01 • ✧.*
tự hỏi trời với đất chẳng biết bản thân đã gây ra tội ác tày trời gì mà bản thân phải ra nông nỗi này.
"đm...cái số chó má thế chả biết..."
em nhăn mặt sau khi tỉnh dậy một giấc dài, tự nhiên xuyên không? mà vấn đề là đi ngủ cũng bị đưa đến thế giới khác nữa chứ.
chuyện là em đang có giấc ngủ rất ngon thì tiếng chuông điện thoại kêu lên, lúc bắt máy thì cuộc nói chuyện khiến em cứ tưởng đâu lừa đảo môi giới đang gọi cho mình nên không muốn quan tâm đến nó.
"yn, nhớ công việc đưa đón nghệ sĩ dương domic của mình đấy."
"????"
vậy đấy, nhưng em lúc đầu vốn chẳng muốn quan tâm bởi vì nghĩ chắc người ta đang lừa mình. thế mà chỉ nửa tiếng sau khi ngủ dậy, lúc check điện thoại thì thật sự đã có đoạn tin nhắn giữa mình và trần đăng dương vào tối hôm qua.
đã đấy, được diện kiến gần với nghệ sĩ mình yêu thích thì đã thật nhưng mà cớ sao lại xuyên thành người bị ghét cả ngoài đời lẫn cả trong truyện là như thế nào chứ!!?!
em đã đọc biết bao nhiêu truyện đồng nhân của anh trai say hi trên cái app manga toon rồi, sao mà biết được bộ truyện mình xuyên vào là bộ nào cơ chứ. nhưng thứ duy nhất em biết được chính là kết cục của nhân vật này, trợ lí của trần đăng dương bị ghét một cách thậm tệ, không những trong truyện mà cả ở ngoài truyện. có dùng một trăm cái bột giặt ômô cũng chẳng tẩy trắng được cái nết hãm này, đừng nói chứ đến em cũng ghét cơ mà.
thế mà ghét vậy mà cuối cùng em trở thành người ta luôn, may rằng gương mặt vẫn là của em đấy.
kết cục của nhân vật này thì chỉ bị ghét và tẩy chay đến mức nghỉ việc, tệ hơn mấy bộ khác là có khi phải tự tử vì không chịu được.
"ừ đúng rồi, nghỉ việc, giờ đi nghỉ luôn!!"
nghĩ là làm em liền đứng dậy, nhưng ngay sau đó lại đứng lại. đm, chìa khoá xe với xe ở chỗ đéo nào?
phải mất cả nửa tiếng cuối cùng em mới kiếm được cái chìa khoá, và vấn đề là xe ở chỗ nào??? tại một phần vì nơi em ở là khu chung cư, xe đậu ở bãi nên giờ không biết xe ở cái xó xỉnh nào mà thôi.
"đm...cái thế giới chết tiệt!"
⋆·˚ ༘ *
sau hai tiếng đồng hồ vật vã thì em cũng kiếm được xe và cái công ti nơi mình đang làm.
"nay em tới đây có việc gì thế, yn?"
người sếp của em liền rời mắt khỏi màn hình máy tính mà nhìn em. cái gương mặt khó ưa thật, thiếu điều mà muốn đấm cho mấy cái.
"em muốn xin nghỉ việc."
"???"
cả em và sếp đối mắt nhìn nhau. hai mươi phút trôi qua, em bước ra khỏi phòng của sếp và không được chấp thuận đồng ý nghỉ việc, đm.
người sếp ấy nói rằng ông không tin người nghệ sĩ đó sẽ nổi tiếng nên không quá chú trọng và để ý. thề rằng họ sẽ hối hận sớm thôi, bởi sau chương trình trần đăng dương sẽ rất nổi. họ không có quan tâm đến trần đăng dương vậy nên em bị đẩy lên quá nhiều công việc, vừa không được nghỉ còn phải nhận vai trò phân công các lịch trình nữa, lương đã bèo bọt chẳng bao nhiêu mà còn bị bóc lột sức lao động.
"đưa tôi trở về đi!!!"
kattiie__
@kat.
03032025.
21:20.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top