Chương 7: Mập mờ
"Can đảm là đức tính cần thiết nhất trong tất cả các đức tính. Bởi nếu bạn không có lòng can đảm, bạn sẽ chẳng có cơ hội sử dụng bất kỳ đức tính nào khác" - Samuel Johnson
Jsol rút ra được điều này sau khi trải qua sự hồi hộp đến kịch tính ở giây phút cạnh tranh với Ali Hoàng Dương và thuyết phục Hieuthuhai chọn mình về với đội của cậu ấy. Dù Hieuthuhai đã nói khẽ vào tai anh rằng cậu ấy chắc chắn sẽ chọn anh nhưng Jsol cũng vẫn âm thầm thay đổi bản thân, anh muốn trở nên dũng cảm và mạnh mẽ hơn nữa cho những vòng thi sắp tới.
Ở một khu vực khác tên là Màu mỡ thì sự cạnh tranh giữa các thí sinh lại còn căng hơn khi mà các anh trai chỉ có 30s để thuyết phục đội trưởng mà mình mong muốn được làm việc cùng về tài năng của bản thân và để họ chọn mình. Nếu không thuyết phục được thì sẽ lại phải di chuyển ra khu vực Đảo hoang.
Tiếng Gin Tuấn Kiệt ồ lên:
"Vậy là bây giờ phải thể hiện cho tốt mới được thị tẩm đó!"
"Ôiii, ra Đảo hoang là thực sự vào lãnh cung nè!"
"..."
Sau khi 4 đội trưởng tiến vào khu vực này ngồi một hàng ngay ngắn thì Trấn Thành gọi tên Đức Phúc đứng lên nói ra nguyện vọng của mình. Đức Phúc bèn đứng dậy chọn anh Song Luân thì cùng lúc đó Hieuthuhai nở nụ cười nhẹ nhõm:
"Anh mà chọn em thì em cũng từ chối! Vì anh quá giỏi nên phải nhường cho mấy anh em ở đây!"
Câu nói này của cậu thành công khiến cả trường quay ồ lên với chiêu thức vừa đấm vừa xoa mà không kém phần hài hước của cậu.
Đến lượt Quang Hùng MasterD thì ánh mắt của anh không hề nhìn đi đâu khác, chỉ cười cười nhìn thẳng vào Negav. Negav biết rõ điều này nên tự tin cười lớn:
"Không bất ngờ lắm nha!"
Quang Hùng MasterD biện luận cho sự cưng chiều đặc biệt đối với Negav, mặt anh đầy ngại ngùng nói:
"Thực ra đội hình trong mơ của anh là cùng chiều cao! Và thêm nữa anh cũng có khả năng sáng tác, phối khí và có phòng thu luôn. Nếu em cần gì có thể qua phòng thu của anh!"
Anh không phải là một người giỏi ăn nói, nhưng trải qua sự quan tâm chăm sóc của Negav trong những tuần vừa qua thì thực sự anh rất cảm động, chỉ muốn đưa hết tất cả những gì mình có cho cậu nhóc dễ thương này.
Negav quá vui mừng trước câu nói của anh nên đưa hai tay lên che mặt lại. Dù trước đó cậu rất tự tin rằng Quang Hùng MasterD sẽ chọn mình, nhưng giọng cậu không tránh khỏi có một chút xúc động:
"Em đồng ý!"
Rồi cậu nhanh chân chạy lên, quỳ xuống đeo đồng hồ cho anh, bắt tay và quàng lấy vai anh cười thật tươi, đôi mắt long lanh sáng rỡ.
Negav nhớ lại những ngày mà cả hai người cùng nhau tập bài Dont Care, vì cả hai đều có vấn đề đối với việc cử động cơ thể nên để hoàn thiện được bài hát một cách thành công như vậy, hai người đã cùng nhau luyện tập rất vất vả.
Sau đó là những buổi tâm sự thâu đêm ở nhà nhau, chia sẻ niềm vui nỗi buồn và thấu hiểu con người của nhau.
Từ đó Negav nảy sinh một tình cảm đặc biệt dành cho Quang Hùng MasterD lúc nào không hay.
Kế đến là Rhyder, các đội trưởng ai ai cũng hồi hộp, vì cậu là nhân vật sáng giá cho vòng tuyển chọn, đội trưởng nào cũng muốn có cậu trong đội hình của mình.
Hôm nay cậu mặc một bộ đồ denim xanh loang, mái tóc được nhuộm màu bạch kim tạo kiểu cùng với cặp kính đen rất nổi bật. Rhyder mở miệng tràn đầy tự tin với chất giọng hơi khàn chọn ngay đội trưởng mà cậu mong muốn:
"Negav à, bên cạnh bạn là anh Hieuthuhai đúng không, mình sẽ cho bạn thành Negav thứ nhất luôn!"
