Chương 3 "......Luôn luôn bên cạnh anh trai! Dùng cả đời này chăm sóc anh ấy!"

Người đàn ông với dáng vẻ trầm ổn, ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương, cúi người xuống để ngang tầm nhìn với đứa trẻ nhỏ đang đứng trước mặt mình.

Ông mở lời, giọng trầm ấm như dòng suối êm dịu, toát lên sự kiên nhẫn sâu lắng.

"Nhật Hạo, từ nay trở đi, đây sẽ là anh trai của con! Nhật Hạo có thích không?"

Hầu Nhật Hạo mở căng đôi mắt sáng ngời, chăm chú nhìn sinh linh nhỏ bé phía trước được bao bọc trong lồng kính hiện đại.

Người bên trong - một đứa trẻ với khuôn mặt tái nhợt tựa sứ trắng được chạm khắc tinh xảo - nằm im lặng như đang say ngủ. Các thiết bị y tế tối tân xung quanh gợi một cảm giác mong manh nhưng cũng đầy bảo vệ, khiến cảnh tượng ấy vừa đẹp đẽ lại vừa dễ lay động lòng người.

Bất chấp làn da nhợt nhạt, vẻ hoàn mỹ từ đứa trẻ kia vẫn rực rỡ lạ thường. Cảm nhận sự yêu thương nảy mầm trong lòng, Nhật Hạo bất giác nhẹ nhàng mỉm cười, quay sang người đàn ông.

"Thật sao ạ? Anh ấy sẽ là anh trai của con ư?"

Cậu bé reo lên, giọng nói tràn đầy sự háo hức và ngập ngừng một chút sự không dám tin. Đôi mắt cậu vẫn không rời khỏi "anh trai" đang yên giấc, mang theo mong chờ pha lẫn chút tò mò.

Người đàn ông mỉm cười hiền hậu, khẽ gật đầu. Ông đáp lời với giọng trầm thấp nhưng chan chứa nhiệt tình.

"Đúng vậy! Từ giờ, anh ấy sẽ là anh trai của con. Nhật Hạo thích anh trai không?"

"Con thích lắm! Anh trai rất xinh đẹp! Nhưng... sao anh ấy vẫn đang ngủ thế ạ?" Giọng trẻ thơ cất lên ngây thơ nhưng cũng tràn ngập băn khoăn.

Người đàn ông tiếp tục giải thích trong tông giọng nhẹ nhàng như dỗ dành.

"Đúng thế. Hiện tại, anh trai đang rất mệt. Khi nào anh ấy khỏe lại, anh sẽ cùng chơi với con!"

Lời nói này như thắp sáng niềm tin mãnh liệt trong tâm hồn non nớt của Nhật Hạo. Ánh mắt ngời lên một tia sáng kiên định hiếm thấy ở tuổi nhỏ. Câu trả lời bật ra ngay lập tức, mang theo quyết tâm đặc biệt mà không cần suy nghĩ lâu hơn.

"Vậy con sẽ ở đây đợi anh tỉnh dậy! Con sẽ không đi đâu cả!"

Người đàn ông mỉm cười đầy yêu thương. Ông đưa tay dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu bé, đôi mắt ánh lên vẻ yêu thương vô hạn.

"Nhật Hạo ngoan quá! Nhật Hạo là đứa trẻ ngoan! Nhưng bây giờ, ba có một điều quan trọng cần nhờ, Nhật Hạo hứa với ba được không?"

Nhật Hạo ngước lên nhìn ba ba mình, đôi mắt to tròn ánh lên sự ngây thơ nhưng cũng chan chứa sự tò mò chờ đợi. Cậu gật đầu dứt khoát.

"Dạ được ạ! Ba ba cứ nói đi, Nhật Hạo nhất định sẽ làm!"

Người đàn ông chậm rãi nói, tuy giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng mang thêm chút nghiêm túc khiến bầu không khí nhất thời trở nên trang trọng hơn.

"Vậy thì tốt rồi. Ba muốn con hứa rằng sau này phải bảo vệ thật tốt cho anh trai. Không để bất kỳ ai làm tổn thương đến anh ấy. Con làm được chứ?"

