Chương 6: LỜI NÓI TAI HẠI...
Anh ta đang ngồi chơi Liên Minh thì bỗng có giọng nói của một cậu nhóc hư đi chơi trễ mới về vang lên :
- Anh có trong ấy không ? Mở cửa giúp tôi với .
- Tôi không rãnh , có tay có chân thì tự mở . - Anh ta đáp lại một cách lạnh lùng đến đáng sợ , đôi mắt vẫn chú tâm vào trận đấu của mình .
Tay nó bưng một mâm hủ tiếu cùng với ly nước pepsi nặng trĩu kia như đang bốc hỏa . Nó bưng để mâm đồ ăn đấy qua một bên rồi mở cửa bước vào .
Vừa vào tôi đã thấy căn phòng bị màn đêm bao phủ , chỉ còn chỗ anh chơi game là sáng . Và những thứ tôi quên không dọn dẹp khi nãy cũng đã không cánh mà bay đi đâu mất . Nhìn chung quanh căn phòng , nó thật khác , thật sạch sẽ và thơm tho . Tôi muốn cất giọng lên để hỏi anh ta nhưng rồi lại thôi vì sợ anh ta lại chửi tôi nữa .Tôi muốn xin lỗi anh vì chuyện hôm bữa và cũng vì chuyện anh cho tôi vào phòng ở nhờ nữa . Dù việc nãy tôi rất bực và ghét hắn nhưng ... làm sao đây ? Đáng thì không lại , chửi thì ... cũng không lại luôn ... thế biết làm sao bây giờ đành khôm người người xuộng nhịn anh ta. Và rồi giọng hắn cất ra với điệu bộ khinh miệt ruồng rẫy tôi :
- Mới ăn ngập mồm rồi mà giờ về lại còn đói à ? – Anh ta nói cái kiểu tôi là lợn không bằng
- Không ... , cái này là em muốn đem về cho anh đấy ... Tại em nghĩ anh cũng chưa ăn gì , chắc sẽ đói nên dọc đường về em đã ghé tiệm mì quảng gần nhà mua rồi cho anh luôn ... ! – Tôi trả lời thản nhiên
- Tôi không cần , –Nói rồi anh ta bỏ đi trong bộ dạng đẹp mê hồn của mình - một cái áo sơ mi đen , quần ka ki đen ôm sát , trong thật đẹp . sự ngẩn ngơ của tôi cũng theo đó mà kéo dài mãi , ... mãi ...
Tôi thật sự hụt hẫng vì lời nói của anh , rõ ràng tôi có ý tốt mà , tại sao anh lại như vậy . Tôi khó hiểu bưng bát mì cùng với lon pepsi vào . Bước vào trong , tôi thấy nó thật cô đơn , một màn đen đã bao trùm tất cả , cùng với cái sự lạnh đến lạ thường của căn phòng này . Tôi bưng bát mì lại bàn rồi đặt xuống cùng với lon pepsi , không đắng đo tôi chạy vội đi mở đèn lên vì tôi rất sợ bóng tối . Nó đáng sợ lắm ,đáng sợ vì làm người ta cô độc , làm người ta cảm thấy trống rỗng khi đêm về . Ngồi đó một lát sau , tôi không đợi được tên Ác Quỷ đáng ghét kia nữa tôi đành đem cái tô mì quảng của mua vào trong tủ lạnh cùng lon pepsi khi nãy . Rồi bước lên phòng để dọn đồ của mình . Hai cái túi đồ to khổng lồ của tôi dường như đã được ai đem lên đặt sẵn trên ấy , nên tôi cũng đỡ mệt phần nào . Ăn tối với mẹ và chú như vậy làm tôi rất vui , vui đến nỗi quên đi chú còn một người con trai đang ở nhà . Đôi lúc tôi thấy mình cũng kì , chú ấy là ba của hắn ta mà suốt ngày lo cho mẹ con người khác thì làm sao anh ta không ghét sao được cơ chứ . Tôi mà trong hoàn cảnh như hắn chắc cũng buồn lắm . Nhưng buồn thì nói , mắc gì hành sát người ta dữ vậy chứ .
