Chương 4 "...dịch mẫn cảm gì đó có thuốc giải rồi cũng thưởng cho bọn họ!"
Những tia nắng ban mai dịu dàng đầu tiên len lỏi qua kẽ hở của tấm rèm, khẽ chiếu sáng không gian yên ả trong căn phòng.
Ánh sáng nhẹ nhàng ấy rọi lên khuôn mặt sắc nét và lạnh lùng của người đang say ngủ trên chiếc giường lớn, tạo nên một khung cảnh vừa yên bình vừa bí ẩn đầy cuốn hút.
Trên giường là một chàng trai mang vẻ ngoài vượt trội hiếm thấy ở tuổi đôi mươi. Đường sống mũi thẳng tắp tinh tế và đôi môi mỏng manh toát ra sự kiêu hãnh.
Những đường nét này, khi kết hợp lại, tạo cho chàng trai một vẻ chín chắn và lôi cuốn đến khó cưỡng, tựa như sức hút âm thầm nhưng mạnh mẽ của ánh trăng trong đêm tối.
Ngón tay tái nhợt siết chặt lấy chăn, ấn đường khẽ nhíu lại, dấu hiệu rõ ràng của một cơn ác mộng đáng sợ. Ngay cả bờ môi cũng lưu lại những dấu răng mờ nhạt do bị cắn chặt trong vô thức.
Ý thức của Hầu Minh Hạo bắt đầu quay trở lại cùng với một cơn đau âm ỉ lan khắp đại não.
Cảm giác choáng váng vẫn còn bủa vây tâm trí, trong khi cơn nhức nhối như búa bổ ở hai bên thái dương khiến cậu càng thêm bực bội, nhưng điều khó chịu nhất chính là cơ thể như bị dày xéo đến rã rời như vừa bị xe tải cán qua, Từng khớp xương và cơ bắp dường như chẳng còn chút sức lực nào.
Đứng trước chiếc gương sáng bóng trong phòng tắm, cậu trầm mặc nhìn bản thân mình phản chiếu qua mặt kính.
Đôi mắt đăm chiêu quét qua những đường nét còn lấm tấm mồ hôi trên khuôn mặt trước khi dừng hẳn ở nơi ngực trái. Chỗ vết thương đã được băng bó kỉ càng nhưng vẫn còn thấm trên đó màu đỏ của máu.
Cậu đứng bất động trong vài khoảnh khắc, để mặc cho vô số suy nghĩ hỗn loạn và những mảnh ký ức mơ hồ lướt qua tâm trí trong sự bối rối đến ngột ngạt.
Phía sau đám người đó rốt cuộc là ai, từ trước đến nay không thiếu những kẻ đặt chủ ý lên người cậu nhưng bọn chúng chưa từng dám hành động liều lĩnh. Lần này lại khác, sự hấp tấp bất thường này cho thấy có gì đó nghiêm trọng đã xảy ra, đến mức khiến chúng không ngần ngại truy tìm Hắc Sắc Man Đà Hư và Thiên Tàn Liên.
Có lẽ cậu đã quá lãnh đạm và vô tâm trước những vấn đề tồn tại trong dòng tộc. Kể từ sau khi cha qua đời, cậu quyết định buông bỏ tất cả, chọn sống cuộc đời theo cách riêng của mình. Những gánh nặng trách nhiệm đều đẩy sang vai Nhật Hạo, còn bản thân cậu thì không mảy may bận tâm.
Có lẽ biến cố lần này chính là lời cảnh tỉnh mà cậu không thể phớt lờ. Cậu vốn định sẵn không thể có một cuộc đời bình thường như bao người. Có lẽ đã đến lúc không nên trốn chạy nữa.
"Đáng chết!" Mọi thứ trước mắt trở nên mờ nhòa. Hầu Minh Hạo khẽ xoa trán, nơi cơn đau vẫn không ngừng nhức nhối, rồi khoác tạm chiếc áo ngủ uể oải bước ra khỏi phòng tắm.
Hai chân cậu rã rời như chẳng còn chút sức lực, cơ thể lảo đảo tưởng chừng sắp ngã quỵ. Ngay lúc đó, một cánh tay vững chắc đã kịp thời đưa ra để đỡ lấy.
