Chương 2: Ước được làm con mèo trong vòng tay anh!
"Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu táo bạo hoặc không có gì." - Hellen Keller.
Câu nói này luôn luôn là phương châm sống trong suốt những năm tháng hoạt động âm nhạc cũng như lấn thân sang lĩnh vực điện ảnh của Jsol. Anh vẫn miệt mài nỗ lực để tìm kiếm thành công nhưng dường như 7 năm qua may mắn vẫn chưa mỉm cười với anh, mặc dù là ca sĩ đã ra khá nhiều MV nhưng dường như mọi người vẫn chưa biết nhiều về việc anh là ai, anh có những ca khúc nào. Điều này khiến Jsol luôn luôn buồn bã và trăn trở nhưng cũng là động lực để anh cố gắng hơn mỗi ngày.
Cho đến đầu năm 2024 Jsol có nghe được Vieon sẽ tổ chức một chương trình truyền hình âm nhạc thực tế có sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ để chọn lựa ra năm người giỏi nhất tạo nên một ban nhạc thế hệ mới thì anh rất hào hứng và mong đợi, ấy vậy mà anh chờ mòn mỏi bao nhiêu ngày tháng, cũng hoãn hết các lịch trình làm việc cá nhân lại mà vẫn chưa có cuộc gọi nào được kết nối đến với anh.
"Hay là mình không được chọn nhỉ?" Bao nhiêu lần Jsol tự hỏi thầm câu này trong lòng là bấy nhiêu lần anh cảm thấy hụt hẫng.
Cho đến một ngày, những tia nắng ban mai đầu xuân vắt vẻo chiếu qua cửa sổ, len lỏi vào giường chiếu lên gương mặt của chàng trai đang say giấc nồng. Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục, Jsol định tắt đi vì tối qua anh làm việc muộn nên hôm nay dự định ngủ bù thêm một lúc nữa. Tuy nhiên anh nhìn màn hình thấy là số của trợ lý thì Jsol vội tháo bịt mắt ra cầm điện thoại lên, giọng vẫn còn ngái ngủ:
"Ơi, anh đây, có chuyện gì đó!"
"Trời ơi anh Sơn ơi, anh được mời rồi!" Đầu bên kia giọng trợ lý vang lên hết sức vui vẻ.
"Mời gì cơ?"
"Ui, anh được ban được tổ chức mời đến chương trình Anh Trai Say Hi á, chương trình mà anh ao ước bấy lâu nay còn gì?"
"Gì....gì...cơ?" Jsol vẫn còn đang ngạc nhiên như không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy.
"Anh vẫn chưa tỉnh ngủ đúng không? Hôm nay bên Ban tổ chức liên lạc với em để trao đổi và chốt danh sách rồi, anh chính thức được góp mặt trong chương trình truyền hình âm nhạc thực tế Anh Trai Say Hi rồi!"
"Thật không? Đừng đùa anh nhé!" Jsol vẫn ngỡ như mình còn đang nằm mơ.
"Thật, anh dậy chuẩn bị đi, em qua bây giờ để thảo luận sắp xếp lịch trình còn dang dở, sau đó chuẩn bị để đi quay Anh Trai Say Hi thôi!"
"Ừ ừ, nhanh nhanh qua nhà anh đi!"
Suốt cả ngày hôm đó Jsol cứ lâng lâng trong niềm vui này, gặp ai anh cũng nở nụ cười tươi rói thể hiện niềm hạnh phúc tột cùng khi được tham gia chương trình mà mình hằng mơ ước bấy lâu.
Và đây cũng chính là chương trình làm thay đổi hoàn toàn số phận của anh.
Cho đến đêm trước ngày ghi hình đầu tiên ở trường quay, Jsol vẫn còn hăng say bàn luận với trợ lý nên mặc gì và nên chào hỏi mọi người như thế nào. Dù đã thức khuya mấy đêm liên tiếp để trao đổi chi tiết công việc với ekip của mình nhưng anh vẫn không hề thể hiện ra sự mệt mỏi chút nào, trái lại còn có tinh thần hơn dàn nhân viên trẻ tuổi nữa.
