Chương 8: Ngủ chung
"Không.....không....cần!"
Jsol thấy Hieuthuhai lại sát gần và lướt nhẹ qua ngực mình như vậy thì cảm thấy tê dại, mặt anh đỏ lựng lên như ráng chiều rồi nhanh chóng giật lấy cái áo trên tay cậu và đẩy cậu ra phía ngoài, tiếp đến anh đóng sầm cửa phòng tắm lại.
Jsol đứng ở trong phòng tắm một lúc lâu mà vẫn chưa ổn định lại được nhịp tim của mình, bầu không khí vừa rồi quá mức mập mờ, cũng quá mức kích thích khiến cho anh bối rối không biết phải làm sao. Anh vội vàng mặc áo rồi áp sát tai vào cửa phòng tắm nghe xem tiếng bước chân của cậu đã đi ra khỏi phòng anh chưa.
Về phần Hieuthuhai thấy anh đứng mãi trong đó không dám ló mặt ra ngoài, cậu đoán chắc chắn anh đang xấu hổ nên chờ một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì từ Jsol thì cậu cười cười cố ý nói to lên:
"Mọi người đang ở phòng khách cả rồi, em đi ra trước đây!"
Mãi một lúc sau Jsol mới giả vờ điềm tĩnh đi ra, tiến đến ngồi cạnh Quân AP trên chiếc sofa dài, mọi người vẫn đang nói chuyện rôm rả. Hieuthuhai nhìn anh một cái nhưng anh không thèm nhìn lại cậu, chỉ tập trung lắng nghe câu chuyện mà Ali Hoàng Dương đang kể.
Sau một lúc nói chuyện thì mọi người bắt đầu chơi thẻ, ai bốc được thẻ có câu hỏi gì thì sẽ phải trả lời thật lòng cho câu hỏi đó, cái này là do đội ngũ sản xuất nghĩ ra đặt vào từng phòng của từng đội để nhằm giúp cho các anh em gắn kết nhau hơn.
Mọi người đã ăn uống no say, chơi vui vẻ, và màn đêm yên tĩnh là lúc cực kì thích hợp để trải nỗi lòng, ai ai cũng có câu chuyện của riêng mình. Ai cũng có vẻ sẵn sàng mở lòng hơn kể những khó khăn mà mình trải qua để các thành viên còn lại hiểu được bản thân là người như thế nào.
Ali Hoàng Dương kể với giọng điệu vui vẻ về việc khi nhận được ít show diễn xong thì bỗng chuyển hướng quay sang hỏi Hieuthuhai một câu: "Áp lực của một ngôi sao đương thời của em là gì?"
Jsol nghe xong liền gật đầu đồng tình, thực sự đây là một câu hỏi rất hay, anh cũng tò mò muốn nghe xem cậu sẽ trả lời như thế nào nên lúc bấy giờ anh mới dám nhìn thẳng vào mắt cậu, lắng nghe cậu nói một cách chăm chú.
Hieuthuhai nhìn anh một cách sâu lắng sau đó trả lời:
"Em không nhìn nhận mình là ngôi sao để cho không cảm thấy áp lực của một ngôi sao, vì thế mình sẽ sống là mình nhất có thể, và làm những điều mà mình thích. Mọi người ở đây có sự tự ti thì hồi xưa em cũng có nhưng mà mình tin vào bản thân mình thì những thứ khác nó sẽ xảy ra!"
Dừng lại một chút rồi cậu lại nói tiếp:
"Hiện tại em chỉ áp lực làm thế nào để làm nhạc hay nhất có thể. Và thêm áp lực mới xuất hiện sáng nay là em sẽ không để bất kì ai trong đội mình bị loại hết!"
Mọi người nghe xong câu trả lời đầy quyết đoán của cậu thì cảm thấy rất yên tâm và đều có chung một suy nghĩ: "Mình đã chọn đúng đội trưởng rồi!"
Trong bầu không khí đầy quyết tâm như vậy Jsol nói:
"Hãy tin vào đồng đội và tin vào team của mình mọi người ạ!"
Sau đó cả nhóm bảy người cùng đập tay vào nhau và hô to "Dzô" vang dội.
Đêm nay chắc chắn là một đêm không thể nào quên đối với mọi người, có bạn bè cùng chia sẻ nỗi buồn, và bên nhau cùng quyết tâm để đạt được mục tiêu to lớn.
Trong khi đó bên phòng của đội trưởng Negav thì các em học sinh tiểu học vừa đánh đàn vừa hát cải lương.
Kế đó cậu liền gọi điện cho anh Isaac:
"Anh Xái ơi sang đây nhậu đê!"
"Ở dưới đấy có bia đúng không?" Isaac hỏi.
"Có ba thùng lận cơ!" Negav khẳng định chắc chắn nhằm dụ dỗ đội của Isaac xuống dưới này chung vui.
Đúng là ở đâu có Negav thì ở đó có tiệc tùng, câu này không thể sai vào đâu được.
