Chương 2 "Anh à! Có phải em đã khiến ba thất vọng rồi không!"
*Xoảng*
Chiếc gạt tàn bị ném mạnh vào tường, tạo nên một âm thanh chói tai lan khắp không gian, làm toàn bộ đại sảnh rơi vào trạng thái tĩnh lặng đầy căng thẳng.
Mọi người, từ trong ra ngoài, đều cúi thấp đầu, không ai dám nhìn thẳng. Đám thuộc hạ mồ hôi lạnh túa ra khắp người, hầu như không dám thở mạnh, chỉ sợ lỡ một câu cả mạng cũng không còn.
Hầu Nhật Hạo gầm lên, giọng nói mang theo khí tức áp chế tuyệt đối: "Các ngươi là để làm cảnh à! Tra! Bất kể bằng cách nào, ta muốn nghe được một cái tên!"
Căn phòng lập tức bị bao phủ bởi luồng khí thế dữ dội lan tỏa từ người hắn. Không khác gì một cơn bão cuồng nộ, sự hiện diện của hắn khiến mọi thứ như bị nghiền nát.
Cảm giác lạnh lẽo đặc quánh bóp nghẹt từng hơi thở của mọi người, khiến hít thở cũng trở nên khó khăn. Sát khí cuồn cuộn từ hắn trút xuống, biến không gian quanh đại sảnh thành một ngục tối vô hình, nơi áp lực ghê gớm ép chặt từng tế bào của những kẻ đứng bên dưới. Gương mặt ai cũng tái xanh, không khác gì một chiếc mặt nạ sáp.
Mỗi một người ở đây không ai có thể chạy trốn khỏi cảm giác bị đè nén đến kiệt quệ, thân thể run rẩy theo từng cơn sóng sợ hãi đang cuộn trào không kiểm soát.
Đôi chân của họ như kẹt giữa hai thế giới, muốn bỏ chạy nhưng không dám bước, chỉ biết đứng tại chỗ mà run rẩy trước từng làn sóng khiếp sợ đang trùm lấy tâm can.
Một giọng nói thoảng qua phá vỡ bầu không khí căng thẳng đến tận cùng. Tạ Tinh, cố gắng bình ổn khí tức trong cơ thể, bước lên trước khuyên giải: "Cậu thôi đi được rồi! Tính làm tất cả mọi người bị đều bị thương à! Người đã tìm ra rồi! Cũng không trốn được! Từ từ tra!"
Tạ Tinh vừa nói vừa liếc nhanh qua nhóm vệ sĩ, nhìn những tên vệ sĩ gần đó, nhún vai, lại nhìn nhìn mấy người bên cạnh đang cúi đầu ỉu xìu, đờ đẫn, sắc mặt tái nhợt... Là các vệ sĩ phụ trách an toàn của Hầu Minh Hạo.
"Đừng lo lắng quá!" Tạ Tinh khẽ trêu đùa bọn họ. "Nào, cười lên đi nào!"
Vệ sĩ đặc biệt chịu trách nhiệm an toàn cho Hầu Minh Hạo là tên là Kevin, đã theo Hầu Nhật Hạo nhiều năm, bây giờ trên mặt một tia huyết sắc cũng không còn, ánh mắt đầy tự trách: "Tất cả là lỗi của tôi... tôi thực sự..."
Giọng nói run rẩy của Kevin vẫn chưa kịp dứt thì Tạ Tinh đã nhanh chóng xen vào, cố gắng trấn an anh cùng những người khác: "Bình tĩnh, cứ bình tĩnh." Tạ Tinh vẫn giữ giọng nói nhẹ nhàng, cố gắng cười xòa: "Không có chuyện gì là ổn rồi."
Ngoài miệng mặc dù nói vậy nhưng trong thâm tâm anh cũng đang cuộn trào lo lắng. Đã lâu lắm rồi anh không thấy Hầu Nhật Hạo đáng sợ đến vậy; luồng áp lực toát ra từ hắn khiến ngay cả Tạ Tinh cũng khó lòng chịu đựng nổi.