Cuối cùng sau khi thống nhất phương án trang phục với stylist xong thì Jsol mới yên tâm lên chiếc giường quen thuộc của mình chìm vào giấc mộng đẹp.
Sáng hôm sau Jsol tỉnh dậy với một nguồn năng lượng tràn trề, anh quyết tâm sẽ cố gắng đặt hết 200% sức lực để tham gia vào chương trình, với mong muốn cho khán giả thấy được sự cố gắng và nghiêm túc của mình trong âm nhạc.
"Vận may đã đến rồi, cố gắng lên nào!" Jsol vừa vuốt tóc và thầm nghĩ.
Anh có một gương mặt điển trai, đôi mắt trong veo sáng rỡ và đặc biệt nếu anh cười thì nụ cười đó như ánh nắng ban mai xua tan đi màn đêm đen tối. Ấy vậy mà anh chỉ cười khi nhìn thấy người thân quen, còn đối với người lạ thì anh vẫn còn ít nhiều ngại ngùng và e dè.
Thế nhưng khi biết sẽ được tham gia chương trình âm nhạc và phải tiếp xúc với 30 thí sinh trong đó, Jsol đã đứng trước gương tập nở nụ cười hàng nghìn lần để vượt qua được cảm giác ngại ngùng ban đầu.
Đúng hôm ghi hình đầu tiên, Jsol xuất hiện lần đầu trong chương trình với mái tóc đen rẽ ngôi bồng bềnh tôn lên làn da trắng mịn của mình. Anh chọn mặc áo phông trắng có in chữ và quần jean suông ống rộng phối với blazer đen vừa trẻ trung và phong cách nhưng cũng không kém phần chuyên nghiệp để thể hiện thái độ nghiêm túc khi được xuất hiện trong một chương trình lớn như thế này.
Sau khi kiểm tra ngoại hình của mình đã chỉn chu, Jsol liền đi xuống xe với trợ lý. Tuy vậy, vừa bước lên xe cảm giác thiếu tự tin của bản thân lại ùa về, Jsol hồi hộp, bất an nên anh bèn nói với trợ lý:
"Chờ anh một chút, anh lên nhà mang theo Doraemon đi cùng!"
"Trời, anh mang mèo đi cùng thật á?"
"Ừ, anh hồi hộp quá, phải đưa Doraemon đi cùng anh mới cảm thấy tự tin và may mắn hơn được!"
Doraemon là một bé mèo giống Sphynx không có lông anh đã nuôi nhiều năm nay. Lần đầu tiên thấy bé mèo này anh cũng hơi sợ nhưng càng tiếp xúc anh càng yêu mến bé, bé rất thân thiện và cực kì quấn người, cảm giác sờ vào cũng rất thích, vì thế anh đã nhận về chăm sóc bầu bạn bên mình trong suốt những năm tháng hoạt động âm nhạc.
Chính nhờ có các bé mèo này mà cuộc sống của anh trở nên bớt cô đơn.
~~Wattpad: Lazy1616~~
Vì thế khi anh ôm được Doraemon trong tay và đi đến trường quay thì cảm giác rụt rè, bỡ ngỡ ban đầu khi nhìn thấy nhiều người trẻ tuổi và tài năng hơn mình cũng vơi bớt đi phần nào.
Sau khi chào hỏi xong MC Trấn Thành bèn ôm lấy Doraemon và nói:
"Ngồi đi em!"
"Ngồi chỗ nào cũng được hả anh?"
"Ừ em cứ tìm chỗ nào thoải mái mà ngồi!"
Jsol bẽn lẽn cười rồi nhìn xung quanh ai cũng ngồi trên ghế, mọi người có vẻ quen biết nhau nên trò chuyện rất vui vẻ. Ánh mắt ai cũng tràn đầy tự tin với quyết tâm sẽ chiến thắng cuộc thi âm nhạc lớn nhất đất nước này.