Mọi người đang vừa ăn bánh vừa uống bia thì Đức Phúc ló đầu vào. Do cậu bốc được thẻ làm nhiệm vụ của chương trình là hát chúc các anh trai ngủ ngon thì mới được cộng 20 điểm nên cậu gõ cửa phòng mọi người, mặc một bộ pyjama kẻ caro đen trắng, gương mặt ngây thơ, và đứng hát bài chúc ngủ ngon do cậu mới sáng tác chỉ bao gồm một câu duy nhất:
"Chúc các anh em ngủ ngon, ngủ ngon, ngủ ngonnnnnn!"
Sau đó cậu liền bẽn lẽn đứng dậy chào và rời đi.
Quay lại phòng của nhóm Hieuthuhai thì khi mọi người đã tâm sự với nhau về mọi điều trong cuộc sống xong xuôi thì Lê Dương Bảo Lâm xuất hiện, anh kể một câu chuyện về bản thân với khuôn mặt hết sức nghiêm túc khiến cho ai cũng phải cười không khép miệng được.
Và tiếp đến cả nhóm của Hieuthuhai phải hoàn thành một nhiệm vụ để được cộng điểm, đó là mát xa cho các thành viên của nhóm anh Song Luân. Khi các thành viên của nhóm anh Song Luân xuất hiện thì mọi người tự giác chia nhau đi đấm vai, xoa bóp cho một người trong nhóm đó.
Ấy thế mà đến lượt Jsol, anh chưa kịp giơ tay lên đấm vai cho Phạm Anh Duy thì Hieuthuhai đã nhanh nhẹn bước hai bước đứng sát lại gần anh, giữ tay không cho anh thực hiện hành động gì. Cậu dứt khoát bảo:
"Để đấy em làm cho!"
Jsol quay sang nhìn cậu cười cười, rồi chuyển ngay sang bóp vai cho Đức Phúc. Lúc này Hieuthuhai mới tạm thời chấp nhận, cậu đứng sát gần anh, cánh tay thỉnh thoảng lại vô tình chạm vào cánh tay của anh rồi hậm hực nói nhỏ:
"Em còn chưa được anh mát xa cho đâu!"
"Sao nghe như có mùi giấm chua ở đâu đây ấy nhỉ?" Jsol cười trêu ghẹo, đuôi mắt anh cong lên, ánh mắt trong veo rất vui vẻ.
"..."
Cùng lúc đó Phạm Anh Duy do được Hieuthuhai đấm bóp với một lực mạnh mẽ thì la oai oái cắt đứt cuộc đối thoại của hai người: "A, nhẹ tay thôi Hiếu ơi!!!"
Sau khi cả nhóm của Hieuthuhai ra sức trổ hết tài nghệ để bóp và xoa vai gáy cho tất cả các thành viên của đội anh Song Luân thì đều nhận được sự hài lòng từ đội bạn, và ai cũng được cộng thêm điểm cá nhân thì lúc đấy mọi người sung sướng cười híp mắt, thở phào nhẹ nhõm và đi ra mở cửa tiễn các thành viên đội bạn ra về.
Anh Sinh vẫn mang vẻ mặt hoang mang nhẹ: "Ủa thế là không phải miễn phí à? Tự nhiên mình để cho đội bạn được cộng điểm là sao ta????"
Đêm cũng đã khuya, ai cũng đã mệt nhoài với các hoạt động gắn kết do chương trình đưa ra nên sau đó chỉ ngồi lại tại phòng khách hát hò các bài yêu thích.
Không có nhạc, không có beat nhưng ai ai cũng rất dạt dào cảm xúc.
Kế đến một số thành viên quá mệt nên nằm ngủ luôn trên ghế sofa. Trong đó có HurryKng. Jsol thấy vậy thì cũng biết ý định đứng dậy đi về phòng nằm ngủ để lấy sức cho buổi ghi hình tiếp theo.
Ấy thế nhưng anh vừa mới đi được vài bước thì Hieuthuhai đã đi ngay sau đó, cậu vỗ vỗ nhẹ vào vai anh:
"Sang phòng em không?"
"Không!" Jsol ngay lập tức từ chối. Anh nhớ lại lúc tối ở trước cửa phòng tắm, đến bây giờ vẫn cảm thấy tim đập thình thịch.
"Tâm sự thôi không làm gì anh đâu!" Hieuthuhai nhìn anh với ánh mắt chân thành. Thực sự hôm nay Jsol cũng không nói quá nhiều, chủ yếu anh nhường cho các thành viên khác kể chuyện và chia sẻ nên Hieuthuhai muốn dành thời gian nói chuyện thêm để hiểu về anh hơn.
"Thật không?" Jsol tỏ vẻ nghi ngờ.
"Chắc chắn! Nhìn em không đáng tin vậy sao????" Hieuthuhai nhìn anh với vẻ ngây thơ vô tội.
"..."