Anh vô thức đưa tay lên xoa ngực như để trấn an chính mình, ghét quá, thật là đáng sợ a, chính mình cũng sắp trụ không nổi rồi. Tên chết tiệt này hình như lại mạnh hơn rồi.
"A......."
Tiếng hét thảm thiết từ trên lầu của Hầu Minh Hạo bất ngờ vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng, khiến cả căn nhà chìm vào hoang mang và lo âu.
Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về hướng âm thanh phát ra, sự khẩn trương hiện rõ trên từng khuôn mặt. Trong khoảnh khắc, Hầu Nhật Hạo tức tốc lao thẳng vào phòng, trái tim như thắt lại bởi cảm giác bất an đang phả vào từng nhịp thở.
Trước mắt hắn là hình ảnh của Hầu Minh Hạo với khuôn mặt đầy vẻ đau đớn không gì diễn tả được. Vết thương nơi xương quai xanh cùng cánh tay vẫn đang rỉ máu không ngừng thấm ướt cả chăn bên dưới, tạo nên một khung cảnh đầy đáng sợ.
"Anh!"
Hầu Nhật Hạo ngay lập tức bước nhanh tới, đỡ lấy Hầu Minh Hạo để y dựa vào hắn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay còn lành lặn của anh trai, như thể muốn truyền đi chút yên tâm giữa hỗn loạn. Giọng nói hắn vỡ vụn vì vừa lo lắng vừa hoảng loạn run rẩy.
Hầu Minh Hạo nắm chặt tay hắn nhíu chặt đôi lông mày, vẻ mặt xiết chặt bởi cơn đau đang dày vò từng tế bào. Trán y đã rịn đầy mồ hôi, những giọt lớn nhỏ lăn dài như minh chứng cho sự đau đớn không thể chịu đựng nổi. Với giọng nói khản đặc, yếu ớt như cháy kiệt sức lực.
"Đ....đau!"
Lời nói ngắn gọn nhưng chứa đựng tất cả thống khổ, khiến lòng người nghe như thắt lại. Tay của y bất chợt siết chặt lấy người kế bên để cố tìm một chút an ủi.
Sự lo lắng biến thành cơn giận dữ khi ánh mắt của Hầu Nhật Hạo hướng về hai vị bác sĩ đang đứng nép mình ở góc phòng với vẻ mặt căng thẳng đến tái xanh. Giọng hắn trầm xuống nhưng mang theo sức nặng của lửa giận.
"Sao lại như vậy! Sao vết thương vẫn chưa lành lại."
Một trong hai bác sĩ, dù mồ hôi đã ướt đẫm sống lưng, vẫn cẩn thận đứng ra trả lời, giọng run rẩy khó có thể kiểm soát.
"Trên....trên con dao có tẩm thuốc ức chế, vết...vết thương của đại thiếu phải cần có thời gian mới có thể lành lại."
Ba chữ "thuốc ức chế" vang lên như ngọn lửa đổ thêm dầu vào cơn giận trong lòng Hầu Nhật Hạo.
Hắn nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo như ngưng trọng giữa mùa đông khắc nghiệt, từng chữ bật ra đầy uy quyền dồn ép.
"Chỉ là thuốc ức chế gen mà thôi. Thế tại sao anh ấy lại đau đến mức này? Các người đã làm gì hả?!"
Hai vị bác sĩ lập tức hoảng sợ quỳ rạp xuống sàn, toàn thân run lên vì lo ngại cơn thịnh nộ của thiếu gia trước mặt. Một người gần như bật khóc, vội vàng giải thích.
"Không có, không có! Thiếu gia! Chúng tôi, chúng tôi chỉ muốn khử trùng vết thương cho ngài ấy, đó là cách con người vẫn thường hay làm. Nhưng mà không hiểu vì sao chỉ vừa động vào, ngài ấy lại đau đớn vô cùng."
Lúc này, Tạ Tinh từ bên ngoài chạy vào, sắc mặt đầy vẻ hoảng loạn.
"Nhật Hạo! Bọn chúng nói đã tiêm dịch mẫn cảm cho anh ấy! Là thuốc chúng vừa mới phát minh ra có thể khiến giác quan cùng xúc cảm tăng lên gấp mười lần!"
