Four (1)
"Á đậu má Park Jimin đâu??? Mau hộ giáaaa"
- Tự cứu lấy mình đi, thằng đần. - Tôi gắt qua tai phone, nhìn thằng họ Kim tên Ngu Ngốc tự chui đầu vào rọ cho người ta bắn thành cái sàng. Thở dài lần thứ một nghìn chín trăm chín mươi lăm trong một buổi tối, tôi lại ngước mắt lên nhìn đồng hồ.
Min Yoongi nhà tôi vẫn chưa về nhà.
Trước đây, Yoongi vẫn luôn đi sớm về khuya như thế. Công việc ở văn phòng luật sư khá nhiều, anh lại là trưởng phòng, mọi việc dồn lên đôi vai mảnh của anh lại càng nặng gánh hơn. Được cái tên họ Min ấy thực sự là một công dân xán lạn của tổ quốc, nếu chưa phải đau ốm đến mức ngã lăn ra hôn mê, liệt giường liệt chiếu đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày đêm thì anh ta sẽ không bao giờ chịu nghỉ ngơi. Mặc kệ cho tôi làm nũng chơi xấu hay lảm nhảm càm ràm bên tai như gõ mõ, Min Yoongi sẽ chỉ cong khóe môi con mèo lên mà cười xòa, xoa đầu tôi như đang muốn bốc khói, miệng lại tự cho là ngọt ngào "không nai lưng ra cày thì sau này lấy đâu hồi môn cho em lấy vợ hả?"
Ai cần lấy vợ, em ở giá suốt đời với anh cũng được.
Chỉ là, từ ngày thằng khỉ họ Jeon kia lăn vào cuộc đời anh như một quả bóng Lioniel Messi đá tung lưới đội Real Valladolid, Min Yoongi chẳng còn khoái cái danh "thanh niên ba tốt" nữa.
Từ ngày đó, anh chỉ thức dậy khi điện thoại vang lên bản tình ca năm một nghìn chín trăm hồi đó mà anh cài riêng cho số điện thoại của Jeon Jungkook ( trong khi anh lại cài cho tôi bài "đi học về", hừ! ), trầm giọng làm nũng mấy câu không rõ nghĩa với người bên kia đầu dây. Tôi sẽ chỉ nghe thấy tiếng lẹp xẹp của đôi dép anh đi trong nhà, khi người kia nói với anh một câu đại loại như "em đang ở trước cửa nhà anh, mây trời vẫn xanh nhưng anh thì không thấy", Min Yoongi la lên khe khẽ, bước chân anh nhanh hơn đôi chút, và rồi anh sẽ cười khúc khích sà vào vòng tay của người đang đứng ngoài kia, dù vòng tay ấy lạnh đẫm sương mai.
Park Jimin - kẻ thù không đội trời chung với "buổi sáng", vô tình bị cho ăn cẩu lương tức mình bắt điện thoại của Kim Taehyung, càu nhàu với thằng nọ:
- Kim Taehyung tao ghét mày!
"....Burger gà ở Mc Donald, ăn không?"
-.....
"Coke dành cho người ăn kiêng?"
- Họ Kim nhà mày có thù với họ Park nhà tao.
"Đùa đấy" - Dù cách một cái điện thoại thông minh, tôi vẫn tưởng tượng ra được cái điệu phì cười đẹp trai đến thèm đập của thằng kia. - "Trà sữa Gongcha 50% ngọt, full topping."
- Mãi là anh em!
Tôi la lên sung sướng, bật chăn ngồi dậy với tốc độ ánh sáng. Min Yoongi ngó đầu vào cười với tôi một cái, dù đầu anh vẫn còn bù xù chưa chải. Không thể hiểu nổi làm sao anh có thể đứng trước mặt người yêu với cái bộ dạng như này nữa, với cái style pyjama con gấu đen như muốn bảo với cả thế giới anh thực ra vẫn là con nít vậy. Tôi thử nghĩ một ngày nào đó mình xuất hiện trước mặt Kim Taehyung với cái ngoại hình như kia, chắc tôi sẽ không còn mặt mũi nào mà gặp lại liệt tổ liệt tông mười tám đời nhà họ Park nữa.