"Đi mà!" Thấy Jsol vẫn không nói gì và tỏ vẻ lưỡng lự thì cậu vội cầm lấy cánh tay anh, không cho anh phản kháng, kéo anh chui luôn vào phòng và đóng cửa lại.
HurryKng đã ngủ và ngáy rất to ở ngoài phòng khách rồi có lẽ đến sáng cậu ta cũng không tỉnh lại cho nên Hieuthuhai mới mạnh dạn kéo Jsol sang ngủ chung.
Nói ra có lẽ Jsol không tin nhưng đừng nhìn cậu hay trêu ghẹo anh vậy thôi chứ thực sự cậu là người rất chín chắn, có khả năng kiềm chế tốt, cậu đặt ra nguyên tắc cho mình là trước khi tỏ tình với Jsol thì cậu sẽ không làm gì anh cả.
Chỉ là thỉnh thoảng anh làm cho cậu bất ngờ không kiềm lòng được nên chọc ghẹo anh một chút, nhưng chỉ như vậy mà thôi.
Jsol bị kéo vào phòng Hieuthuhai thì vẫn bối rối, anh cứ đứng tựa ở cửa không biết đặt chân đi đâu. Cũng không phải anh chưa bao giờ ở chung phòng với người cùng giới, nhưng đó là vì tính chất công việc, hoặc là lúc đó anh cũng không có tình cảm gì với người ta nên không thấy ngại nhưng rõ ràng lần này hoàn toàn khác biệt.
Anh biết Hieuthuhai dành cho mình chút tình ý, và anh cũng không thấy phản cảm với điều đó nên khi cậu đề nghị sang phòng cậu thì đầu anh lập tức nảy ra những suy nghĩ không lành mạnh. Jsol thầm giật mình tự mắng bản thân đang nghĩ ngợi lung tung đi đâu, anh vội lắc lắc đầu, xóa tan đi những ý nghĩ đó.
Hieuthuhai rửa mặt xong thấy anh vẫn đứng ngập ngừng mãi ở cửa liền cười lớn:
"Trời, anh đề phòng em như vậy?"
"Không...không phải..." Jsol lắp bắp không biết giải thích thế nào.
Hieuthuhai nhanh chóng lên giường nằm vào phía trong, đắp chăn lại sau đó nghiêng người qua chống một tay ở đầu, một tay vỗ vỗ lên chỗ trống còn lại ở trên giường rồi hạ giọng nói:
"Lại đây!"
"..."
"Anh tự đi hay muốn em đứng dậy bế anh lên giường?" Cậu híp mắt nguy hiểm, chất giọng êm êm bình thường không còn nữa, thay vào đó là giọng điệu bá đạo không cho phép anh được từ chối.
Jsol sau một phút lưỡng lự và mặc niệm cho bản thân thì cũng đi chầm chậm đến chỗ cậu và ngồi xuống quay lưng lại. Anh hít thật sâu một hơi như là chuẩn bị đi đánh một trận đánh cực kì quan trọng nào đó.
"Nằm xuống đây với em!" Hieuthuhai thấy anh ngoan ngoãn làm theo thì hài lòng cười nói.
Jsol nằm xuống, những tưởng cậu sẽ làm gì đó mạnh bạo nhưng không, cậu lấy chiếc chăn còn lại ở dưới chân giường đắp lên cho anh. Sau đó như sợ bản thân sẽ không kiềm chế trêu chọc anh nên cậu lại quấn quấn anh như một con nhộng ở trong cái chăn đó, chỉ để anh lộ ra khuôn mặt với mái tóc bồng bềnh sau khi gội và làn da mịn màng.
Kế đến cậu cười nụ cười nửa miệng đẹp đến nao lòng:
"Được rồi, tâm sự thôi nào!"
Jsol nhìn nụ cười của cậu mà ngẩn ngơ, đầu óc như say, cũng chẳng biết cậu đang hỏi chuyện gì, anh cứ máy móc trả lời tất cả mà không giữ lại một chút bí ẩn gì cho bản thân.
Anh nhìn chằm chằm đôi môi căng đầy khép mở khi nói chuyện của cậu, rồi mơ màng nghĩ: "Cậu ấy có đôi môi gợi cảm quá!" sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ.
Hieuthuhai hỏi được những thứ cần hỏi xong, Jsol cũng trả lời rất trung thực không giấu diếm cậu điều gì, đôi mắt mơ màng cũng từ từ khép lại ngay trước mắt cậu thì cậu không khỏi bật cười khe khẽ:
"Đúng là anh yên tâm về em thật! May em là chính nhân quân tử đấy nhé!"
Nói rồi cậu đặt một nụ hôn phớt cực kì nhẹ nhàng lên trán anh thầm thì:
"Ngủ ngon nhé anh mèo của em!"
Kế đến cậu nằm xuống, ngửi được hương sữa tắm ngọt ngào tỏa ra từ người bên cạnh, cậu nhắm mắt ngủ say......
************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top