dương domic. 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐬𝐚𝐲 ౨ৎ

ᝰ.ᐟ

° cái dòng thời gian tui viết nó ngẫu nhiên í, nên là hong hiểu thì bỏ qua nha =)))) ♡

"đã hơn một năm trôi qua

mà mẹ vẫn thế cứ tiếc đôi ta

xoá cả hình xăm trên da

chuyện tình mình cũng chẳng thể phôi phai

chắc cũng đã lâu anh không muốn say mà

cuối cùng là hôm nay anh lại nhớ tới em

có thể sẽ phone cho em

và sẽ lại nói anh vẫn yêu em

bấm chuông nhà em trong đêm

và hàng ngàn thứ biết chắc không nên

hứa trong lòng anh sẽ không uống thêm được

vì em là lý do số một làm cho anh không thể say"

ᝰ.ᐟ không thể say - hieuthuhai.

౨ৎ

"hai đứa dạo này sao rồi?"

"mẹ lại hỏi gì đấy"

"con bé yn và con sao rồi, tết năm nay không thấy dẫn về nhà"

"mẹ à, con với yn chia tay lâu rồi"

đăng dương và em chia tay cách đây một năm rồi nhưng mẹ anh vẫn cứ vậy, nhất quyết không để con trai quên được người cũ dễ dàng.

mối tình 5 năm của em và trần đăng dương bắt đầu từ lúc cả hai còn khập khiễng bước chân vào đời, em ủng hộ ước mơ được đứng trên sân khấu hát của anh lắm. mẹ anh cũng rất quý em.

"mẹ không chấp nhận, mày phải dắt con bé về như mọi năm cho mẹ"

"..."

làm sao mà được đây, đến lúc anh thực hiện được ước mơ rồi thì người lúc đó bên cạnh ủng hộ anh không còn đây nữa. không ít lần dương đã thử quen một người khác nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa khi mọi nơi đều chứa kỉ niệm của anh và em.

౨ৎ

"anh dương iuu, anh nhậu tí với bọn em hông?"

"thôi anh không, anh không quen uống bia"

thục quyên - cô người yêu thứ 3 trong năm của anh, nghe vậy thì cô có hơi thất vọng nhưng cũng cười cho qua. chắc nghệ sĩ họ có kiêng kị riêng.

đăng dương cũng chẳng hiểu mình, từ lúc chia tay em thì anh không muốn bản thân say xỉn.

౨ৎ

đăng dương vẫn nhớ rất rõ ngày em nói lời chia tay.

hôm đó là kỉ niệm 5 năm cả hai quen nhau nhưng đăng dương kẹt lịch chạy show dự kiến tận 11 giờ khuya mới xong. em cũng hiểu nên định bụng khi dương về sẽ chuẩn bị một điều bất ngờ cho anh.

nhưng khi hoàn thành thì anh em rủ nhau đi nhậu, anh không tránh khỏi việc đó. lúc đăng dương trở về thì đã 2 giờ sáng. anh say xỉn, quần áo thì xộc xệch, đứng không gần nhưng em cũng có thể nghe được mùi nước hoa rất nồng trên người anh.

"xong concert anh còn đi đâu hả?"

"mấy anh em rủ nhau đi nhậu, anh không từ chối được. với cả anh bị vây mùi của các cô gái họ gọi đến thôi, anh chỉ uống rồi về..."

em nghe vậy cũng gật gật đầu, em không ở đó chứng kiến thì anh vẽ chuyện thế nào chả được.

đăng dương nãy giờ cũng để ý đến phía sau em, trên bàn được em trang trí rất trang trọng với bánh kem để chữ "5 years of love", anh hơi sững người bản thân còn chẳng nhớ hôm nay là kỉ niệm 5 năm yêu nhau của hai đứa. cảm xúc em bây giờ chắc đã lạnh như những món ăn bày biện trên bàn rồi.

"xin l-"

"dương, mình chia tay đi"

"em nói gì vậy??"

em đứng đối diện với anh, mặt cứ cúi xuống dưới.

"em thấy làm người yêu của dương domic thiệt thòi quá, sinh nhật của em anh không có mặt để chúc mừng mà chỉ có thể qua những dòng tin nhắn, kỉ niệm 5 năm yêu nhau của cả hai thì đến khuya anh mới về với bộ dạng say xỉn, lúc nào đi chơi với anh đều phải bịt kín mặt. em nhớ những ngày tháng bên cạnh trần đăng dương rồi"

"anh xin lỗi, em đừng nói chia tay được không yn, anh sẽ tìm cách mà, anh yêu em lắm, làm ơn đừng nói chia tay mà"

dương định nắm lấy tay em thì bị em hất ra.

"câu này anh nói hàng trăm lần rồi, anh là những điều anh đang làm chứ không phải sẽ làm"

nói rồi em quay lưng tiến đến phòng ngủ, đăng dương thấy vậy thì kéo tay em lại. gương mặt đẫm nước mắt của em khiến tim anh nhói lên không ngừng, những giọt lệ đua nhau lăn dài trên gương mặt xinh đẹp đó.

tình cảm trần đăng dương dành cho yn vẫn đắm đuối như 5 năm trước chỉ là thời gian anh dành cho em dần thưa thớt, nó khiến em cảm thấy bản thân không còn quan trọng trong anh.

người ta thường nói yêu thì phải là sự ưu tiên chứ không phải sự lựa chọn.

౨ৎ

"cũng gần một năm rồi mới thấy em muốn nhậu đó"

hôm nay anh hẹn anh tú atus ra quán nhậu một tí, anh lại nhớ em rồi.

"em chia tay cô người yêu mới nữa rồi à?"

"ừm, em thấy không hợp"

"không phải yn là không được chứ gì"

bùi anh tú cũng hiểu anh quá mà, đăng dương cười cười rồi kêu một chai whisky. anh uống được một ly thì bắt đầu lải nhải.

"em nhớ yn quá...lúc trước cô ấy hay nấu cho em ăn, giờ không được ăn nữa...cô ấy ủng hộ ước mơ của em, lo cho em khi anh bệnh, là người bên em những lúc bế tắc...em chẳng làm được gì cho cô ấy hết..."

"anh hiểu mà"

anh tú vỗ vai an ủi người em của mình. những tiếng tách phát ra, những giọt nước mắt của anh lăn dài rơi xuống ly whisky mới rót lại ban nãy. chết chưa đến lúc thằng này nhõng nhẽo rồi, anh không biết cách dỗ đâu...

đăng dương lần nữa nốc hết ly whisky rồi gục mặt xuống bàn thút thít nói nhớ em.

nhiều lần không kiềm được nỗi nhớ mà anh định nhắn tin cho em, hay thậm chí là muốn đến bấm chuông nhà em để nói anh vẫn yêu em.

౨ৎ

ngày em nói chia tay với dương không phải là em hết yêu, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. chỉ là em không muốn bản thân mãi sẽ lựa chọn thứ hai, nếu còn duyên thì đến một lúc nào đó sẽ gặp lại nhau nhỉ?

...

"em đến rồi, nhanh đưa thằng nhóc này về tiếp anh"

"gì đây??"

em nhìn trần đăng dương gục trên bàn, con người đứng trên sân khấu suốt ngày diễn vai tổng tài giờ trông ẻo lả hết sức. em đến bên cạnh vẫn nghe được tiếng anh thút thít.

"...yn hức...anh nhớ em...yn ơi"

em cười mỉm với đôi má ửng hồng, hay em thử cho dương domic một cơ hội nhỉ?

"em cũng nhớ anh"

ᝰ.ᐟ

꩜𝙨𝙬𝙚𝙚𝙩𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top