Chương 1 "Ta đoán! Ngươi sẽ chết rất khó coi...."

Hầu Minh Hạo khẽ mở mắt. Cơn đau ập đến tựa như những đợt sóng dữ không ngừng giày xéo khắp cơ thể, không đơn thuần chỉ là sự mệt mỏi có thể dễ dàng vượt qua. Những cơn đau rát buốt ấy, rõ ràng là hệ quả từ loại thuốc lạ đã được tiêm vào trước đó.

Cậu cố gắng trấn tĩnh, để ý thức chậm rãi quay trở lại. Khi đầu óc dần tỉnh táo hơn, cơn đau vẫn nhói lên như những chiếc kim nhọn ghim sâu vào não bộ, liên tục nhắc cậu rằng tình cảnh hiện tại tuyệt đối không dễ chịu.

Không cần suy nghĩ quá nhiều, cậu cũng nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Liếc xuống cơ thể bị trói chặt, ý nghĩ lóe lên trong đầu: tra tấn, ép cung!

Không gian xung quanh bị bao phủ bởi những bức tường bằng kim loại lạnh lẽo, như thể giam cầm cả ánh sáng và hơi thở.

Hầu Minh Hạo hiện đang ngồi trên một chiếc ghế cố định, mọi cử động của cơ thể đều bị ngăn chặn hoàn toàn bởi những chiếc khóa kỳ dị đang siết chặt ở cổ, eo và tay chân.

Chúng như giống như những con rắn thép bám chặt lấy người cậu, lạnh ngắt và khó chịu vô cùng.

Từ góc phòng tối phía xa, một giọng nói khàn đục bất thình lình vang lên, phá tan sự tĩnh mịch vốn đã ngột ngạt. Đó là giọng của một người đàn ông trung niên.

Trong ngữ điệu ấy pha lẫn sự cung kính nhưng cũng không che giấu nổi nét lãnh đạm u uẩn.

"Đại thiếu gia, cuối cùng người cũng đã tỉnh."

Ánh mắt mệt mỏi của Hầu Minh Hạo rơi trên khuôn mặt của người đàn ông đang ngồi đối diện mình.

Bên cạnh ông ta là vài người đứng thành hàng, bọn họ đều mang thần thái căng thẳng pha lẫn vẻ ám muội nguy hiểm. Hầu Minh Hạo thản nhiên quan cất lời. Dù giọng nói khàn hơn thường lệ, ánh sắc bén vẫn không hề suy giảm.

"Tên gì?"

Người đàn ông trung niên khẽ cúi đầu với vẻ khiêm nhường, ánh mắt thận trọng nhưng vẫn không che giấu vẻ dè dặt khi đối diện với chàng thanh niên dung mạo xuất chúng trước mặt. Ông cất lời, giọng điệu vừa kính cẩn vừa chứa chút ẩn ý.

"Chúng tôi chỉ là những kẻ tép riu vô danh tiểu tốt, có lẽ cho dù tôi có nói ra tên, thiếu gia cũng chưa từng nghe qua bao giờ!"

Khóe môi Hầu Minh Hạo khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt xinh đẹp, phảng phất tính chế giễu lẫn đôi phần bí hiểm.

"Hóa ra giờ ngay cả tép riu cũng lớn gan đến thế. Xem ra ta đúng là ếch ngồi đáy giếng rồi!!"

Mặc dù vẻ ngoài vẫn cố duy trì sự khiêm nhường và kính trọng, ánh mắt của người đàn ông trung niên lại thoáng hiện lên nỗi sợ hãi không thể giấu.

Sau một cái hắng giọng nhẹ nhàng để trấn tĩnh bản thân, ông tiếp tục.

"Thiếu gia để người chê cười rồi, để có thể gặp được người một lần, chúng tôi đã hi sinh quá nữa rồi! Do đó, mong thiếu gia có thể rộng lòng mà thương xót chúng tôi! Có thể nói cho chúng tôi biết Hắc Sắc Man Đà Hư và Thiên Tàn Liên hiện đang ở đâu không?"

Từng câu nói của người đàn ông trung niên ẩn chứa một sự mềm mỏng bề ngoài, nhưng sâu thẳm bên trong lộ rõ bản năng chấp nhận thân phận vốn mãi thuộc về tầng lớp thấp kém.

