Chương 3

Hùng đứng yên, còn Đăng thì hơi cúi người xuống, tay thoăn thoắt buộc dây tạp dề cho anh. Khoảng cách giữa hai đứa nó gần đến mức chỉ cần Đăng hơi nghiêng đầu một chút thôi là có thể tựa lên vai Hùng.

Mẹ Hùng nhìn mà không khỏi thích thú.

(Cái thằng nhóc này, ngày trước thì lúc nào cũng quấn lấy con trai mình, giờ về nước lại còn dịu dàng săn sóc thế này?).

Nghĩ thế, bà khẽ mỉm cười rồi lặng lẽ quay đi.

Hùng bỗng gọi:

"Đăng ơi, em buộc xong chưa đấy?"

Giọng nói kéo Đăng về thực tại.

Đăng chớp mắt, vội vã thắt nút cuối cùng rồi lùi ra sau.

"Xong rồi! Giờ em làm gì nữa?"

Hùng chỉ về phía góc bếp:

"Ra cắm hộ anh nồi cơm đi."

"Rõ!"

Đăng nhanh chóng đi làm, nhưng tâm trí vẫn đang lơ lửng đâu đó, nhớ về khoảnh khắc vừa rồi...

Sau bữa cơm, mẹ Hùng đuổi khéo: 

"Hai đứa ra ngoài đi dạo đi, lâu ngày gặp lại, cứ để mẹ dọn cho!"

Hùng nhún vai, lười tranh luận, kéo Đăng ra khỏi nhà. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, không khí buổi tối mát mẻ, đường phố nhộn nhịp ánh đèn. 

Khi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Đăng định rẽ vào mua chai nước thì nhận ra Hùng đang đứng chôn chân trước tủ kính trưng bày sữa các loại. 

"Giờ vẫn nghiện sữa à?"– Đăng bật cười, khoanh tay nhìn cậu. 

Hùng liếc xéo, bĩu môi: 

"Có gì đâu mà nghiện, chỉ là thích thôi!"

Đăng chậc lưỡi, giọng điệu đầy trêu chọc: 

"26 tuổi rồi mà vẫn thích uống sữa như con nít hả anh?"

Hùng hất cằm, phản pháo ngay: 

"Sữa tốt cho sức khỏe, giúp cao lớn đẹp trai, em biết gì mà nói!"

Đăng không đôi co, mà thản nhiên bước vào mua ngay một hộp sữa tươi rồi quay ra đưa cho Hùng. Cậu vừa đưa vừa cười: 

"Đây, cho anh nạp năng lượng!"

Hùng nhận lấy hộp sữa, hơi ngạc nhiên: 

"Nhớ tôi thích sữa luôn hả?"

Đăng nhún vai, giọng trầm trầm: 

"Anh thích gì, em quên sao được?"

Hùng ngẩn người hai giây, rồi ho khẽ, chọc lại: 

"Được đấy! Xa nhà mấy năm mà vẫn chưa quên cách nịnh anh!"

Đăng cười nhẹ, không phủ nhận cũng không phản bác. Chỉ là, ánh mắt ấy vẫn chưa rời khỏi Hùng. 

Hai người tiếp tục đi bộ dọc theo con đường, Hùng vừa uống sữa vừa nhàn nhã đút tay vào túi quần, trông không khác gì một cậu thiếu niên vô tư. 

Nhưng Đăng thì không còn là cậu thiếu niên năm ấy nữa. Cậu nhìn Hùng, bất giác nhớ lại ngày xưa, mỗi lần tan học về, Hùng luôn kéo cậu ghé qua quán tạp hóa ven đường, hào hứng chọn sữa rồi vừa uống vừa kể chuyện lung tung. 

Ngày đó, Đăng chỉ đứng bên cạnh nghe, không nói gì nhiều. Nhưng bây giờ, khi đã đi qua bao năm tháng, khi khoảng cách xa xôi đã kéo dài thành năm năm không gặp, cậu mới nhận ra... 

Có những thói quen dù nhỏ nhặt, vẫn có thể khắc sâu trong trí nhớ. 

Có những con người dù vô tư, vẫn có thể khiến người ta nhớ nhung không dứt. 

Hùng uống xong hộp sữa, vo tròn vỏ hộp ném vào thùng rác gần đó, rồi bất ngờ quay sang vỗ vai Đăng: 

"Đi, về thôi! Muộn rồi, mai anh còn đi làm nữa."

Đăng bật cười: 

"Anh còn định đuổi em về đâu đó không?"

Hùng liếc cậu: 

"Anh có đuổi, em có chịu về không?"

Đăng cười không đáp, chỉ im lặng đi song song bên cạnh Hùng.

Cậu chẳng muốn về.

Bởi vì... cậu còn chưa quen với việc được ở gần anh như thế này lần nữa.