"Dạ được ạ!" Nhật Hạo trả lời ngay lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn thể hiện rõ sự chân thành. "Anh ấy xinh đẹp như vậy mà lại là anh trai của con, nên dù thế nào đi nữa con nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt!"

"Nhật Hạo có chắc chắn không? Nếu con không làm được, anh trai mãi mãi sẽ không bao giờ tỉnh lại."

Nghe những lời đó, Hầu Nhật Hạo không khỏi hoảng hốt. Đôi mắt trẻ thơ ánh lên chút hoang mang, nhưng rồi nhanh chóng được thay thế bằng quyết tâm mãnh liệt. Đôi tay nhỏ bé nắm chặt, áp lên trước ngực như tự hứa với chính mình.

"Con sẽ làm được! Con nhất định sẽ làm được!"

"Vậy thì Nhật Hạo có dám lập ước định không? Dùng máu của chúng ta để thề, mãi mãi không được nuốt lời!"

Lời nói ấy khiến Hầu Nhật Hạo thoáng chần chừ. Nhưng rồi, mọi băn khoăn tan biến khi cậu nhìn về phía người anh trai đang yên ngủ trong chiếc lồng kính.

Một niềm tin dứt khoát cháy lên trong đáy mắt cậu. Gạt qua mọi sợ hãi, cậu mạnh dạn dùng ngón tay nhỏ xíu rạch một đường trên lòng bàn tay mình, máu khe khẽ chảy ra, cậu đưa tay tới trước.

"Con hứa với ba ba! Cả đời này bảo vệ thật tốt anh trai! Luôn luôn bên cạnh anh trai! Dùng cả đời này chăm sóc anh ấy!"

"Tốt lắm! Đây sẽ là lời hứa giữa hai chúng ta!"

Hai bàn tay, một lớn một nhỏ, nhẹ nhàng áp vào nhau. Ngay khi đó, máu từ vết thương phát ra ánh sáng trắng dịu dàng, lấp lánh như những đốm sao trước khi nhanh chóng tan biến.

Vết cắt cũng từ từ liền lại, để lại trên cả hai lòng bàn tay một ấn ký đỏ mờ. Dấu ấn ấy như một kỷ vật thiêng liêng, một lời nhắc nhở không thể phai mờ suốt đời—hoặc cho đến khi lời hứa bị phá vỡ, mang theo cả sinh mệnh tiêu tán vào hư không.

Trong không gian trang nghiêm giữa đại sảnh, khoảnh khắc ấy không chỉ đơn thuần là một lời thề. Đó là điểm khởi đầu cho một mối liên kết bất diệt, một lời cam kết tồn tại sâu thẳm giữa hai linh hồn trẻ tuổi.

--------------------

"Ba ba sao anh trai vẫn chưa ngủ dậy thế?"

Hầu Nhật Hạo, với đôi chân nhỏ xíu, vội vã chạy tới trước mặt ba ba mình. Trong đôi mắt tròn xoe của cậu ánh lên vẻ tò mò vô hạn, đầy nét ngây thơ mộc mạc.

Tròn một năm đã lặng lẽ trôi qua như thế, ngày nào Nhật Hạo cũng trò chuyện, chia sẻ mọi câu chuyện trẻ con của mình với anh trai. Nhưng anh trai cứ mãi nằm im, không có dấu hiệu tỉnh lại, chẳng chịu chơi đùa hay đáp lại tình cảm của cậu.

Nhật Hạo mím môi, đôi mắt nhỏ thoáng chút buồn bã. Rồi cậu ngước lên nhìn ba mình, giọng nói trong trẻo nhưng không thể che giấu được chút nghèn nghẹn ở cuối câu hỏi.

"Anh trai không thích con nên anh ấy mới không chịu tỉnh dậy để chơi với con đúng không?

Ba ba của Nhật Hạo im lặng trong giây lát. Ông nhẹ nhàng đặt bàn tay vào mái tóc mềm mại của cậu bé, chầm chậm xoa đầu nhỏ như một cách an ủi. Rồi ông cúi người xuống, trên khuôn mặt người cha hiện lên một nụ cười dịu dàng, bình thản nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc.

