Two
Anh trai tôi có người yêu rồi.
Tin này với Park Jimin không hẳn là tin vui, nhưng với những vệ tinh xung quanh anh tôi thì chắc chắn là tin không vui.
Ngày trước, khi tôi và anh trai mới chuyển đến khu này sống, không chỉ các chị, mà các anh hàng xóm cũng một ngày ba bận đảo quanh trước cửa nhà tôi, thấy Min Yoongi bước ra là lại toe toét cười lấy lòng:
- Ồ Yoongi đấy à, trùng hợp thật, em đang định đi đâu đấy?
Trùng hợp thật, tôi ở trên gác thấy ông lượn như cánh én mùa xuân cũng phải cả tiếng đồng hồ rồi, bộ trước cửa nhà tôi có tiên khí hay gì?
Min Yoongi thấy thế thì cũng cong môi cười đáp, tiện thể hỏi han vài câu xã giao. Chỉ cần nhiêu đó thôi là ông anh kia đã lập tức hóa cún, anh tôi đi rồi mà còn đứng đó cười hềnh hệch như mấy thằng ngáo cần. Park Jimin tôi ở trên gác chống cằm cười nhạt, rõ là dở hơi mấy thằng điên tình. Các anh các chị trong khu hễ nhìn thấy tôi là lại tỏ vẻ thảo mai hiền huệ, thiếu điều gọi tôi một tiếng "em rể/dâu" khiến tôi da gà da vịt nổi đầy mình. Một số người còn muốn thông qua tôi tìm hiểu Min Yoongi, được cái gặp tôi cái gì cũng lấp lửng cho qua thì nản chí, chỉ còn cách dậy thật sớm để được gặp anh tôi khi anh chuẩn bị đến chỗ làm.
Thế nhưng từ khi Jeon Jungkook mỗi ngày đến nhà tôi đưa anh đi tiễn anh về, mấy vệ tinh này đồng loạt bị bắn rụng hết ráo. Không còn ai lượn trước của nhà tôi, không còn ai cố gắng lăn dậy thật sớm chỉ để đến trước mặt anh tôi điểm danh mỗi sáng. Mấy chị gái nhìn anh Yoongi được Jungkook kia cưng chiều khoác vai ôm eo thì chỉ còn biết cắn khăn than thở, chỉ có trai đẹp mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Còn mấy ông anh thì có vẻ hơi cay cú. Một chiều nọ khi tôi vừa hết tiết học trở về nhà, một anh hàng xóm từ đâu bỗng nhảy xổ ra, nắm lấy vai tôi mà hỏi:
- Jiminie, em phải nói thật cho anh biết, cái người sáng nay đến đón Yoongi đó là ai?
- Ơ. - Tôi bị giật mình, lui người lại vài bước, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng là hỏi lại. - Ai cơ ạ?
- Cái gã cao to, sáng nào cũng đến rước anh trai em đi làm ấy? Đó là ai thế? - Anh ta mếu máo. - Người yêu của Yoongi à? Có phải Yoongi có người yêu rồi không?
- Ơ hình như đúng rồi đấy ạ. - Tôi nhìn trời. Chí ít thì trong ấn tượng của tôi, Jeon Jungkook thoạt nhìn không thần kinh đến thái quá thế này. - Anh em nói anh ấy đang quen một người, chắc là người mà anh hay thấy đó. Em chưa gặp ảnh bao giờ nên em cũng không biết ảnh trông thế nào hết á!
Nói xạo đó. Nếu mấy ông này sáng nào cũng từ trong nhà ngó ra, thì tôi cũng toàn ở trên gác nhìn xuống, chỉ thiếu điều đeo hẳn ống nhòm vào để xem trên mặt Jeon Jungkook kia có cọng lông nào mọc ngược hay không thôi. Thế nhưng mà, dù tôi có không thích người yêu anh tôi cỡ nào, thì vẫn không thể phủ nhận một điều là hắn ta quá hoàn hảo.
Hoặc giả, người tôi không có thiện cảm, không phải là Jeon Jungkook, mà là "người yêu của anh trai".
Kể cả khi anh tôi có yêu một người như Chris Evans (1) hay là Tom Hiddleston (2), chắc cũng không thể nào làm vừa mắt tôi được.