Dọn xong đống đồ to ình của tôi thì cái kim đồng hồ cũng đã chỉ nghiêm vào 11h tối . Khuya vậy rồi sao , thế sao anh ta vẫn chưa về , anh ta đi đau thế nhỉ ? Giận mình đến thế cơ à ? Mình thật là ngu ngốc mà , chỉ cần nhịn anh ta là được rồi , thay vì nghe anh ta chửi còn hơn là tự mình nói với cục băng cho rồi .Thật mệt mỏi làm sao . Tôi cố thức đợi thêm lát nữa , thì có tiếng gõ cửa , cứ ngỡ là hắn ta về nên tôi chạy vội ra mở , ai ngờ đâu là chú . Chú bảo :
- Đêm nay con ngủ một mình được không ? Thằng Huy nó đi sinh nhật bạn nó rồi , chắc mai mới về được
- Dạ ... Được ạ ! Cháu ngủ một mình cũng quen rồi ạ ! – Tôi vội trả lời chú cho chú khỏi lo
À ... Thì ra là hắn ta đi sinh nhật bạn . Sướng thật chứ , con nhà giàu có khác , thích thì đi chứ chả cần nghĩ ngọi gì nhiều . Nghĩ rồi tôi đóng cửa lại rồi nhảy lại lên ghế sofa cùng với anh đèn vàng kia , chỉ còn tôi và ánh đèn thôi , nên tôi cũng hơi sợ sợ , với lại đây là nhà người khác nữa , tôi không quen . Mắt cứ mở thao láo như vậy đấy cứ sợ sợ rồi thiếp đi lúc nào mà cũng chả hay .
Sáng hôm sau khi tôi vừa hé mắt mơ màng đón nhận những tia nắng đầu tiên còn nhẹ nhàng trong sáng thì phát hiện ra tối qua anh ta có về , và anh ta đang nằm ngủ như con lợn trên chiếc giường ấy. Tôi lại góc tường nơi đồ đạc mình để đó để lấy đồ đi tắm thì nghe hắn ta bảo "nước........nước.....nước...." nên tôi bỏ ngay bộ đồ ấy xuống rồi chạy đi rót nước cho anh ta .
Bưng ly nước tới tôi bảo :
- Nước anh đây ạ !
Đột nhiên anh ta không lấy ly nước mà thuận tay đảo tôi quăng lên trên giường anh ta , còn ly nước thì may ra đã được đặt lên trên cái tủ cạnh giường nằm anh ấy . Sau đó hắn tó đè lên tôi làm những trò kì quặc , đáng sợ ghê gớm . Hắn đè tôi xuống rồi hôn lên má tôi một cái rõ kêu , rồi nahnh chóng chiếm luôn đôi môi ngọt mọng hồng đào của tôi . Chiếc lưỡi hắn thật man rợn , vừa đưa vào đã đảo lộn mọi thứ lên hết , luồn lách như một con rắn dẻo dai vây , làm tôi nghẹt hết cả miệng . Thế là nụ hôn đầu của tôi bị hắn cướp đi chỉ với một giấc mơ hão huyền của hắn . Và một lần nữa , gương mặt điển trai của anh ăn thêm một cú tát nữa đến từ tôi . Cũng một lần nữa tay tôi nhanh hơn não . Tội vội bỏ mặc anh ở đấy mà lấy ngay bộ đồ chay ngay vào phòng tắm để cứu thân mình . Vào phòng tắm như tôi bước vào được thiên đàng , nên tôi không thấy sỡ hãi nữa nữa mày thay vò đó tôi lại say dưa sưa với việc tắm rữa của mình .Cũng như bình thường , gần một tiếng là tôi lại bước ra khỏi nó , với vẻ đầy thoải mái . Nhưng hôm nay thì không rồi , tôi vừa làm trò tệ hại khiến mình mệt mỏi nữa đây . Bước ra khỏi đó , tôi bắt gặp ngay hình ảnh của anh đang ngồi đưa hai tay lên mà xoa đầu , tôi lấy làm lạ. tôi đánh bạo hỏi thử một câu :
- Anh làm sao thế ? Gọi bác sĩ không ? - Tôi hỏi với điệu bộ khinh ghét
- Không ! – Anh ta khó chịu nói
