên quan gì đến anh cả ? Anh là thớ gì mà cứ quan tâm tới giờ giấc tôi thế ? – Tôi thoát ra được vòng tay hắn , nhờ chính cú đá của tôi dính ngay vào bụng hắn .

- Thế tối qua , tao để cho bọn nó hiếp mày luôn cho rồi nhỉ ? Dù tao không phải gì của mày thì mày cũng phải tỏ ra cảm ơn tao chứ nhỉ ? – Hắn ta bị tôi đá ra thì bực mình lắm , nhưng có vẻ hắn nhịn lắm rồi . Ngồi đó rồi bảo to lên đầy sự đáng sợ.

- Được rồi tôi cảm ơn anh được chưa !? – Tôi bực mình giận dữ đáp .

Hắn ta thấy tôi vùng vẫy tức giận thế , nên cũng thôi . Còn về phần tôi mang cơn tức ấy vào phòng tắm mà xõa bỏ . Tắm xong tôi mặc ngay chiếc quần jeans và chiếc áo sơ mi xanh lục màu tối . Nhanh chân ,tôi chạy ngay xuống nhà rồi đi ra ngoài ngay . Tôi đi đến nhà thằng Đức bạn thân nhất của tôi , nó học chung với tôi từ lớp 1 đến giờ nên mọi bí mật của tôi dường như nó nắm trong lòng bàn tay cả . Và nó cũng chính là đứa đi với tôi vào đêm qua . Tôi vừa tới nhà nó thì ấn chuông liên hồi để thông báo cho nó có chuyện gấp . Nó nghe thấy tiêng chuông hối hả kia dường như cũng biết được chuyện gì rồi nên nhanh cái chân mà ra mở cửa . Vào nhà tôi chào mẹ của nó và ba của nó rồi nhảy vọt lên phòng bàn chuyện đại sự với nó . Tôi nghiêm giọng mà rằng :

- Chuyện tối qua , có phải là thế không hả thằng chó ?

Mặt nó ấp úng bảo :

- À... ừm... Thì là ...

- Thì là như thế nào ? Mày nói thằng ra xem . Nếu được rủ hai đứa kia lại đây luôn .

- Ờ.. Để tao gọi ... - Giọng nó run lên mà vẫn cố nói

Trong khoảng 1 tiếng sau thì tụi nó tới nơi . Tiếng bước chân của tụi nó có thể nói cho tôi biết được tụi nó đã làm gì tôi đêm qua nếu không có anh ta tới . Tôi lên tiếng tra hỏi :

- Có cả 3 hung thủ rồi nhỉ ? Rồi bây giờ tụi bây giải thích cho tao đi lũ bạn "tốt" của tao !

Thằng Hưng lên tiếng trước :

- Không có gì đâu , chắc do tụi tao say thôi .

- Ừ .. ừ.. chắc thế đấy – Thằng Vũ tiếp lời nó mà biện hộ

- Tụi bây mà nói dôi tao là tao chém đầu từng đứa nhá ! Nói sự thật cho tao nghe , nếu chấp nhận được tao sẽ bỏ qua cho . – Tôi nghiêm túc mà rằng

Cả ba đứa đề im lặng nhìn nhau khoảng 5 phút hơn thì thằng Đạt cất giọng nói mình lên :

- Cả ba đứa tao gửi lời xin lỗi tốt nhất đến với mày . Thật ra , tao là người bày trò đầu tiên , nên có gì cứ trách tao , đừng trách tụi nó nữa .

- Tại sao mày làm thế hả Đạt ??? Và tụi mày không ngượng khi làm thế à? Tao là con trai vàz tụi mày cũng thế đấy thằng chó . - Sự giận dữ tôi không những không giảm mà còn tức lên dữ dội .

- Tại trong lúc say , tụi tau mất kiểm soát thôi , mày đừng giận nữa nhá , vẫn là an hem tốt với nhau nha tụi mày .

Tụi rất bực mình nhưng nghĩ do tụi nó say quá thôi , tối qua uống cũng nhiều mà nhỉ . Nên tôi bỏ qua tất cả rồi bảo :

- Được rồi , tao cũng chẳng trách tụi mày nữa . Dù gì cũng chẳng có gì quá đà xảy ra . Vẫn là anh em tốt . – Tôi nhẹ giọng , hạ tức xuống mà bảo tụi nó rằng .