Bởi lẽ từ khi còn bé đã quen dựa dẫm vào anh, từ bé đã quen coi anh như là của riêng mình, nên tôi không thể chấp nhận nổi chuyện, sẽ có một người khác cùng tôi san sẻ Min Yoongi. Như Kim Taehyung đã nói, cái tâm lý của tôi cứ như mấy bà vợ Hoạn Thư sợ bị giật mất chồng vậy, ghen tuông vô lý vớ va vớ vẩn. Tôi nghĩ nó nói cũng chẳng sai, rõ ràng cảm xúc này của tôi, là đang ghen với người yêu của Min Yoongi.
Nhìn ông anh hàng xóm ủ rũ cun cút về nhà, tôi thở ra một hơi thật dài. Tôi nào có quyền gì mà ghen với chả tuông. Tôi là em trai Min Yoongi, Jeon Jungkook là người yêu Min Yoongi. Vốn dĩ yêu và thương là hai phạm trù khác nhau, tôi chẳng thể nào nhầm lẫn mãi được nữa.
Cũng không thể khiến Yoongi vì tôi mà khó xử, bởi anh đã hy sinh cho tôi, cho căn nhà này quá nhiều rồi.
Park Jimin cố gắng hạ quyết tâm to như núi. Từ nay trở đi, em sẽ tự đi trên đôi chân của mình, sẽ không để anh phải lo lắng, sẽ trưởng thành hơn, để có thể chúc phúc cho anh và người anh yêu.
=======
Hôm nay, Jeon Jungkook đến nhà tôi.
Ban đầu, nhìn gương mặt đẹp trai kia, lại so với cái mặt mũm mĩm bánh bao của mình, tôi tự động cho rằng hắn ta lớn tuổi hơn, ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng, anh anh em em so với Min Yoongi còn muốn ngoan hơn.
Jeon Jungkook thấy tôi như vậy thì cười gượng, Min Yoongi mắt mở lớn ngạc nhiên, lát sau mới chậm rãi lên tiếng:
- Jungkook nhỏ hơn em hai tuổi đó Jimin à. Em phải xưng anh với cậu ấy chứ?
Trời đậu má, ai đó đào cho Jimin một cái lỗ đi, Jimin sẽ chui xuống liền. Gọi một thằng oắt thua mình hai tuổi, hẳn-hai-tuổi là anh. Nếu Kim Taehyung mà biết, hẳn nó sẽ không ngần ngại mà cười vào mặt tôi đến hết năm.
- Ơ...à, thế hai người ngồi chơi, em vào bếp pha trà. - Nói xong, tôi chạy biến. Không đủ can đảm để nhìn vào mặt cái đứa mà tôi mới gọi bằng "anh" kia thêm một lần nào nữa.
======
Anh tôi có người yêu, thằng oắt đó còn nhỏ hơn tôi hẳn hai tuổi?!
Trâu già thích gặm cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ. Suy nghĩ này tôi chỉ dám giữ cho riêng mình, vì nếu tôi nói ra, Min Yoongi sẽ đuổi tôi ra đường ngay và luôn.
Chẳng hiểu sao anh tôi lại thích một người trẻ hơn mình nhiều tuổi đến thế. Nhất là với mẫu người cổ điển như anh, tôi đã nghĩ nếu không phải là một chị nào đó, thì cũng sẽ là một người đàn ông trưởng thành, có sự nghiệp ổn định. Đằng này Jeon Jungkook lại mới là sinh viên năm nhất, cùng trường với tôi, học khoa Kiến Trúc.
Tôi nghe Yoongi nói, là do một lần anh xếp hàng mua đồ ăn khuya, chẳng may bị kẻ gian móc túi, Jeon Jungkook bắt được hắn còn tẩn cho một trận, thấy anh tôi đi một mình không an tâm thì liền đưa về tận nhà.
Eo ôi, y như trong phim. Mà cũng chẳng biết thằng nào nên yên tâm thằng nào nữa đây, khi mà Jungkook cả buổi trời mắt cứ dán lên mặt anh trai tôi, Min Yoongi bình thường lạnh lùng vô cảm cũng nhịn không nổi nữa mà đỏ bừng cả hai gò má, đưa tay vặn mặt họ Jeon sang hướng khác, còn làm nũng, em nhìn cái gì mà nhìn mãi thế, không cho nhìn, quay qua hướng khác mà nhìn.
Park Jimin tôi còn thở rất đều và rất khỏe nha hai vị. Tôi đau đớn nghĩ, đây có lẽ nào chính là cảm giác cải trắng mình trồng xanh tươi mơn mởn giờ lại bị dâng lên tận mồm người khác?! Thật không can tâm!