Ồ , hóa ra anh ta không để ý tới cái tát hồi nãy nên cũng may cho tôi .Tôi vội chạy xuống nhà để ăn bữa sáng mẹ nấu . Quoa , hôm nay mẹ lại cho tôi ăn hủ tiếu khô này , món này tôi thích cũng chẳng kém . Tôi cứ như thế mà chén sạch cả tô , rồi cả tô súp cùng cục thịt to tướng của mình . Trước khi ăn tôi cũng không quên chào chú và mời chú cùng ăn cùng .Chắc cũng do thế mà tôi được chú thương lắm , muốn gì cứ nói là chú cho hết , chú thật là hòa phóng . Khi cả ba người chúng tôi đều đứng lên dọn dẹp thì hắn ta mới ló dạng với một câu nói tràn đầy nắng mai: " Con chào di và ba ạ! Sáng nay nhà mình ăn gì thế ? " . Thấy tức chưa ? Người ta vửa mới ăn xong tính dọn dẹp thì hắn ta lại đòi ăn đúng là làm khó người ta . Mẹ tôi cũng chẳng để ý gì cứ mà làm cho hắn ta thôi . Làm rồi mẹ kêu tôi rắc tiêu cho hắn , tôi được lúc trút cơn giận cứ nhắm vào tô mà rắc kín tiêu . Tôi đem lại với giọng điệu viên mãn , mãn nguyện lắm :
- Mời anh dùng
- Cảm ơn ! Lấy giúp anh lon pepsi luôn đi ! – Anh ta lại sai khiến tôi đấy ! thật là đáng chết , nhưng dù sao hắn ta cũng không tới nỗi tệ như ba tôi .
Hầu hạ hắn xong xuôi hết cả , tôi liền xin mẹ ít tiền để đi qua quán net kế bên nhà chơi :
- Mẹ ơi ! Cho con xin ít tiền được không ạ ?
- Chi vậy con trai ? –Me tôi đang rữa chén thì quay xuống nhìn tôi cười hỏi
- Dạ , con muốn đi chơi game ! - Tôi vốn không bao giờ che giấu mê tôi bất kể điều gì , nên tôi làm gì đề hỏi mẹ trước tiên .
- Dàn máy của anh dùng không được à ? – Hắn ta lên tiếng
- Thế con mượn máy của anh Huy chơi đi , qua bên ấy lại không có máy thì khổ - Mẹ tôi bảo
Tôi cúi sấm mặt xuống . Đi vội lên trên phòng mặc hắn ở dưới . Tôi suy nghĩ : " Không biết hắn ta hôm nay bị gì thế nhỡ ? Ăn trúng thực hay sao mà nói chuyện ngọt sớt thế ? Chắc chắn hắn có mưu đồ " Nghĩ rồi cũng thôi , dẹp ý nghĩ chơi game qua một bên , tôi chú tâm vào mấy cuốn sách tập . Dù gì cũng sắp vào học rồi , bào tập luôn cho rồi , mắc công mai mốt phải để mẹ bao thì tội . Mới bao được hai ba cuốn thì hắn tới lên tới . Vừa vào hắn đã đổi giọng ngay :
- Cậu nên biết cái máy của tôi không dành cho loại như cậu .... - anh ta cứng họng
Nói cho đã rồi anh ta mới thấy tôi đang ngồi gấp tập . Hình như anh ta quê độ lắm , vì mọi việc không diễn ra như anh ta muốn . Đáng lẽ nó phải chạy ù lên đây chơi game chứ ! Sao lại đi gấp tập thế kia ? Nó lên giọng :
- Dàn máy của anh có tốt tới đâu tôi đây cũng không thèm rớ tời , đừng ở đó rồi tự kiêu
Dường như nó nói ra không chút nào phòng bị cả anh ta giận soi máu cả lên , mặt đỏ phừng phừng , răng nghiến chặt , chắc chắn anh ta đã đánh nó một phát ngay nếu không có sự mở cửa của chú :
- Chú với dì đi mua đồ ăn buổi trưa con có muốn đi chung không Phong ? ( tên tôi )
- Hôm nay em nó cần con kèm môn Toán ba à ! Chắc em nó không đi được rồi , ba và dì đi vui vẻ , nhớ mua sườn về kho cho con nhé ba ! – Vừa nói anh vừa khép dần cánh cửa lại rôi quay ngoắc sang nhìn tôi sắc thái vô cùng vô cùng tệ hại .