Hầu Nhật Hạo nhanh chóng ôm lấy cậu, ân cần dìu anh trai ngồi xuống mép giường.
"Sao thế? Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Giọng nói của Hầu Nhật Hạo tràn đầy lo lắng, pha lẫn chút dịu dàng.
"Chỗ nào cũng không thoải mái!"
Hầu Minh Hạo nhíu mày, đưa tay ấn nhẹ vào thái dương đang đau như búa bổ, giọng đầy mệt mỏi.
"Đây là tác dụng phụ của thuốc, sau hôm nay sẽ ổn hơn! Anh có đói không? Để em gọi người mang đồ ăn lên."
"Xuống phòng khách ăn đi, ở trong phòng rất ngột ngạt."
Sau khi thay đổi trang phục, Hầu Minh Hạo cùng Hầu Nhật Hạo xuống phòng ăn. Vừa bước xuống lầu, họ đã trông thấy Tạ Tinh và Mễ Trị đang ngồi dùng bữa tại bàn.
Tạ Tinh và Mễ Trị không chỉ là hai người thân tín mà còn được coi như những cánh tay phải đắc lực của Hầu Nhật Hạo.
Từ khi còn nhỏ, cả hai đã được tuyển chọn và đào tạo với sứ mệnh duy nhất là hỗ trợ người đứng đầu của gia tộc.
Chính vì thế, trong ký ức của Hầu Minh Hạo, hình ảnh hai người này chưa bao giờ vắng bóng. Họ luôn như những chiếc bóng âm thầm theo sau, dõi theo từng bước chân của anh em họ.
Chỉ đến khi Hầu Nhật Hạo chính thức tiếp quản trọng trách lãnh đạo gia tộc, sự chuyên tâm của Tạ Tinh và Mễ Trị mới hoàn toàn hướng về Hầu Nhật Hạo với lòng trung thành tuyệt đối.
Ngay khi nhìn thấy Hầu Minh Hạo, Tạ Tinh khẽ nở một nụ cười rạng rỡ, giọng nói vui vẻ vang: "Minh Hạo, chào buổi sáng! Cậu đã thấy khá hơn chưa?"
Trái ngược hoàn toàn với phong thái thoải mái của Tạ Tinh, Mễ Trị giữ nét mặt nghiêm nghị như thường lệ khi bắt gặp hai anh em xuất hiện, ngay lập tức đứng dậy, cúi người trước họ một cách chuẩn mực đầy tôn kính, dáng vẻ nghiêm túc và thận trọng như đã ăn sâu vào máu thịt, không cho phép bản thân có chút bất kính nào.
Hầu Nhật Hạo chỉ khẽ bước qua, giữ vẻ mặt điềm đạm thường thấy. Hắn vỗ nhẹ lên vai Mễ Trị, giọng nói trầm ổn: "Được rồi, cứ ngồi xuống ăn tiếp đi."
Chỉ sau khi nghe rõ lời của Hầu Nhật Hạo, Mễ Trị mới an tâm quay trở lại chỗ ngồi. Anh ngồi thẳng lưng, tiếp tục bữa ăn nhưng vẫn giữ dáng vẻ quy củ.
Ở bên cạnh, Tạ Tinh nheo mắt nhìn hắn với vẻ mặt pha lẫn sự chán ghét trêu chọc.
"Cậu ta, bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứng nhắc như một khúc gỗ!"
Nghiêng người về phía Hầu Minh Hạo đang ngồi đối diện, Tạ Tinh bật cười rồi nói: "Mỗi lần nhìn thấy cậu ta nói chuyện với Nhật Hạo, tôi cứ tưởng mình xuyên về thời cổ đại vậy!"
Hầu Minh Hạo chỉ mỉm cười mà không nói gì, ánh mắt lướt qua những vệ sĩ đứng quanh nhà.
Gương mặt của bọn họ, ai nấy đều sưng đỏ như đầu heo, lại vẫn im lặng đứng đó, tạo thành một cảnh tượng vừa buồn cười vừa khó tả.
Hầu Minh Hạo nhìn mấy tên vệ sĩ gần đó, chỉ tay hỏi: "Thế này là đang chơi trò hóa trang à?"