"Con muốn làm gì đó để khiến anh trai thích con hơn, chịu chơi cùng con không?"

Ông hỏi, như cố gắng mở ra một tia hy vọng mới mẻ cho đôi mắt còn đang rưng rưng của cậu nhóc.

Ông hỏi với giọng điệu như đang mở ra một cánh cửa hy vọng mới. Đôi mắt Nhật Hạo sáng rực lên, gật đầu lia lịa.

Nghe thấy vậy, đôi mắt của Nhật Hạo bỗng vụt sáng rực rỡ. Cậu lập tức gật đầu thật nhanh, như sợ cơ hội này sẽ vụt mất nếu chần chừ thêm dù chỉ một giây.

"Có chứ ạ! Con muốn! Rất muốn luôn!"

Nụ cười hiền từ của ba ba vẫn giữ nguyên khi ông tiếp tục nói, giọng điệu ôn tồn nhưng không kém phần khéo léo.

"Nhật Hạo này, con cũng thấy anh trai đẹp lắm có đúng không? Rất thích anh trai, phải không?" Vừa nói, ông vừa khẽ nghiêng đầu, như muốn dẫn dắt thêm suy nghĩ trong đầu cậu bé.

"Dạ đúng vậy?" Cậu nhóc lập tức đáp lại mà chẳng cần suy nghĩ thêm. Trong giọng nói ấy chứa đầy sự tự hào: "Những bạn nhỏ xung quanh con, không ai đẹp bằng anh ấy cả! Con rất thích anh ấy!"

"Vậy bây giờ nếu như Nhật Hạo cũng xinh đẹp giống anh trai vậy!" Người cha khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi với giọng trầm ấm, pha chút gợi mở đầy ý nghĩa: "Biết đâu khi đó anh trai sẽ thích con hơn."

"Xinh đẹp giống anh trai ư?" Đôi lông mày nho nhỏ trên khuôn mặt Nhật Hạo ngay lập tức nhíu lại. Cậu bé nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ xinh toát lên nét trầm tư như đang cố gắng hiểu hết ý nghĩa trong những lời của ba mình.

"Nếu con trở nên xinh đẹp như thế thật... thật sự anh ấy sẽ thích con hơn sao?" Giọng nói non nớt của cậu thoáng chút ngập ngừng và e dè. Đôi hàng mi dài cong vút khẽ rung lên theo từng hơi thở nhỏ.

"Đúng vậy! Anh trai nhất định sẽ rất thích!"

Người cha nắm lấy đôi tay nhỏ bé của đứa con mình, siết nhẹ để truyền thêm nhiệt huyết. Giọng ông vang lên chắc chắn và đầy trấn an, như muốn củng cố niềm tin mảnh mai vừa được thắp lên trong lòng đứa trẻ.

--------------

"Ba ba, tại sao anh trai vẫn chưa tỉnh?" Hầu Nhật Hạo lo lắng hỏi với giọng run run.

"Anh con sẽ không tỉnh lại nữa?"

"Vì sao lại như vậy?" Đôi mắt cậu ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mặt, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe.

Ánh mắt của ông không hề che giấu nỗi thất vọng sâu sắc. Đó là ánh nhìn đượm đầy trách móc, từng tia ánh sáng sắc lạnh truyền đi thông điệp vô hình khiến cậu cảm thấy như bản thân mình vừa phạm phải một sai lầm không thể tha thứ.

Đôi mắt ấy dán chặt vào Hầu Nhật Hạo, không cần nói gì nhưng tựa như những lời cáo buộc nặng nề đang vang vọng trong tâm trí cậu.

"Lỗi là do con... vì con đã không bảo vệ được anh trai của mình."

Lời nói ấy vang lên như nhát dao cắt sâu vào lòng người nghe, từng chữ một đè nặng lên tâm hồn non nớt của cậu bé. Dường như chỉ trong khoảnh khắc, cả thế giới xung quanh Hầu Nhật Hạo sụp đổ hoàn toàn, để lại cậu đơn độc với những dòng nước mắt im lặng chực trào.

"Anh trai con sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại."

Giọng nói như một bản án tuyên không thể kháng cự, kết thúc mọi tia hy vọng dù nhỏ bé nhất mà cậu từng níu giữ.