Từ lời lẽ đến thái độ, mọi thứ đều toát lên sự phục tùng, như thể bị gông xiềng tầng lớp đè nặng. Giọng điệu đầy tôn kính ấy còn ẩn giấu một nỗi sợ khó cưỡng, một nỗi sợ đã ăn sâu vào cốt tủy ngay từ khi sinh ra.

Hầu Minh Hạo nhìn ông ta chằm chằm, đáp lại với vẻ lãnh đạm lạnh buốt.

"Không tệ! Chỉ hi sinh quá nửa thôi sao! Không cần thương tâm! Rất nhanh sẽ được đoàn tụ cả thôi!"

Người đàn ông trung niên nhìn chàng trai trẻ trước mặt, dù đang bị giam giữ làm con tin nhưng vẫn toát ra sự kiêu hãnh đầy cao quý từ tận xương tủy, gương mặt xinh đẹp nhất, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất lại nói ra những lời tuyệt tình nhất.

Ngay sau đó, khi đối diện với ánh mắt sắc bén và khí chất mạnh mẽ tựa loài dã thú đang săn mồi của thiếu niên chạm vào, ông bất giác cảm thấy một luồng áp lực vô hình quét tới, khiến đôi chân mất thăng bằng.

Như một phản xạ tự nhiên, ông lùi lại một bước, để rồi lưng mình đập mạnh vào cạnh bàn lạnh buốt.

Tiếng va chạm bất ngờ không chỉ khiến ông đau nhói mà còn làm tinh thần ông thoáng tỉnh táo hơn sau phút giây thất thố. Cố gắng lấy lại sự bình tĩnh giữa tình cảnh xoay chuyển bất lợi, người đàn ông hấp tấp lên tiếng với giọng pha chút khẩn khoản cầu xin.

"Đại thiếu gia! Thân thể người cao quý và đáng giá hơn tất thảy! Chỉ cần ngài chịu mở lời, chúng tôi cam đoan sẽ không làm tổn thương đến ngài..."

"Nói nhảm đủ chưa?" Hầu Minh Hạo lạnh lùng cắt ngang. Đôi lông mày thanh tú của cậu hơi nhíu lại, biểu cảm vừa cao ngạo vừa lãnh khốc tựa con dao sắc bén cắt qua không gian xung quanh.

Sự xa cách lại càng làm tăng thêm uy lực áp đảo mà thiếu niên toát ra khiến tất cả những người có mặt đều không tự chủ mà cảm thấy ớn lạnh và run rẩy.

Người đàn ông trung niên thoáng chững lại trước câu nói ấy, vai ông hạ thấp trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng ngay sau đó, sự bất lực trong mắt ông ta dần biến chuyển thành vẻ cương quyết pha chút sắc bén tàn nhẫn.

Dường như đã đến giới hạn của sự nhân nhượng, ông liếc sang phía thuộc hạ đang đứng gần nhất và ra hiệu bằng ánh mắt kiên quyết.

"Cậu, nếu cậu đã cứng miệng như vậy, thì đừng trách chúng tôi!"

Người đàn ông trung niên rũ vai, ánh mắt lóe lên vẻ bất lực pha chút tàn nhẫn. Ông ta ra hiệu cho thuộc hạ đứng gần: "Tiêm cho cậu ấy!"

Ngay khi mệnh lệnh được thực thi, từ phía sau ghế nơi Hầu Minh Hạo bị trói buộc, một cánh tay máy bằng kim loại lạnh lùng vươn ra như bóng ma gớm ghiếc. Đầu mũi tiêm sắc nhọn lóe sáng dưới ánh đèn trước khi găm thẳng vào cổ cậu.

Dòng chất lỏng lạnh giá tức thì được tiêm vào mạch máu, mang theo cảm giác băng giá len lỏi khắp cơ thể cậu với tốc độ đáng sợ.

Từng tế bào trong người Hầu Minh Hạo dường như đều chấn động dữ dội, hệt như một ngọn sóng thần cuốn trôi mọi thứ trên đường đi. Sau vài giây, Hầu Minh Hạo liền cảm thấy tinh thần chấn động, thính giác, khứu giác, xúc giác, thị giác đều trở nên vô cùng nhạy cảm, hầu như ngay cả tiếng hít thở bên ngoài phòng giam cậu cũng có thể nghe thấy.