Xong câu nói ấy tôi cùng hai đứa kia về , bỏ mặc thằng Đạt lại . Tôi ra về nhưng vẫn không an tâm tí nào cả . Nhưng nghĩ rồi cũng thôi , tôi mau về nhà gấp kẻo mẹ mong .

Sau chuyện ấy tôi và anh ta cũng chẳng nói gì với nhau nữa và đám bạn và tôi cũng ít nói chuyện nhau hơn . Ngày thứ nhất trôi qua , rôi tiếp đến ngày thứ hai , rồi qua đến ngày thứ ba.... Cả tuần troi qua như thế ! Rồi tuần hai cũng vậy , rồi tuần ba , ... mọi thứ thật nhàm tẻ . Bỗng một tối chủ nhật kia , tôi chán nản xuống ôm chằm lấy mẹ rồi than thở :

- Chán quá mẹ ơi ! Sắp vô học rồi mà con vẫn chưa được đi đâu chơi nữa . – Với giọng cún con nũng nịu tôi nịnh mẹ , đòi đi chơi

- Thế sao con không rủ thằng Đạt đi coi phim với đi chơi game đi . – Mẹ tôi dường như hiểu rõ tôi mà nói rằng

- Thế tiền .... Mẹ cho con nhá – Mắt tôi sáng lên , cười tươi , giơ tay ra xin tiền .

- Được rồi ông tướng , vô đây tui cho . – Mẹ xoa đầu tôi rồi cười bảo .

Nhận xong tiền tôi đi lên phòng tắm rửa , vô tình chạm mặt với kẻ không nên .

-Đi đâu đấy đồ con Cún . Coi mà dọn lại chỗ ngủ của mày đi , người gì mà dơ dấy , khó chịu . – Giọng hắn thản nhiên vang lên – Không xong thì coi chừng . – Tay hắn đưa nhẹ lên cổ rồi rạc ngang một cái ám hiệu của sự tử hình .

Tôi run rõ rệt rồi khẽ gật đầu đồng ý . Hắn ta vụt qua tôi ,rồi đi mất . Bước vào phong tôi thấy đúng thật , do hổm rày chán quá tôi làm biếng nên chỗ ngủ tôi thành cái ổ heo luôn rồi . Bắt tay vào việc dọn dẹp , tôi làm rù rù cho xong rôi nhanh chân đi tắm để đi chơi với thằng bạn thân của mình . Trong đầu tôi lúc bấy giờ chẳng còn nghĩ gì tới chuyện cũ cả , chỉ nghĩ tới chuyện vui phía trước là được cùng nó đi chơi thôi , được thoát ra khỏi căn nhà to lớn này .

- Ê , Đạt ơi ! Đi chơi với tao đi – Với giọng tràn đầy vui vẻ tôi lên tiếng

Nó nghe thấy tiếng tôi nên nhanh chân mỏ cửa phòng ra với dáng vẻ ngạc nhiên rồi bảo :

- Được , thế mày ngồi chơi tí nha , tao đi tắm với sửa soạn đã . Mà ... mày hết giận tao thật chứ ...

-Ờ , hết giận rồi , đi tắm đi rồi đi chơi ông nội - tôi tươi cười nhìn nó

Nói rồi , nó đi tắm ngay , khoảng 15p sau thì nó lên tiếng :

- Ê , Phong ơi ...

- Gì ? – Tôi đang nằm coi phim thì nghe tiếng nó gọi

- Mày ... Mày ...

- Mày gì hả ? cứ ấp a ấp úng thế thì sao tao biết ? Nói rõ xem nào ! – Tôi bực mình trả lời .

- Mày lấy giúp tao cái tam giác cân đi ...

- Là gì ? – Tôi khó hiểu hỏi nó

- Ờ.. thì cái quần nhỏ nhỏ hơn cái quần bự á

Dường như tôi hiểu ra nó cần gì . Rồi chạy lại cái tủ cất thứ đó lấy cho nó .

- Thế mày cũng lu xu bu , làm tao rối cả lên. Hai thằng con trai mà mày ngại gì không biết nữa

- Ha ha , xin lỗi nhá .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top