Hắn ta nhảy lên giường nắm một lát , dường như muốn nằm lấy sức cũng như nằm để chờ ba và dì đi ra khỏi nhà . Còn về mặt tôi , tôi có lẽ đã chơi ngu rồi . Chọc giận ngay con Ác Ma , bây giờ số phận tôi là dựa vào hắn ta rồi . Khi nãy , tôi muốn mở miệng lắm , nhưng không được , vì cái giọng to , trầm của anh ta đã lấn át hết tất cả âm thanh . Tôi gấp tập , sách vừa xong thì cũng chính là lúc tiếng xe taxi ghé lại . Vâng , chú và mẹ đi thật rồi , số tôi cũng đã tới rồi ư !? Tôi nhân cơ hội hắn đang đọc sách mà lẽn ra ngoài để tránh đi hậu quả của những lời nói ngu ngốc khi nãy . Không ngờ khi tôi vừa tính đi lại thì anh ta đã đứng bên cánh cửa , anh ta bóp khóa rồi . Cợ thể tôi bùn rủn ra lời nói nghẹn ứ lại không thốt ra được . Anh ta đang tiến lại gần lại gần hơn với tôi . Vừa đi anh vừa nói :
- Hồi nãy bạo lắm mà ? sao giờ lại xìu thế ? . – Giọng anh ta hùng hổ nghe đáng sợ lắm
Hắn ta vừa tới thì tôi ngồi khụy xuống ngay , hai tay ôm chặt hai cái tai của mình như trốn tránh anh ta . Lo quá hóa quản , tôi liền nói :
- Em xin lỗi , em sai rồi ,... sai rồi , anh tha cho em lần này đi ....
Tôi đã như thế rồi , hắn cũng không tha , hai nắm ta của hắn nắm lấy cổ áo tôi mà giơ lên , cùng với cái giọng đe dọa đến rợn người :
- Tôi tưởng cậu còn hơn thế này chứ
Tôi bị nhấc bổng lên xa hơn so với cái sàn gần hai gang tay nên tôi khó mà chống trả được , chỉ cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng mà thôi . Muốn kêu cứu cũng chả được vì giờ đây miêng tôi như hoàn toàn khô cứng . Chỉ cố sức mà nói xin lỗi anh ta mà thôi . Sau khi đe dọa tôi như thế anh ta quăng tôi nằm sấp lên giường rồi lấy ngay sợi dây có sẵn trên bàn buộc tay tôi lại , cả chân tôi hắn cũng không tha . Sau khi trói tôi hoàn thành , hắn ta đi lại cái tủ nào đấy lấy ra một chiếc roi da nhìn trông thật sợ . Anh ta không ngần ngại mà ra thẳng tay , một cái '' chát '' vang lên , tôi rợn đến cả người , anh ta đánh trúng ngay vào mông tôi , tôi như muốn thét lên do sự đau đớn ấy nhưng không được rồi , miệng tôi đã bị anh ta nhét vải vào trong . Tôi chỉ có thể vùng vẫy , mong cầu sự tha thứ đến từ anh . Sau khi ra đòn roi thứ nhất trúng ngay vào trọng điểm , anh ta khoái chí cười nhẹ , rồi tiếp tục ra phát đòn thứ hai để trừng trì con Cún hư này . Đòn thứ nhất vẫn còn đau lắm , nhưng bây giờ tôi lại cạng đau hơn khi bị phát đánh thứ hai hành sát . tôi rên lên vì sự đau đớn tột cùng này . mặt tôi úp vào gối để che đi gương mặt đang đầy nước mắt này , mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm . Bỗng trong tiếng khóc nức nở , cùng với sự đau đến điếng người này thì một âm thanh đáng sợ vang lên :
- Cậu còn biết đau nữa sao ? Thế từ giờ trở về sau có dám hỗn xược với tôi nữa không ?