"Chơi luôn bạn ei!" Nghĩ đến viễn cảnh đội nhóm của mình toàn các hit producer Negav liền cười phớ lớ.
Khi người anh em HurryKng đứng dậy thì Hieuthuhai và Negav bắt đầu lườm nhau rồi hướng ánh mắt đầy mong đợi về người đồng đội thân thiết đã làm việc cùng nhau bao lâu nay. HurryKng thấy vậy liền cảm thấy hơi khó xử vì ai trong hai người này cậu cũng quý mến.
Nhưng đến cuộc thi lần này cậu vẫn muốn được tiếp tục làm việc với Hieuthuhai hơn một chút vì sự ăn ý của cả hai từ lâu, và vì Negav đã có Quang Hùng MasterD và Rhyder có thể viết nhạc được trong đội rồi nên cậu muốn về với Hieuthuhai để cân bằng hơn.
Negav buồn bã nói:
"Tổn thương quá HurryKng ơi!"
Cuối cùng các đội trưởng lần lượt tiến đến khu vực Đảo hoang để lập đội hình lần cuối.
Lần này thì không ai phải chọn ai, cũng không ai phải từ chối ai mà các thành viên ở đảo được bốc thăm ngẫu nhiên để chọn đội trưởng cho bản thân mình.
Một lần nữa hai người mà lúc trước Hieuthuhai từ chối là Vũ Thịnh và Ali Hoàng Dương lại bốc được lá thăm có tên cậu, Hieuthuhai liền cười đùa chào đón mọi người bằng một câu an ủi đầy chân thành:
"Đây đúng là định mệnh!"
~~Wattpad: Lazy1616~~
Jsol đang ngồi trong phòng chờ cùng với các thành viên khác của nhóm thì thấy Hieuthuhai hồng hộc chạy vào, cậu xích lại ngồi cạnh anh và kể lại câu chuyện tranh nhau chìa khóa ở chỗ ghi hình.
Với đôi chân dài miên man Hieuthuhai chạy rất nhanh, cậu là người đến chỗ để chìa khóa đầu tiên tuy nhiên lúc với tay để lấy thì cậu lại làm rơi mất, kế đến cậu phải cúi xuống nhặt lên lại nên chạy sau hai đội trưởng khác, chỉ về vị trí thứ ba.
Hieuthuhai dụi nhẹ đầu vào vai Jsol đầy ăn năn:
"Xin lỗi mọi người nha!"
"Không sao, không sao, em đã làm rất tốt rồi!" Jsol an ủi cậu. Anh có một màu giọng rất dễ nghe, trong veo và sáng ấm khiến cho sự phiền muộn của cậu cũng dần tan biến.
Để cho chương trình trở nên thú vị đội ngũ sản xuất dựa vào vị trí mà các đội trưởng lấy được chìa khóa sắp xếp thứ tự xuất phát đến nơi ghi hình tiếp theo. Với vị trí thứ ba gần sau cuối, cả đội Hieuthuhai sau khi nghe hiệu lệnh liền lao ra ngoài, chạy lên con xe Vinfast để tìm đường đến nơi ghi hình mới - Nhà Chung.
Jsol nghe xong liền cùng Hieuthuhai và các thành viên còn lại chạy hết tốc lực để tiến về phía chiếc xe được đỗ ngoài sảnh của chương trình.
Trong lúc vội vàng Jsol cứ thế định leo lên chiếc xe đỏ phía trước đi với các thành viên khác, bỗng một bàn tay mạnh mẽ kéo anh lại:
"Anh định đi với ai đấy?"
"Thì nhanh chóng lên xe với đội mình mà?"Jsol khó hiểu ngoảnh lại hỏi Hieuthuhai.
Hieuthuhai mặc kệ gương mặt ngơ ngác của anh, thành thạo mở cửa chiếc xe đen và kéo anh vào trong với cậu: "Không phải xe đó, đi xe này với em!"
"..."
Lúc ở trong xe Jsol tập trung suy nghĩ những gợi ý của chương trình về địa điểm Nhà Chung, anh lấy bản đồ giấy ra tìm những đường tắt để đi đến đó một cách nhanh nhất. Ánh mắt anh chăm chú, thỉnh thoảng lại nhíu mày suy nghĩ nhìn các cung đường chẳng chịt và liên hệ các gợi ý lại với nhau.