Nghe vậy, Tạ Tinh bật cười rồi đáp: "Do Nhật Hạo nhà cậu đấy! Không phải hôm qua cậu bị bắt đi à? Cậu không biết đâu, giờ thì cả đám người trong nhà đều như thế này. Sáng nay tôi tới nhìn mà cười muốn đau cả bụng."
"Vậy sao cậu lại không bị gì hả?" Hầu Minh Hạo nheo mắt nhìn Tạ Tinh ở đối diện đang cười trên nổi đau của người khác.
Tạ Tinh lập tức vênh mặt đầy tự đắc: "Làm sao mà được chứ! Gương mặt đáng giá này của tôi sao có thể để bị dày xéo như vậy chứ!"
Hầu Minh Hạo nghe thế liền cười nhẹ, quay sang nhìn Hầu Nhật Hạo bên cạnh hỏi: "Em cho họ tiêm thuốc ức chế à?" Nếu không vết thương trên mặt sao lại không biến mất mà giữ đến tận bây giờ.
Tạ Tinh nhanh chóng chen ngang: "Đúng đó! Cậu xem Nhật Hạo phá của biết bao!" Nói xong lại cố ý làm ra vẻ đau lòng: "Cậu có biết tôi với Mễ Trị bên ngoài kiếm tiền cực khổ đến mức nào không!"
Hầu Nhật Hạo cảm thấy bực mình khi nghe Tạ Tinh cứ lẩm bẩm mãi, liền lạnh giọng: "Im lặng! Tiếp tục ăn đi!"
Tạ Tinh nhìn khuôn mặt cương nghị, lạnh lùng, toát lên vẻ uy nghiêm của Hầu Nhật Hạo mà không dám ý kiến nữa. Đôi mắt sắc bén của hắn vẫn đang dừng lại trên người anh, khiến Tạ Tinh đành ngoan ngoãn ngồi im ăn bữa sáng.
Hầu Minh Hạo ở bên cạnh liền nói thêm:"Cũng tạm! Vậy đợi đến lúc dịch mẫn cảm gì đó có thuốc giải rồi cũng thưởng cho bọn họ!"
"Được! Nghe theo anh!" Hầu Nhật Hạo đẩy chén cháo sang trước mặt Hầu Minh Hạo, đáp một cách bình thản.
Những vệ sĩ đứng gần vô tình nghe được đoạn hội thoại đều không khỏi thót tim, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng. Trong lòng họ âm thầm than thở, cảm thấy số phận mình thật bi thảm.
Tạ Tinh nghe thế lại vô thức nhớ ra từng thấy fan của Hầu Minh Hạo trên mạng khen cậu ấy gì mà "Anh trai dịu dàng như dòng nước" lại vô thức nỗi một tầng da gà.
"Đám người tối qua đã khai chưa." Hầu Minh Hạo vẫn đang khuấy chén cháo, đầu óc mơ hồ do choáng váng nhưng vẫn hỏi tiếp.
"Tối qua Mễ Trị đã hỏi ra, là người của Lão Hạ."
"Lão Hạ!" Hầu Minh Hạo bất giác lặp lại lời của Hầu Nhật Hạo.
Hạ Bảo Giang, vốn chỉ là một người già trong gia tộc. Không có tài năng, cũng chẳng mưu lược gì đặc biệt. Xưa nay ông luôn tỏ ra an phận, sống đời chẳng tranh giành.
Con cháu trong gia đình dưới trướng ông ta thì lại đều kiểu nhàn rỗi, chỉ biết ngửa tay chờ ăn. Nếu không phải bị người khác lợi dụng làm con tốt thí mạng, thì có lẽ ông già bao năm qua diễn kịch rất giỏi. Những suy nghĩ ấy cứ lặng lẽ xoay vòng trong đầu Hầu Minh Hạo.
"Mễ Trị tra khảo?" Hầu Minh Hạo chợt ngẩng lên như vừa nhớ ra điều gì, cất tiếng hỏi: "Vậy còn sống không?"
"Còn! Anh muốn xử trí như nào?" Hầu Nhật Hạo đáp, ánh mắt lướt qua bát cháo vẫn nguyên vẹn trước mặt anh trai rồi nhẹ nhàng hỏi thêm: "Sao vậy? Không thích cháo à?"