-K...ong.......không.....em...ẽ......ẽ ...ông.....l.....l...àm....nữa...... - Tiếng nói của tôi vang lên rất khẽ một phần vì sự đau đớn khi nãy , một phần là do miếng vãi đã che kín miệng tôi .
Hắn ta dường như không hài lòng , nên đã tiếp tục hành sách tôi bằng những đòn đánh đỏ máu do chiếc roi da kia gây nên. Sau mỗi phát đánh tôi dường như đã chết đi sống lại không bằng . Hắn ta ra đòn rất thẳng tay , dù tôi có vùng vãy cỡ nào đi chăng nữa thì hắn vẫn làm lơ cho đến lúc tôi ngất đi thì hắn ta mới thôi đánh . Tôi ngất đi với dòng nước mắt vẫn còn chảy ở trên khóe mắt . Chắc đó chính là sự dư âm sau những trận đòn roi sắt thép ấy . Trong giấc mơ tôi thấy tôi đang được cùng mẹ đi chơi , dạo chơi khắp phố phường trông rất vui vẻ và hạnh phúc . Còn về phần anh ta , khi đã hành sách nó thì bỗng nhận ra nó đã ngất , Anh ta không có chút nao núng mà thay vào đó là sự thản nhiến đến vô cùng . Anh đâu dễ cho nó ngủ như vậy , anh vào nhà vệ sinh lấy nguyện một gáo nước lạnh tạt vào người nó làm nó tỉnh bừng lại . Rồi tiếp tục với việc hành sát con mồi của mình . Thật tội nghiệp cho số phận của nó ... Con Cún nhỏ bé của tôi ( Tác giả )
Sau gần 3 tiếng hành hạ . Anh cỏi trói cho nó , để lại cho nó một vết hằng do sợi dây buộc chặt tạo nên . Anh ta từ tốn bước vào nhà tắm hứng một thao nước ấm rồi đi lại nơi nó đang ngủ khò sau trận đánh khi nãy . Tên Ác Quỷ đó lấy trong tủ của mình ra một chiếc khăn to , nhúng nó vào ngước rồi lau cho con Cún đã bị chính anh ta đánh đập dã man . Không chần chừ , hắn ta cởi bỏ đi tất cả đồ đạc của nó ra rôi lau vào những vết thương trên người nó , chỉ chưa duy nhất cho nó chiếc quần nhỏ đen để che đi hạ bộ của nó . Và cũng chính lúc này anh ta mới để ý thật kỹ con người của nó . Nó quả thực rất xinh đẹp . nhưng để ý cũng chỉ là thế , anh ta liền quay về với công việc chính của mình là lau dọn chiến trường nơi mình đã gây ra . Sau khi xong xuôi mọi thứ , ta ta đi lấy ngay chiếc quần thể dục năm ngoái của mình để mặt cho nó và một chiếc áo dài tay hình con gấu trúc đang cười trong rất dễ thương . rồi lặng lẽ mở điều hòa số cao nhất , đắp cho nó một chiếc chăn dày để đưa nó vào giấc ngủ say hơn . Sau tất cả anh ta thản nhiên mà thốt lên rằng :
- Cậu thật dễ thương nhưng cái sự dễ thương đó của cậu đã để sự đáng ghét ngông cuồn hỗn xược che đi mất . Tôi không thích mày một tí nào con Cún dơ bẩn ạ !