Anh thì miệt mài vắt óc suy nghĩ như vậy, ấy thế mà cái người đội trưởng ngồi ngay bên cạnh anh thì không có thái độ nghiêm túc chút nào, nhân lúc máy quay không lia đến hai người, cậu níu lấy bàn tay anh.
Những ngón tay với khớp xương rõ ràng cứ chầm chậm chuyển động trong lòng bàn tay Jsol, thỉnh thoảng các đầu ngón tay lại xoay tròn như cào vào lòng khiến anh ngứa ngáy khó nhịn.
Jsol nhẹ giọng: "Nào, đừng nghịch!"
Hieuthuhai phớt lờ, vẫn tiếp tục trêu chọc lấy bàn tay thon dài trắng trẻo ấy, thỉnh thoảng cậu lại siết nhẹ một cái khiến cho tim Jsol đập hẫng đi một nhịp.
"..."
Cho đến khi tìm được địa điểm ghi hình mới, bước xuống xe thì Hieuthuhai mới tỉnh bơ buông tay anh ra, cùng cả nhóm tiếp tục tiến vào sảnh chờ.
Tuy nhiên không thấy ai ở đấy tiếp đón mà chỉ nghe thấy giọng của một người đàn ông ồm ồm:
"Hãy cử một người đẹp nhất ra đây để dẫn tôi vào!"
Thế là Quân AP được vinh dự làm điều này, anh tiến đến cởi cặp kính râm ra để cho người nọ nhìn thấy gương mặt sáng sủa của mình nhưng người nọ chưa hài lòng, tiếp tục nói to hơn:
"Cũng được đấy nhưng có lựa chọn nào tốt hơn không?"
Quân AP lắc đầu cười hiền, đành nhường chỗ cho đội trưởng của mình là Hieuthuhai đi đến nâng người đẹp tiến vào sảnh phổ biến luật mới.
Sau khi thành công mời được Lê Dương Bảo Lâm với đầu đội khăn choàng và mặc đồ dài trắng như Ả rập ra ngoài. Kế đó nghe anh phổ biến cách chọn phòng cho cả nhóm xong thì các thành viên mới cùng anh vẫy tay chào trước màn hình máy quay với thứ tiếng kì quặc:
"Bờ lao bờ lao, xin chào, xin chào!"
"Bờ lao, bờ lao, thank you!"
Jsol cười cười, ai mà không biết có lẽ sẽ nghĩ rằng đây là chương trình hài kịch đặc sắc chứ không phải một cuộc thi âm nhạc đúng nghĩa.
Trong đầu ai cũng đầy dấu hỏi chấm không biết chương trình sẽ tạo cho các anh trai bất ngờ gì nữa đây.
30 phút sau. Khi các thí sinh đang yên vị ở phòng khách và mặc áo đồng phục trắng đen của chương trình Anh Trai Say Hi thì được mời xuống bể bơi để ăn buffet tối.
Dưới ánh đèn lấp lánh, mùi đồ ăn ngon thơm ngào ngạt, gió hè lùa qua mát rượi mang theo hương thơm của hoa cỏ xung quanh khiến cho mọi người dường như quên hết mọi căng thẳng của những phần thi vừa qua và tập trung tận hưởng bầu không khí tuyệt vời này.
Các thí sinh cùng nhau ăn uống, nói chuyện trên trời dưới biển, có về âm nhạc, về ẩm thực, du lịch, cũng có về tình bạn và tình yêu. Ai ai cũng cảm thấy có một sự gắn kết sâu sắc đang dần hình thành giữa 30 con người đến từ khắp mọi miền tổ quốc này.
Trên trời mặt trăng tròn vằng vặc, những vì sao lấp lánh sáng rỡ chiếu rọi xuống nhân gian.
Sau một cuộc vật lộn đầy hào hùng ở bể bơi, Hieuthuhai chiến đấu hết mình để mang về chiến thắng tuyệt đối cho nhóm của mình và có thêm lợi thế cho vòng lựa chọn bài hát tiếp theo thì cậu được mọi người vây quanh khen ngợi.
Ấy vậy mà ánh mắt của cậu không tập trung tí nào, vừa lướt qua các thành viên vừa tìm kiếm bóng hình của Jsol.
Anh mới xuống bể bơi, sau một hồi vật lộn với trò chơi ở trong nước thì tóc anh ướt sũng, anh bèn vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán sáng bóng, gương mặt trẻ trung tràn đầy hơi thở thanh xuân. Jsol mặc quần áo đồng phục của chương trình, mặc dù hơi rộng nhưng do bơi lội trong nước nên lúc đi lên thì quần áo của anh ướt sũng dính chặt vào người.