"Không phải, chỉ là ăn không vào thôi." Hầu Minh Hạo chậm chạp đẩy bát cháo qua một bên tiếp lời: "Hôm qua anh đã hứa, chỉ cần hắn dám ra tay thì để hắn tự chọn cách chết, em hỏi hắn giúp anh! Còn mấy tên khác thì tùy em!"
"Được." Hầu Nhật Hạo kéo bát cháo về trước mặt anh trai, giọng vẫn dịu dàng: "Nhưng dù sao anh cũng phải ăn một chút. Không thể để bụng rỗng mãi như vậy."
Tạ Tinh ngồi yên lặng quan sát hai anh em vừa ăn uống vừa thản nhiên bàn chuyện sống chết của người khác. Anh ta chỉ biết lặng lẽ gắp thêm thịt bỏ vào bát, giảm bớt sự tồn tại của bản thân, sợ không cẩn thận nước lại bắn trúng người mình.
Hầu Nhật Hạo kiên trì dỗ dành, dụ Hầu Minh Hạo ăn được nửa chén cháo nhưng đến cuối cùng vẫn là nôn ra hết.
Cảm giác bao tử nôn đến trống rỗng vô cùng khó chịu, tay chân lại như không có sức, Hầu Minh Hạo mệt mỏi ngồi dựa vào Hầu Nhật Hạo trên sofa để bác sĩ truyền dịch dinh dưỡng vào cơ thể.
Khi kim tiêm đâm vào da thịt một lần nữa, Hầu Minh Hạo đau đến mức không kìm được mà siết lấy ngực áo em trai.
Hầu Nhật Hạo dịu dàng xoa đầu anh trai mình để an ủi. Một tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ đang siết chặt áo hắn.
Sau một khoảnh khắc dài tưởng chừng bất tận, cơn đau cũng từ từ tan biến. Lúc này, Hầu Minh Hạo không còn nghĩ nhiều nữa, chỉ cảm nhận được hương thơm dễ chịu thoang thoảng từ người em trai.
Thậm chí, cậu còn nghe thấy cả nhịp tim có phần rộn ràng hơi bất thường của Hầu Nhật Hạo.
Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp của Hầu Nhật Hạo: "Anh, em đưa anh lên lầu."
"Không muốn." Hầu Minh Hạo thì thào, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe rõ.
Hầu Nhật Hạo không nghe rõ lại ôm sát người trong ngực cúi đầu hỏi lại.
Hầu Minh Hạo muốn nói mình không thích cứ nằm mãi ở trong phòng rất nhàm chán.
Nhưng khi ngẩng đầu lên lại thấy khuông mặt gần kề của Hầu Nhật Hạo thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của em ấy động lại trên trán mình, rõ ràng là giống nhau như đúc nhưng từng đường nét của Hầu Nhật Hạo vẫn mang thêm sự sắc sảo và trầm ổn - như một người đã trải đời nhiều hơn.
Đôi mắt lạnh sâu, với vệt dài ở đuôi tạo ra một khí chất sắc bén rất khác biệt so với cậu.
Tâm trí của Hầu Minh Hạo bất giác trở nên hỗn loạn. Nhịp tim đột ngột gia tốc khiến cơ thể cậu như đông cứng vì bối rối.
Trong tích tắc ấy, cậu nghiêng đầu tránh đi ánh nhìn của em trai, tự vấn bản thân trong lòng. Chẳng phải dịch mẫn cảm chỉ làm cho giác quan nhạy bén hơn thôi sao? Sao ngay cả nhịp tim cũng đập loạn thế này?
Thấy thái độ lúng túng và hành động tránh né của anh trai, Hầu Nhật Hạo hỏi với vẻ lo lắng: "Anh sao thế? Có phải lại muốn nôn không?"
Hầu Minh Hạo nhanh chóng lắc đầu đáp qua loa: "Không phải! Chỉ là anh không muốn về phòng thôi!" Nói dứt lời, cậu khẽ chỉnh lại tư thế ngồi thẳng hơn trên sofa để che đi sự bất an len lỏi bên trong lại quay sang người hầu đứng cạnh: "Bật tivi đi!"
"Vâng."
Hầu Nhật Hạo cũng không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh anh trai xử lý công việc, thỉnh thoảng lại ra ngoài nói vài cuộc điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top