Park Jimin đang cảm thấy giận dữ và trống rỗng!
Vì thế, cứ nơi nào có mặt anh tôi và Jeon Jungkook là tôi lại cố chen vào cho bằng được. Ba người xem ti vi, tôi ngồi giữa, anh tôi và nó ngồi hai bên. Ba người ăn hoa quả, anh tôi gọt một trái táo, tôi sẽ là người giành ăn miếng đầu tiên.
Còn Jeon Jungkook sẽ là người bóc từng múi cam mà đút cho anh Yoongi nhà tôi.
Tôi im lặng, cảm thấy miếng táo trong miệng bỗng nhiên thật nhạt nhẽo. Jeon Jungkook trẻ tuổi hơn, nhưng lại biết điều và ôn nhu với anh tôi hơn cả. Nó biết anh thích ăn những loại quả mọng nước nhưng lại lười bóc vỏ, nhả hạt. Nó tỉ mỉ nhặt từng hạt ra để anh không cắn phải. Nó dịu dàng chăm sóc anh, chứ không phải là người chờ anh chăm sóc.
Như tôi.
Ngồi chơi một lúc là đến bữa tối, tôi ngoan ngoãn ngồi chờ ở sô pha, trong khi Jeon Jungkook xắn tay áo vào bếp cùng anh. Nhà tôi chỉ có Yoongi là biết nấu nướng, khi mẹ còn sống cũng thế, hoặc là cô giúp việc nấu, hoặc là Yoongi đi học về sớm sẽ nấu. Mẹ tôi bận rộn công tác, cũng không thích nấu ăn nên sẽ không học. Thành thử ra tôi mới là người giống mẹ hơn cả, còn Min Yoongi, anh giống bố anh, một thẩm phán, rất yêu thương hai đứa chúng tôi. Sau khi mẹ mất, bố anh muốn đón hai đứa về nuôi, nhưng vì tôi không đồng ý, sợ bị ghẻ lạnh nên anh mới từ chối. Một mình anh vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa là người anh trai mà tôi yêu thương hết mực, dù tôi chưa làm gì được cho anh ngoài nói chữ "thương".
Một người như anh tôi, ai mà không thương cho được chứ? Đâu cần đến một đứa như tôi?
Tôi chuyển từng kênh trên ti vi, tai vẫn dỏng lên nghe ngóng chuyện trong bếp.
Hình như Jungkook vừa nói gì đó, tôi nghe anh khanh khách cười, qua những ô tủ hình quả trám ngăn giữa bếp và nhà khách, tôi thấy nó ôm anh tôi từ phía sau, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu anh. Jeon Jungkook rất cao, tôi đứng đến tai nó, thì Min Yoongi chắc vừa chạm đến cằm. Khoảng cách chiều cao hoàn hảo cho một cặp đôi mà lũ con gái luôn nói, bây giờ tôi đã hình dung ra rồi. Hai người không chỉ hợp từ tính cách mà còn đến cả ngoại hình, cứ như thể sinh ra đã định là phải thành một đôi vậy.
Tôi trầm ngâm một lúc, liền đặt điều khiển xuống mà tung tẩy vào bếp, miệng còn ngân nga ồn ào:
- Anh Yoongi cho em ăn cái gì mà thơm thếếếế?
Anh tôi và Jungkook giật mình, vội buông nhau ra, trên mặt thằng nhóc kia lộ rõ vẻ không can tâm. Tôi cười thầm, bắt đầu luẩn quẩn xung quanh anh tôi, chút lại đòi anh đút cái này, ăn thử cái kia. Jeon Jungkook chỉ còn cách đứng một bên nấu món hầm, im lặng nghe anh và tôi nói chuyện.
- Nào, ăn nốt miếng này thôi nhé, để bụng lát còn ăn cơm.
- Ứ ừaaaaaaaa.
- Ra dọn bàn đi, cứ quấn mãi sao anh đảo rau được, cháy mất. - Yoongi phẩy tay đuổi, tôi cười hì hì chuồn ra sau bàn.
Tôi vờ vô tình liếc mắt về phía sau, nơi mà anh tôi và Jungkook trao nhau một ánh nhìn, rất nhanh, nhưng là bao ngọt ngào, bao thấu hiểu.
Giống như không ai có thể ngăn cách hai người họ vậy.
======
(1), (2) diễn viên đóng vai Captain America và Loki trong series film Avengers của Marvel.
====voldemort, ngày 13 tháng 1 năm 2019.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top