- Ngẩn người ra làm gì thế? Mau lên không trễ học. - Min Yoongi dụi mắt, lên tiếng. - Em cầm tiền đi mua cái gì ăn tạm nhé, anh ngủ quên nên chưa nấu gì được, sợ muộn giờ của em.
Hừ, cái cảm giác bố có mẹ kế này thật đáng ghét.
- Biết rồi. - Tôi vẫn không nhịn được bĩu môi ra ăn vạ với anh. - Từ ngày anh có Jeon Jungkook, không những phần ăn của em bị giành mất, đến cả nụ hôn chào buổi sáng cũng không có nữa luôn. - Rồi tôi thở dài. - Chắc ngày xưa họ Park nhà em và họ Jeon nhà nó có mối thù truyền kiếp với nhau.
Min Yoongi chớp mắt, hiển nhiên đã bị câu nói của tôi dọa tỉnh cả ngủ. Anh nhếch khóe môi, thở một hơi không dài mà cũng chẳng ngắn, bước vào phòng kéo tai tôi xuống. Chưa kịp la lên vì đau thì trên trán đã có một đôi môi chạm nhẹ. Min Yoongi thả tôi ra, theo thói quen đưa tay xoa mái tóc tổ quạ của tôi.
- Nào nào, thái tử điện hạ của tôi ơi, giận lẫy như vậy là muốn chém đầu tội thần này rồi ư?
- Nếu chém cũng là chém họ Jeon kia. - Tôi nheo mắt. - Dám giành giật mĩ nhân với ta.
Min Yoongi bật cười, đấm nhẹ vào vai tôi mắng, đồ láo toét. Dưới nhà có người gọi Yoongi thật tha thiết, cá mười hộp sữa chuối là của con hải âu si tình nọ. Min Yoongi "ơi" một tiếng đáp lại, rồi đẩy tôi vào phòng tắm, chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác gian phu bị bắt tại trận, vừa đi vừa lải nhải với anh:
- Nói gì thì nói, hai người ân ái nhau kiểu gì cũng phải lo ăn uống đầy đủ đấy, cả Jungkook nữa, bảo nó trường tám giờ đóng cửa, tuần này em trực, nếu nó mà đi muộn em sẽ không tha cho đâu.
- Cái gì ân ái? - Min Yoongi đỏ bừng hai má, gắt. - Mà này mày cầm tinh con gà mẹ đấy à? Mới sáng sớm đã cục ta cục tác luôn mồm, mau cút đi đánh răng.
Đấy lại đổi xưng hô, anh trai yêu dấu, mỗi lần anh ngại muốn chết anh đều đổi xưng hô như thế đấy, tưởng em không biết chắc.
Mồm đầy bọt kem, tôi nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng sập cửa, nghe tiếng cười khe khẽ của Min Yoongi, nghe Jeon Jungkook tiếng được tiếng mất trêu ghẹo anh. Tôi xả nước, bên tai chỉ đầy tiếng nước thoát đi, cuốn theo tất cả thanh âm kia trôi xuống cống.
Tai không nghe, mắt không thấy, tâm cũng không phiền.
======
Tôi giật mình khi nghe tiếng motor đỗ xịch lại dưới nhà, kim giờ đồng hồ thong thả dạo chơi cũng đã tạm nghỉ bước ở trạm số mười. Hừ, cũng biết đường mang Yoongi về trước giờ giới nghiêm đấy nhỉ.