Lặp đi lặp lại, mỗi lần lại như xoáy sâu thêm vào trái tim đang rỉ máu đau đớn. Thời gian như ngừng trôi, để lại chỉ mình cậu đối diện với sự thật tàn khốc đang bóp nghẹt tâm hồn nhỏ bé của mình.

"Mãi mãi..."

------------

Hầu Nhật Hạo giật mình tỉnh giấc sau một cơn mộng mị, bàn tay bất giác siết chặt lấy tay của Hầu Minh Hạo đang đặt bên dưới, như thể muốn tìm chút an tâm cho trái tim vốn đã mệt nhoài.

Chỉ đến khi hoàn toàn tỉnh táo, hắn mới nhận ra mình đã dựa vào thành giường và ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Hắn với lấy một điếu thuốc nằm trên bàn, chậm rãi bước ra ban công và lặng lẽ châm lửa. Làn khói mờ ảo quanh quẩn, hòa trộn cùng những ký ức chìm sâu trong tâm trí.

Thời gian trước đây, một thằng nhóc non nớt như hắn đã phải một mình gánh vác trách nhiệm nặng nề từ cha để lại. Hắn quen dần với việc tự mình vượt qua đủ mọi cửa ải khó khăn, quen dần với cảm giác tỉnh dậy giữa đêm khuya trong cô độc, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt giữa căn phòng tối tăm làm bạn.

Chiếc bật lửa tinh xảo, là thứ mà Hầu Minh Hạo đã tỉ mỉ chuẩn bị cho hắn nhân dịp sinh nhật. Trên mặt bật lửa còn khắc chữ "Nhật", được hắn coi như báu vật đặt trên đầu giường, cho tới bây giờ vẫn luôn không nỡ dùng đến.

Nổi bật giữa chiếc bật lửa là viên minh dạ châu được chế tác khéo léo, mỗi khi đêm xuống, nó sẽ phát ra thứ ánh sáng dịu dàng, trong suốt nhưng đầy sức mạnh xoa dịu tâm hồn.

Những đêm dài bị bóng tối bao phủ, khi sự trống trải nuốt chửng thì Hầu Nhật Hạo lại cầm chiếc bật lửa ấy trong tay, ngắm nhìn ánh sáng le lói và cảm nhận sự lạnh lẽo từ kim loại. Chính cảm giác ấy khiến lòng hắn bình yên hơn đôi chút.

Nhiều năm trôi qua, đứa nhỏ ngày nào giờ đã trở thành người đứng đầu gia tộc, nắm trong tay quyền lực tối cao.

Trong mắt mọi người xung quanh, Hầu Nhật Hạo hiện diện như một con người lạnh lùng, luôn che giấu bản thân sau lớp mặt nạ lãnh đạm. Cùng với đó là lời nói sắc lẻm, từng câu từng chữ đều dứt khoát đến mức khiến người khác cảm thấy như mọi hơi ấm đều bị đông cứng lại.

Người ngoài chỉ thấy ở hắn vẻ bí ẩn và xa cách, nhưng không một ai có thể nhìn thấu phía sau cái vỏ bọc kiên cố ấy. Không một ai biết rằng, sâu trong lòng hắn luôn tồn tại một khoảng trống, một vết thương không thể nào chữa lành, một nỗi cô đơn không bao giờ tan biến.

Nỗi trống trải đó, cái khoảng trống âm thầm gặm nhấm nội tâm hắn.

Yêu một người là cảm giác mà ngôn từ khó lòng diễn đạt trọn vẹn. Đó là một loại cảm xúc vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, tựa như cơn gió thoảng nhẹ qua nhưng đủ sâu để ghi dấu mãi mãi.

Nó giống như một nhát dao khắc vào tận sâu trái tim, không đâm trúng bất kỳ mạch máu nào mà vẫn đau âm ỉ, âm vang qua năm tháng, như một bản nhạc buồn kéo dài đến cả đời người.

Không thể làm gì khác là cố gắng đè nén tình cảm mãnh liệt trong nội tâm xuống, hắn cứng ngắc xoay người, ra khỏi phòng ngủ của, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top