Thật quá đáng ! tại sao anh ta có thể vô tình đến mức độ đó cơ chứ ? Chính tay mình vừa mới hành sát thằng nhỏ xong ấy vậy mà bây giờ lại bảo nó dơ bẩn ? Tên Ác quỷ đó đúng thật đáng ghét . Nhưng có vẻ nó dường như không quan tâm mà ngủ ngay luôn . Ngủ một cách say sưa đến lạ thường .Nó dường như đã quá mệt mỏi rồi , quá mệt mỏi với hắn ta rồi ,với cả sự hành hạ đáng ghét của tên này nữa . Anh ta ngồi ngắm nó ngủ một lát rồi bỏ đi lại dàn máy mình mà chơi game . Lúc ấy cũng tầm khoảng 10h trưa rồi nhưng có lẽ ba anh và mẹ nó đã quên mất hai đứa nhỏ chưa được ăn cơm đang ở nhà . Mà cũng tốt cho anh thôi. Vì hai người càng về trễ thì anh càng có lí do nhiều hơn nữa .
Tôi đang say ngủ với giấc mơ đẹp thì bỗng nhiên có tiếng gọi to , thô bạo :
- Thức dậy ăn cơm ! – Chính là giọng anh , giọng của tên đáng ghét ấy .
Tôi nghe đấy nhưng không thích trả lời , tầm 5 phút sau thì anh ta lại bảo tiếp :
- Cái cây roi da vẫn ở trên giường nhỉ ? – Giọng anh đầy sự đe dọa
Tôi bật dậy ngay rồi đi xuống nhà , bỏ mặc anh ta . Không phải tôi sợ hắn ta đâu , tại tôi ... tôi ... đói thôi . Tôi đang bực bội nên cũng chẳng để ý tới đồ của mình đang mặc.Nhanh cái chân tôi xuống nhà . thấy có ai đâu ? Tôi quay lên tính chửi thẳng mặt anh ta nhưng... lần này tôi khôn ra rồi .
Tôi làm lơ mọi thứ mà chạy lại nơi ghế sofa mà ngủ tiếp . mới đặt chân ngồi lên ghế sofa thì anh ta lại nói :
- Từ nay về sau , khi có mẹ cậu và ba tôi ở nhà thì phải ra vẻ thân mật , không được khó chịu và khi chỉ có tôi với cậu thì hãy cút xa ra . –Giọng nói đe dọa đầy uy lức của hắn khiến tôi phải rung mình khiếp sợ .
Tôi vẫn làm lơ mà ngủ đi , hắn ta cũng lặng im rồi bỏ đi chơi máy . Cứ như thế tôi chìm vào giấc ngủ sâu một lần nữa . Tuy nó thực sự ghét hắn ta nhưng có lẽ vì một điều gì đó mà nó chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà thiếp đi . Còn anh thì khỏi nói . Anh ta rất hài lòng vì sự ngoan ngoãn của cậu , không cãi lời anh nữa , nhưng anh nào hay đó chính là sự nhận nhịn của cậu đối với anh và cũng là sự nhẫn nhịn khi đối với người cha cũ của mình . Một cậu nhóc có thể làm được điều đó , ắc hẳn đã trải qua rất nhiều chuyện đau thương .
Vâng , đúng vậy , khi nó còn ở nhà cũ với ba nó . Nó đã từng bị hành hạ rất nhiều . Từng đòn roi đỏ máu , từng cái tát đỏ ửng trên má nó , hay từng vết bỏng do điếu thuốc lào cay mắt . Nhưng nó nào nói ra , nó chỉ im lặng và nhận nhịn mà thôi . Thật đáng thương !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top