Tôi chẳng để ý rằng bây giờ tâm lý của mình chẳng khác gì ông bố chỉ có một cô con gái rượu đến tuổi dựng vợ gả chồng. Bước xuống mở cửa, định bụng sẽ làm mặt lạnh mà nói hai người kia vài câu, rằng là anh Yoongi bữa nay đã bị Jungkook dạy hư rồi, đi chơi mút chỉ không biết đường về. Nào ngờ chờ tôi lại là một Jungkook mặt mày trắng bệch nhưng biểu cảm lại vẫn rất bình tĩnh, và một Min Yoongi nằm lịm đi trong vòng tay nó, nồng nặc mùi cồn.Nhỏ to mồ hôi từng giọt xuôi theo gò má anh chảy xuống. Anh ngủ không yên ổn, đôi mày đậm nét gặp nhau trước mi tâm, môi anh nhợt nhạt hẳn đi. Tôi đâm hoảng, Yoongi rất ít khi bệnh, nhưng một khi sức khỏe đã quá mức chịu đựng thì sẽ mất rất lâu để hồi phục. Lúc này, anh không còn là người chống đỡ thế giới của tôi nữa, không còn chiếc mặt nạ hoàn mĩ mạnh mẽ kia, anh chỉ là một người bình thường có trăm mối lo lắng ngổn ngang, mệt mỏi từ tâm hồn đến thể xác. Những ngày trước anh chỉ cố gắng để tôi không trông thấy dáng vẻ yếu đuối của anh, bệnh tật tự mình đến bệnh viện, nằm dăm ba ngày lại vội bò dậy ngay. Tôi vô tư, hoặc giả vờ vô tư dựa vào anh, mà chưa bao giờ nghĩ mình có thể để anh ỷ lại.
Thật may có Jeon Jungkook. Tôi thầm nghĩ, thật may rằng Yoongi anh đã có nó nên cạnh.
- Jimin pha giúp em thau nước ấm, cả một chiếc khăn sạch. - Jungkook mau lẹ bế Yoongi lên lầu, vừa đi vừa giao việc cho tôi, mọi khi nó mà dám mở mồm ra như thế là chết với tôi, nhưng lúc bấy giờ thì tôi chẳng còn tâm trạng nào mà cự nự nữa, sẵn sàng làm theo bất cứ điều gì nó bảo. - À, nhà có nhiệt kế với thuốc hạ sốt không anh?
- Có, Yoongi hay để trong ngăn tủ bàn làm việc.
Tôi bê chậu nước chạy theo Jungkook lên lầu. Nó nghiêng người, khéo léo mở cánh cửa phòng ngủ của Yoongi. Tôi há hốc mồm, bế một người nặng cả nửa tạ trên tay mà vẫn vặn được cửa, thằng nhóc này không phải người ngoài hành tinh chứ? Jungkook vội đến quên cả mang dép trong nhà, nhẹ nhàng đặt Yoongi lên giường, cởi bỏ bộ vest cứng còng trên người anh xuống, lại vắt khăn đắp lên trán, đo nhiệt độ cơ thể cho anh. Tôi ngồi bên giường, nhìn anh thu người lại yếu ớt, mắt tôi cay xè. Tôi không hề yếu đuối đến vậy, nhưng Min Yoongi lại tồn tại ở nơi mềm yếu nhất trong lòng tôi, chỉ cần anh đau, nơi đó cũng đau.
Trên đời này, một người sống không chỉ vì tình yêu, mà còn có tình thương. Yoongi nuôi một đứa em ngoài giá thú là tôi từ bé tới lớn. Nhớ khi mẹ mới mất, một sinh viên mới tốt nghiệp lại khảng khái ký vào ô "người bảo hộ" cho tôi, từ chữ ký trong bài kiểm tra đến đơn xét tuyển đại học của tôi đều là anh. Người thức đêm chăm sóc cho tôi khi tôi đau ốm là anh, người lo lắng cho từng kỳ thi của tôi là anh, cho tôi một bờ vai để tựa vào cũng là anh. Min Yoongi luôn tài giỏi, là một luật sư có tiếng tăm, nấu ăn dọn dẹp nhà cửa cũng có thể làm, phòng lớn ngồi được phòng bếp dùng qua, anh như một thần tượng của tôi vậy. Chỉ khác với lũ con gái suốt ngày gào thét vì mấy chàng ca sĩ ngoài kia, tôi hàng ngày đều cố gắng muốn mình có thể mạnh mẽ hơn vì anh. Min Yoongi thương Park Jimin như vậy, tôi có thể không thương anh sao?