Hieuthuhai liếc một cái nhìn thấy ngay được hình dáng của anh đứng cách cậu một khoảng, thế là từ lúc đó ánh mắt của cậu không thể rời đi đâu được nữa.
Jsol có một cơ thể rất đẹp, không phải kiểu tràn đầy sức mạnh mà là kiểu thanh thoát và cân đối, rất ưa nhìn. Từng múi cơ bụng dưới lớp áo ướt hiện lên rõ ràng hơn, thắt lưng mảnh dẻ có vẻ như chỉ cần hai bàn tay là cậu có thể ôm trọn lấy anh, đôi chân thon dài, đường cong ở bắp chân nuột nà, lúc anh bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển một cách khó tả.
Hieuthuhai vừa đi cùng mọi người về phòng vừa nhìn Jsol mãi không thôi, ánh mắt ấy đặc quánh, dính dính đảo một lượt từ trên xuống dưới cơ thể của anh, như là đang cởi bỏ từng lớp quần áo trên đó để mơn trớn cho thỏa thích.
Jsol cảm nhận được cậu đang kín đáo quan sát mình thì ngó sang, xấu hổ trừng mắt, thầm mở miệng:
"Lưu manh!"
Hieuthuhai lần thứ hai trong ngày mặc kệ ánh mắt cảnh cáo có chút đáng yêu của Jsol. Cậu bật cười mở khẩu hình miệng nói:
"Tại anh đẹp!"
"..."
Đến tận khi Jsol về phòng của mình thì ánh mắt của cậu vẫn như có như không lướt qua trêu ghẹo trên thân hình anh.
Jsol chạy trối chết vào phòng và đóng sầm cửa lại. Anh hỗn loạn nghĩ:
"May mà mình không ở chung phòng với cậu ấy!!!!"
Vì quá vội vàng muốn thoát bỏ bộ dáng ướt át từ đầu tới chân và ăn mặc một cách chỉnh tề nên lúc lấy đồ đi vào phòng tắm anh quên mất không mang theo áo phông của chương trình. Sau khi xong xuôi mặc từng lớp đồ vào anh mới chợt nhận ra mình không có áo nên gọi với ra ngoài, định bụng nhờ Quân AP - người ở cùng phòng với anh - lấy giúp cho mình:
"Quân ơi, lấy hộ tôi cái áo phông đen có logo của chương trình tôi để trong vali với!"
"Quân ơi, Quân à?"
Không có ai trả lời.
Jsol đoán Quân AP đã ngồi ngoài phòng khách rồi, chỉ còn lại mình anh ở trong phòng nên anh cứ thế tự nhiên bước ra.
Ai ngờ đập ngay vào mắt anh là Hieuthuhai đang ngồi trên giường, mở vali và đang tìm áo phông cho anh.
Gương mặt đẹp trai với mái tóc đã được sấy khô, vuốt keo một cách chỉn chu ngẩng lên nhìn thấy nửa thân trên đang để trần của anh thì liền dừng lại một tích tắc rồi thản nhiên dời ánh mắt đi, ngước cao hơn chút nữa để đối diện với Jsol.
Cậu điềm tĩnh nói: "Em nghe thấy anh gọi nên vào giúp?"
Lúc nói xong cũng là lúc Hieuthuhai tìm được chiếc áo đen mà Jsol đề cập đến, cậu cầm lên bước vài bước lại gần. Jsol chưa kịp lùi lại thì cậu đã áp sát vào người anh, có lẽ do khoảng cách quá gần nên anh lại ngửi được hương bạc hà tươi mát tỏa ra từ người cậu đồng thời cũng nghe được nhịp tim trong lồng ngực cậu đập liên hồi, mạnh mẽ, gấp gáp.
Hơi nước trong phòng tắm chưa kịp tan đi hết vẫn bốc lên làm cho bầu không khí càng thêm mập mờ.
Tiếp đó một bàn tay của cậu lướt nhẹ qua cơ ngực của anh, môi cậu gần như dán lên vành tai anh, hơi thở nóng hổi phả ra, giọng trầm khàn hơn thường ngày rất nhiều:
"Áo của anh đây!"
Tiếp đó chưa kịp chờ anh trả lời cậu lại nói tiếp:
"Có cần em mặc vào giúp không?"
*****************
Chúc mọi người năm mới thật nhiều sức khỏe, niềm vui tràn ngập, và thành công như ý! Và đặc biệt đừng quên vào đọc truyện của mình ủng hộ cho cặp đôi cute Hieusol nhớ :x :x
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top