Nghe vậy, Hầu Nhật Hạo lập tức hiểu vì sao anh trai mình lại đau đớn đến mức ấy. Anh nhìn xuống hai người đang khúm núm quỳ dưới đất, giọng trầm thấp nhưng đầy áp lực.
"Các ngươi có thể chữa được không!"
"Dạ... dạ, phòng nghiên cứu hiện tại... tạm thời chưa phát triển được thuốc giải."
Giọng của vị bác sĩ lớn tuổi bắt đầu rung lên, càng về sau càng yếu ớt, không dám đối diện ánh mắt của Hầu Nhật Hạo.
"Không có thuốc giải thì chẳng lẽ cứ để anh ấy chịu đau như vậy mãi à? Có cách nào giúp anh ấy giảm đau không? Hay ít nhất cũng phải cầm máu cho anh ấy trước chứ!"
Ánh mắt Nhật Hạo tràn đầy xót xa và dằn vặt khi nhìn Hầu Minh Hạo đang đang đau đớn trong lòng mình. Sự giận dữ pha lẫn bất lực khiến lòng hắn như thắt lại. Vừa tự trách bản thân.
"Để chúng tôi, chúng tôi nghĩ thêm một chút!"
"Cả đám vô dụng!" Hầu Nhật Hạo quát lớn khiến cả ba người trong phòng giật bắn mình.
Hầu Minh Hạo cũng run rẩy theo, hắn chợt nghĩ đến bây giờ có thể thính giác của anh ấy đang rất nhạy cảm, liền nhanh chóng xoa xoa người trong ngực, giọng nói quở trách cũng nhỏ hơn
"Bình thường có phải quá nhàn hạ hay không hả! Đến lúc cần đến các ngươi thì người nào người nấy như là khúc gỗ trang trí chẳng làm được tích sự gì cả!"
"Có thể tiêm thuốc mê cho anh ấy không!" Tạ Tinh đứng bên cạnh lên tiếng đề xuất: "Cho anh ấy ngủ tạm một lát rồi cầm máu trước đã. Nếu cứ để chảy như thế e rằng sẽ không trụ nổi đâu."
"Có thể... nhưng trong người ngài ấy đang có thứ thuốc đó, khi tỉnh lại sẽ vô cùng mệt mỏi, các tác dụng phụ cũng có khả năng nghiêm trọng hơn......."
"Tiêm đi!" Hầu Minh Hạo lúc này khẽ lắc tay Hầu Nhật Hạo bên cạnh nhỏ giọng lên tiếng, giữa cơn đau đang đánh thẳng vào cơ thể, như một lưỡi dao liên tục cứa sâu.
Sự đau đớn hành hạ khiến y không thể chịu nổi. Một giấc ngủ lúc này dường như là lối thoát tốt nhất, còn về tác dụng phụ gì đó đứng giữa đau đớn thấu xương này đáng để cân nhắc sao.
"Được, được!" Hầu Nhật Hạo nhẹ nhàng tiếp lời, giọng nói đầy kiên quyết nhưng cũng chất chứa sự dịu dàng: "Mau tiêm cho anh ấy!"
Bác sĩ tiến đến với ống tiêm trên tay. Chỉ là một mũi kim nhỏ thôi cũng khiến Hầu Minh Hạo cảm giác lại chẳng khác gì những nhát dao xuyên qua da thịt. Y không kìm được mà bật ra một tiếng la khẽ, bàn tay lại siết chặt hơn.
"Không sao! Không sao rồi! Lập tức sẽ không còn đau nữa!"
Hầu Nhật Hạo ở bên cạnh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc không ngừng an ủi y, như thể dỗ dành một đứa trẻ.
Hắn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán y, đôi mắt không giấu được sự lo lắng. Khi hơi thở của Hầu Minh Hạo dần ổn định lại, bàn tay y cũng từ từ thả lỏng, khiến Hầu Nhật Hạo cảm giác như tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng có chút nhẹ bớt.