Jungkook nhìn đôi mắt đỏ kè của tôi, nó thở dài, vỗ vai tôi an ủi. Tôi gật đầu với nó, cố chớp mắt để giọt nước đừng tràn mi. Thằng nhóc kia vẫn loay hoay tìm nhiệt kế và thuốc cho Yoongi, bóng lưng nó lúc này trùng khớp với dáng vẻ của anh tôi ngày trước. Tôi quay mặt đi, vuốt mặt hai cái để tỉnh táo, giọng khàn đặc vì cố nén tiếng nấc dài.
- Cần anh làm gì không?
- Anh pha giúp em ly nước chanh ấm nhé. Khi Yoongi tỉnh em sẽ cho anh ấy uống.
- Mà anh đang thắc mắc. - Tôi trở khăn cho Yoongi, hỏi nhỏ. - Rốt cuộc là có chuyện gì, sáng nay vẫn bình thường, sao giờ lại lăn ra sốt? Còn uống rượu nữa chứ?
Jungkook hơi khựng lại, nó nhìn xuống cái nhiệt kế cầm trong tay, giọng xót xa.
- Hôm nay Yoongi thua kiện.
- Nhưng đã bao giờ anh ấy thua kiện mà phải khổ sở vậy đâu?
Thằng nhóc kia lắc đầu thở dài, vẫn còn ngồi dưới đất, nó tựa đầu lên thành giường, chậm rãi kể tôi nghe về vụ kiện.
Hóa ra, đây là một vụ án bạo hành trẻ em, đứa trẻ năm tuổi bị hành hạ đến chết bởi một kẻ biến thái. Min Yoongi nhận vụ này hoàn toàn miễn phí, vì nhà đứa nhỏ nghèo đến đáng thương, bố mẹ mất trong một vụ tai nạn giao thông, sống với ông bà nội. Bà đứa nhỏ nghe tin liền phát bệnh tai biến, nằm liệt giường. Anh còn không tiếc sức mình dùng mọi cách từ hợp pháp đến không để tìm ra bằng chừng, chạy vạy đủ đường để kiện toàn vụ án rồi đưa kẻ thủ ác đó ra tòa.
Nhưng đáng tiếc, pháp luật không thắng nổi tiền và quyền.
- Thằng khốn ấy. - Jungkook nghiến răng. - Con trai độc nhất của một tập đoàn lớn, có móc nối với cảnh sát. Tất cả bằng chứng Yoongi đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm ra được đều bị tiêu hủy.
- Anh ấy suy sụp nhiều lắm, gọi điện cho em còn khóc nữa.
- Min Yoongi chưa bao giờ khóc trước mặt em cả. Khi đó em tưởng mình sẽ chết vì đau mất.
Min Yoongi, anh ấy cũng chưa từng khóc trước mặt tôi.
Dù là khi bố mẹ anh li dị, hay là khi mẹ mất. Yoongi vẫn luôn giữ một vẻ mặt, dù trầm buồn, nhưng quyết không rơi một giọt lệ.
Lòng người tựa sắt, nhưng lòng người chẳng phải sắt.
Người con trai ấy, bây giờ nằm đây, khóe mắt còn chưa thôi ướt, lòng anh đã đau thế nào? Anh từng nói với tôi, cứng quá thì sẽ gãy, nhưng thà gãy cũng không được cong, khi cán cân công lý của anh bị bẻ cong, anh đã thất vọng thế nào? Đã mệt mỏi thế nào? Bất lực đến thế nào?
Mỉa mai lắm thay, chính người cầm cân nảy mực lại là người phủ tấm màn che lên sự thật.
Yoongi trở mình, rên rỉ. Jeon Jungkook vội bật dậy bế anh vào phòng tắm. Tôi thở dài, đặt chiếc nhiệt kế và thuốc còn vương vãi dưới đất lên bàn, xoay người xuống bếp làm nước chanh cho Yoongi.