Không muốn phí thêm thời gian, người đàn ông lãnh khốc giải thích: "Đây là thứ thuốc chúng tôi đặc biệt điều chế, dựa vào gen của loài chúng ta mà tạo ra. Nó được gọi là Dịch Mẫn Cảm. Sau khi tiêm vào, mọi giác quan của cậu sẽ nhạy bén hơn gấp mười lần. Ví dụ, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng sẽ khiến cậu đau đớn như bị búa tạ đập xuống."

————

Sau mười giây dài đằng đẵng, luồng điện chấm dứt, cơ thể Hầu Minh Hạo cũng ngừng run rẩy một cách dữ dội. Lúc này, cậu cảm nhận được sức lực trong toàn thân như bị rút cạn, chỉ còn lại cảm giác rã rời và yếu ớt.

Sắc mặt cậu tái nhợt tựa như tuyết trắng dưới ánh chiều đông, đôi mắt khép hờ mang một chút mơ màng, hàng lông mi mỏng manh khẽ rung lên trong không khí tĩnh lặng.

Mái tóc ngắn hơi dài bay nhẹ nhàng theo từng dòng điện dư âm còn vương lại trong không gian. Làn da mịn màng của cậu như một lớp màn mỏng tang, để cho ánh sáng xanh lam nhạt có vẻ xuyên thấu qua, tạo nên một hiệu ứng nửa thực nửa ảo đầy mê hoặc.

Một thứ cảm giác vừa mờ ảo vừa quyến rũ thoát ra từ cậu, khiến người khác không khỏi bị cuốn hút.

Trong bầu không khí căng thẳng xen lẫn ngỡ ngàng ấy, một giọng nói vang lên, phá tan sự lặng thinh: "Thiếu gia! Cảm giác thế nào rồi?"

Hầu Minh Hạo từ từ ngước ánh mắt lên, hướng về bức tường chính diện của căn phòng. Đôi đồng tử của cậu khi nhìn lên mang theo ánh sắc đỏ như lửa cháy âm ỉ hòa quyện cùng nét mị hoặc kiều diễm đến đáng sợ.

Cái ánh nhìn ấy khiến tất cả những ai có mặt trong phòng, dù là người mạnh mẽ nhất, cũng phải rùng mình kinh hãi. Nhịp tim của từng người dường như gia tốc bất thường, họ không biết đó là sợ hãi hay một loại cảm xúc kỳ lạ nào khác đã vô tình xâm chiếm tâm trí mình.

"Thiếu gia, vừa rồi chỉ là món khai vị mà thôi. Bữa chính sẽ bắt đầu ngay bây giờ, cậu đã sẵn sàng chưa?" Giọng điệu của một tên trong số chúng mơ hồ ẩn chứa sự phấn khích.

"Bắt đầu đi, ta đói đến không chịu nổi rồi."

Giọng Hầu Minh Hạo khàn đặc, nghe giống như vừa tỉnh dậy sau cơn mơ dài. Thân hình cậu dựa vào ghế với dáng vẻ lười nhác, tựa chú mèo Ba Tư kiêu kỳ đang chờ được cho ăn.

Vạt áo của cậu bị mở tung ra, làn da trần trụi phủ đầy những vết bỏng cùng những đường gân xanh tím, nhưng lại đang từ từ lành lại theo mắt thường có thể nhìn thấy.

Cổ, thắt lưng cùng tay chân bị khóa chặt bởi vòng kim loại lạnh lẽo. Trên khuôn mặt cậu là chút nhẫn nhịn, nhưng tuyệt nhiên không hề có dấu hiệu của sợ hãi hay yếu đuối.

Một gã khác cất tiếng, giọng điệu vừa như muốn đe dọa vừa như thương lượng: "Nói cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ không làm tổn thương cậu nữa!"

Các câu hỏi dồn dập nhưng Hầu Minh Hạo vẫn hiển nhiên giữ im lặng, ánh mắt lạnh lùng không mảy may dao động.

"Nếu đã như vậy thì để tôi xem xem cậu ương bướng được bao lâu"

Tay hắn cầm lấy ra một con dao từ từ tiến đến gần cậu, tay gã lại không khống chế được mà rung lên.

Hầu Minh Hạo nhìn dáng vẻ sợ hãi của hắn không khỏi khinh thường.

"Ta đoán! Ngươi sẽ chết rất khó coi! Nói rồi lại hướng mắt quan sát gã: "Có lẽ máu sẽ rút cạn hoặc có thể bị mặt trời thiêu rụi thành tro bụi! Ngươi thích cái nào hơn!"