Sau khi về nhà bố mẹ thu dọn đồ xong, Hùng định tiễn Đăng ra xe thì cậu đột nhiên nói:

"Anh này, tối nay em ngủ nhờ chung cư anh nhé?"

Hùng đang xỏ giày, nghe vậy thì khựng lại, nhíu mày nhìn Đăng:

"Cậu có nhà riêng cơ mà? Về đó ngủ đi."

Đăng chớp mắt, vẻ mặt vô cùng vô tội:

"Nhà em chưa dọn dẹp xong, giúp việc bảo mai mới sắp xếp được. Giờ về đó ở tạm thì chán lắm, nên em qua chỗ anh cho tiện."

Hùng khoanh tay, nhướng mày:

"Chỗ tôi cũng không có giường dư đâu, cậu tính ngủ đâu?"

Đăng nhún vai cười cười:

"Thì ngủ cùng anh chứ đâu. Trước đây bọn mình ngủ cùng nhau suốt còn gì, anh quên rồi à?"

Hùng lập tức nhớ lại thời cấp ba, cậu với Đăng đúng là từng ngủ chung nhiều lần. Khi đó Đăng nhỏ hơn một chút, lúc nào cũng thích lăn qua lăn lại, quấn lấy Hùng như gấu koala.

Nhớ lại cảnh đó, Hùng bất giác rùng mình một cái. Cậu nhìn Đăng đầy cảnh giác:

"Nhưng giờ cậu to xác rồi, ngủ cùng chật lắm."

Đăng không nhịn được bật cười, nhướng mày đầy trêu chọc:

"Anh sợ gì thế? Sợ em ôm anh à?"

Hùng lườm cậu:

"Cậu thử ôm xem, tôi táng một cái lộn cổ xuống giường."

Đăng cười gian xảo:

"Anh đánh em quen rồi, có khi em còn thích ấy chứ."

Hùng: "..."

Cậu nhìn Đăng bằng ánh mắt đầy bất lực, cuối cùng thở dài:

"Thôi được rồi, tùy cậu. Nhưng cậu phải ra ngoài sofa ngủ, không được làm phiền tôi."

Đăng hớn hở xách đồ đi theo Hùng, vừa đi vừa cười nhẹ:

"Em mà làm phiền, anh xử em cũng được mà~"

Hùng: "Đỗ Hải Đăng, cậu im miệng ngay."

Sau một hồi đôi co, cuối cùng Hùng cũng chịu để Đăng theo về chung cư của mình.

Vừa mở cửa bước vào, Đăng đã đảo mắt nhìn quanh, gật gù nhận xét:
"Oái, không ngờ chỗ anh gọn gàng ghê nha!"

Hùng liếc cậu một cái, nhướng mày:
"Bình thường em nghĩ anh sống kiểu gì? Lăn lóc giữa bãi rác à?"

Đăng cười khúc khích, không thèm đôi co, mà đi thẳng tới tủ lạnh mở ra xem. Thấy hộp sữa tươi quen thuộc nằm ngay ngắn bên trong, cậu nhướng mày:
"26 tuổi rồi mà anh vẫn thích uống sữa à?"

Hùng cầm chai nước đứng bên cạnh, hất cằm:
"Ừ, có vấn đề?"

Đăng lắc lắc hộp sữa, cười đầy ẩn ý:
"Không có, chỉ thấy dễ thương ghê."

Hùng nghe xong, không nói không rằng vung tay bốp một cái vào vai Đăng:
"Dễ thương cái đầu em! Cút ra kia, đứng gần tủ lạnh của anh quá rồi."

Đăng xoa vai, cười hì hì né sang một bên, rồi bất chợt nhìn quanh:
"Ủa? Nhà này có mỗi một phòng ngủ hả?"

Hùng gật đầu:
"Ờ, thế sao?"

Đăng chống nạnh:
"Thế em ngủ đâu?"

Hùng chỉ ra sofa:
"Sofa rộng lắm, nằm đi, anh lấy chăn gối cho."

Đăng nheo mắt, chậm rãi nói:
"Trước đây bọn mình ngủ chung suốt mà..."

Hùng liếc cậu một cái, giọng bình thản nhưng đầy đanh đá:
"Hồi đó em mét rưỡi, giờ mét tám rồi, so sánh làm gì?"

Đăng bật cười, ngồi xuống sofa, hai tay khoanh lại nhìn Hùng đầy thách thức:
"Chứ không phải là anh thấy ngại?"

Hùng cười nhạt, cúi xuống ném chăn gối vào mặt Đăng:
"Ngại cái đầu em. Đắp cái này vào rồi ngủ đi, lải nhải nữa anh đạp xuống đất bây giờ."

Đăng cười khẽ, ôm chăn gối vào lòng, ánh mắt đầy thích thú nhìn Hùng đi vào phòng ngủ. Tự nhiên thấy không cần nài nỉ nữa, kiểu gì sau này cũng có cơ hội..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top