Khi tôi quay lại, Yoongi đã nằm trong lòng Jungkook, hơi tỉnh hơn một chút và được người yêu anh thay cho một bộ pyjama thoải mái. Anh cố gắng nhếch khóe miệng lên với tôi, trông nó méo mó và xấu xí đến lạ, khác hoàn toàn với nụ cười ngọt ngào thường ngày của anh. Tôi đưa ly nước cho Jungkook, cầm lấy khăn lau tay cho anh. Yoongi cố gắng mở miệng nói chuyện thì bị tôi ngăn lại. Tôi vỗ vỗ mu bàn tay của anh, thì thầm:
- Được rồi, em biết anh định nói gì. Em sẽ đi nghỉ, cũng sẽ bắt Jungkook đi nghỉ, anh cũng phải làm như thế, mau nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi. À, hai người đã ăn gì chưa? Em đặt gì đó cho hai người nhé?
Bây giờ là mười một giờ, có lẽ cửa hàng tiện lợi 24h vẫn còn mở cửa.
- Thôi đừng, để em xuống nấu ít cháo hành cho Yoongi, tiện thể ăn luôn, anh ngủ đi. - Jungkook ngăn tôi đang định lấy điện thoại, mắt vẫn dán chặt vào Yoongi đang ỉu xìu như mèo con dính mưa trong lòng. Anh Yoongi ghét hành lá, đôi mày khẽ cau lại và làn môi hơi bĩu ra đã tố cáo hết thảy. Jungkook hôm nay lại không có ý nuông chiều mù quáng anh như mọi ngày nữa, nó khẽ đanh giọng. - Anh phải ăn, hoặc là ăn hoặc là em sẽ cùng anh nhịn đói, anh chọn đi.
Cao tay lắm Jeon Jungkook. Trong lòng tôi khẽ bật một like cho nhóc.
Min Yoongi hiển nhiên thỏa hiệp, anh không bao giờ chịu để người khác bị liên lụy, nữa là người anh yêu như Jungkook. Tôi cũng chẳng thèm ghen tị, bây giờ, tôi chỉ quan tâm chuyện làm sao cho anh chóng khỏi.
Jungkook xuống bếp nấu nướng, tôi ở bên cạnh, ríu ra ríu rít kể chuyện cho Yoongi nghe, thở phào nhìn khuôn mặt anh tươi tỉnh hơn đôi chút. Nước trên bàn đã nguội lạnh cả, tôi bèn mang xuống bếp để thay, tiện thể xem món cháo của cao nhân Jeon đã làm đến đâu rồi.
Thằng nhóc kia thực sự ôn nhu tinh tế có thừa. Nó múc ra một bát nhỡ, để trên bàn cho nguội, bản thân thì pha thêm một ly sữa cho Yoongi. Tôi ngó bát cháo, dù cho lúc tối một mình tôi đã quất hết hai phần gà nhưng cảm giác thèm ăn vẫn cuộn lên trong bụng tôi. Jungkook nhìn tôi cứ lén liếc món cháo, nhịn cười đổi cháo sang một cái tô, múc thêm lưng lửng tô rồi đặt lên khay với sữa, trước lúc lên phòng còn bảo tôi:
- Em ăn chung với Yoongi luôn, phần còn lại dưới này anh giải quyết nhé.
Jeon Jungkook, chú mày thật tốt, mày sẽ được thăng lên hàm bằng hữu của Park Jimin này!
- À, ăn xong nhớ rửa nồi đấy, đừng bày ra. Ngủ ngon nha, đêm nay em ngủ với Yoongi.
Bạn cái quần! Ai cho mày ngủ với con g..., không, Yoongi nhà tao? Mày có âm mưu gì????
Nhìn cái thằng đang nhảy chân sáo lên lầu kia, tôi chỉ mong sao nó vấp chân một cái cho móp luôn cái mặt đẹp mã kia đi. Đúng là họ Jeon nhà nó có thù với họ Park nhà tôi mà!!!!
Nhưng thôi, vì cháo hành rất ngon, nên tôi tạm tha bổng cho nó vậy, hừ, chỉ trách Park Jimin trời sinh tốt tánh, nếu không thì cái mặt kia đã bị tôi phi dép cho không trượt phát nào rồi.
=====Voldemort, ngày 15 tháng 4 năm 2019.
Vì phần này dài quá nên mình sẽ chia ra làm hai nhé.
Btw, Happy Comeback, BTS!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top