Giọng nói mệt mỏi, khàn khàn như ma âm vang lên như đâm thẳng vào tinh thần vốn không kiên định của đối phương, từng âm thanh mệt mỏi lại sắc hơn hàng ngàn nhát dao.

"Chỉ cần một dao này của ngươi hạ xuống, ta liền cho ngươi tuỳ ý lựa chọn!"

Sự thản nhiên đầy ám ảnh ấy khiến kẻ đối diện không khỏi hoảng loạn. Con dao trên tay hắn trượt khỏi những ngón run rẩy và rơi xuống đất với một âm thanh lanh lảnh chói tai.

Bầu không khí vốn đã căng thẳng giờ đây càng thêm nặng nề, đến mức khó mà thở nổi.
Lúc này một tên khác tiến lên giận dữ.

"Đồ vô dụng, lũ phế vật các ngươi chỉ thế đã bị dọa sợ."

Hắn khinh bỉ nhìn xuống người đồng bọn đang thất thần trước khi nhặt con dao dưới sàn lên. Những ngón tay thô ráp siết chặt chuôi dao, như thể đó là cách duy nhất để chứng minh quyền kiểm soát.

"Ta cực kỳ ghét những kẻ lúc nào cũng ở trên cao nhìn xuống như các ngươi. Chẳng phải  đều là Ma Cà Rồng sao? Cớ gì các ngươi sinh ra đã là thượng đẳng còn chúng ta phải sống kiếp bị chà đạp?"

Hắn nhếch môi nham hiểm, nụ cười kéo dài đầy oán hận.

Nói rồi, gã nhếch môi: "Được, để xem cậu cứng đầu đến bao giờ."

Không chút do dự, hắn cắm sâu lưỡi dao vào vùng vai trái của cậu, đường dao sắc bén chỉ chệch qua trái tim một chút nhưng vẫn đủ sức tạo ra nỗi đau thấu tận tủy xương.

Cơn đau ấy dường như được thiết kế để giữ cho thần trí tỉnh táo, buộc cậu phải hứng chịu từng đợt sóng thống khổ không ngừng mà không thể phản kháng hay tự vệ.

Ánh mắt đầy lạnh lẽo của hắn khẽ lóe lên khi đưa tay nắm chặt lấy cổ tay trái của Hầu Minh Hạo. Một cách tàn nhẫn và đầy chủ ý, hắn vung dao xuống, tạo ra một vết cắt sâu hoắm xuyên qua da thịt.

Cơn đau quá dữ đội khiến Hầu Minh Hạo chỉ biết bật ra tiếng gào thét. Mái tóc dài mượt mà của cậu lúc này rối tung, buông xõa rũ rượi che khuất đôi mắt mở to vì cơn đau cùng cực đang lan rộng khắp cơ thể.

Sự tra tấn không chỉ dừng lại ở các vết thương chảy máu, mà còn là cảm giác đau đớn bị phóng đại đến mười lần đạt ngưỡng cực hạn tưởng chừng vượt qua giới hạn chịu đựng.

Mồ hôi túa ra không ngừng từ từng lỗ chân lông trên da thịt, thấm vào các vết thương hở khiến cảm giác như lửa nóng đổ vào.

Làn da trắng trẻo nổi bật nay phủ ánh hồng đau đớn, cơ thể như bị thiêu đốt mạnh mẽ mỗi lần nhịp thở dồn dập. Cảm giác ướt đẫm của cơ thể chỉ làm tăng thêm nỗi giày vò.

Nhưng mặc cho thân thể run rẩy yếu đuối, có một điều kỳ lạ lại hiện lên rõ nét nơi Hầu Minh Hạo. Trên gương mặt thanh tú ấy, hàng mi khẽ run run vì đau đớn, đôi môi hơi hé ra như cố gào lên nhưng âm thanh dường như đã lạc đi trong không khí.

Thậm chí trong đau khổ tột độ ấy, làn da tái nhợt của cậu vẫn ánh lên nét đỏ pha sắc rực rỡ tựa như một đóa Thương Khung Xích Viêm bất khuất cháy âm ỉ giữa biển lửa khốc liệt nhất.

Đôi mắt cậu sâu thẳm mà nóng bỏng như có ngọn lửa giận dữ bùng cháy rạng ngời một vẻ đẹp hiếm có, đến nỗi bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải nghẹn lại, ngỡ như bị cướp đi hơi thở bởi một sự hoàn mỹ đầy bi thương và cay đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top