Khi bác sĩ vẫn tiếp tục xử lý vết thương của Hầu Minh Hạo, hắn vẫn cứ ôm khư khư người trong lòng.
"Nói với phòng nghiên cứu dừng toàn bộ các dự án khác lại, tập trung toàn lực vào việc nghiên cứu thuốc trị mẫn cảm."
"Được, tôi hiểu rồi."
Dù không cần hắn dặn dò, Tạ Tinh cũng biết đây là ưu tiên cấp bách nhất vào lúc này. Theo hắn lâu như vậy ít nhiều gì cũng hiểu rõ một vài chuyện, biết rõ vị kia là vẩy ngược cũng là xiềng xích cả đời hắn.
Sau khi bác sĩ xử lý xong vết thương, cẩn thận dặn dò những điều cần lưu ý, ông khẽ gật đầu chào rồi rời đi. Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng, chỉ còn lại không gian ngột ngạt và mùi sát trùng thoang thoảng.
Nhìn chiếc giường đầy máu và mồ hôi phía dưới, với bản tính thích sạch sẽ ở anh trai, thì ngày mai khi tỉnh dậy, chắc chắn một cơn giận không hề nhỏ.
Nhẹ nhàng cúi xuống như một cái bóng vô hình trong màn đêm, hắn từ tốn đỡ lấy cơ thể Hầu Minh Hạo, nâng y rời khỏi chiếc giường hỗn loạn ấy.
Từng bước đi của hắn đều cẩn thận vô cùng, như thể sợ rằng chỉ một tiếng động khẽ cũng đủ làm tan vỡ bầu không khí mỏng manh.
Hắn chậm rãi đưa Hầu Minh Hạo về phòng mình, nét mặt kiên định nhưng đồng thời cũng phản chiếu sự lo lắng sâu sắc. Khi đặt y xuống giường, động tác của hắn rất nhẹ nhàng.
Từng chút một, hắn tỉ mỉ lau sạch cơ thể đang chìm trong mệt mỏi của Hầu Minh Hạo. Sau đó, hắn nhanh chóng thay cho y một bộ quần áo sạch sẽ, đảm bảo rằng không còn chút dấu vết nào của sự hỗn độn trước đó.
Khi mọi thứ đã hoàn tất, hắn chậm rãi ngồi xuống mép giường, ánh mắt dịu dàng chứa đựng tầng tầng cảm xúc khó diễn tả. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ đơn giản lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt say ngủ của Hầu Minh Hạo.
Sự yên tĩnh bao trùm căn phòng không chỉ là sự thanh thản nhất thời mà còn chất chứa một nỗi niềm sâu xa – một cảm giác gì đó vừa đau lòng, vừa trân quý mà hắn không dễ dàng diễn đạt thành lời.
Dẫu đang ngủ nhưng không cách nào che giấu được dáng vẻ mệt mỏi đang in hằn lên khuôn mặt của y. Đôi chân mày của Hầu Minh Hạo vẫn nhíu chặt lại như đang chịu đựng sự khó chịu âm ỉ nào đó, khiến hắn không kìm được mà nhẹ tay xoa đều khu vực giữa trán, cố gắng xua tan phần nào cảm giác bất an.
Sự im ắng đến thinh lặng trải dài trong cả căn phòng giờ đây như chỉ khiến lòng hắn càng thêm rối bời.
Trong khoảnh khắc bất giác, hắn đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt của Hầu Minh Hạo khuôn mặt với những đường nét giống hắn hệt hắn.
Dường như từng góc cạnh quen thuộc ấy đang khắc sâu vào ánh mắt, nhưng lại mang theo cảm giác xa lạ đến nghẹn ngào. Trong tâm trí hắn, hàng loạt cảm xúc phức tạp đang chen chúc nhau: đau lòng có, tiếc nuối có, và nỗi day dứt cứ châm chích không thôi. Những suy nghĩ ấy tựa như một dòng xoáy không hồi kết, khiến tâm can hắn nghẹn lại mà chẳng thể thốt nên bất cứ lời nào......
"Anh à! Có phải em đã khiến ba thất vọng rồi không!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top