Nhìn quanh một vòng Jsol thấy toàn gương mặt nổi tiếng như Isaac, Erik, Đức Phúc anh lại càng cảm nhận sâu sắc hơn rằng bản thân quá nhỏ bé.
Anh vốn là một người hơi hướng nội cho nên anh định đi ra góc xa nhất của căn phòng để ngồi xuống, ấy vậy mà lúc liếc qua góc ngoài anh đã thấy một cậu chàng đẹp trai, gương mặt đăm chiêu có vẻ lạnh lùng đang ngồi ở đó cho nên anh bỏ ngay luôn ý nghĩ đi ra góc ngồi.
Jsol hơi run run, anh bèn tìm đại một bậc thềm và ngồi xuống cười e ngại.
"Sao ai ai cũng là người nổi tiếng và tài năng vậy ta?" Jsol thầm nghĩ trong lòng.
Sau đó theo phản xạ bản năng và lòng kính trọng dành cho những đàn anh, những người hoạt động âm nhạc có thành tựu đi trước Jsol lại đứng bật dậy một lần nữa, cúi chào mọi cười. Các thí sinh thấy vậy bèn cười xòa lên vì sự dễ thương của anh chàng mới đến này.
Trong lúc đó, ở góc căn phòng trắng, cậu chàng được cho là đẹp trai lạnh lùng đang quan sát mọi người kia từ lúc Jsol bước vào là ánh mắt liền dán chặt lên người anh không rời đi đâu nữa.
Cậu nhớ rằng trong lễ trao giải Làn Sóng Xanh năm ngoái, anh là người ngồi ngay phía sau mình. Lúc được đứng trên sân khấu nhận giải, cậu vô tình nhìn xuống, đập ngay vào mắt cậu là gương mặt đẹp đẽ, làn da mịn màng, cùng với đôi môi trái tim căng mọng của anh.
Vậy là từ đó cậu khó lòng mà quên được gương mặt ấy.
Cho nên từ lúc Jsol đặt bước chân đầu tiên vào căn phòng trắng, Hieuthuhai đã thầm cảm ơn hàng nghìn lần trong lòng về quyết định đúng đắn khi tham gia chương trình truyền hình âm nhạc này.
"Thế là có cơ hội được gặp lại anh ấy rồi!" Cậu thầm nghĩ.
Khi Hieuthuhai đang vui vẻ mừng thầm trong bụng thì MC Trấn Thành thấy Jsol hơi e dè nên bèn gợi chuyện để cho anh tự tin hơn:
"Em có bao nhiêu con mèo?"
"Dạ em có 14 con cả chó cả mèo ạ!" Chất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng của Jsol vang lên.
Câu trả lời của anh khiến cả trường quay tròn mắt ngạc nhiên và "Wow" lên một tiếng thật lớn. Hieuthuhai bật cười, lại biết thêm được một chi tiết thú vị về anh: "Anh ấy yêu mèo ghê ha!"
Negav thấy bạn thân của mình là Hieuthuhai cứ mải nhìn chăm chú vào anh chàng Jsol mới đến và bật cười khi anh trả lời thì biết tỏng trong lòng nên đưa ánh mắt sắc lẹm như dao qua lườm và lẩm bẩm:
"Đúng là đồ thấy sắc quên bạn!"
Đúng lúc ấy MC Trấn Thành nói đùa kêu con mèo Doraemon của Jsol giống y chang cậu, Negav bèn phản bác lại vài câu nhưng thất bại. Trấn Thành bông đùa rằng:
"Anh thấy con mèo có nét giống em, nhất là đoạn chân mày đó!"
Cả trường quay cười ầm lên, Negav cứng họng không nói được gì, cậu biết bản thân mình đang là tâm điểm của sự trêu đùa nên đành im lặng nói ít lại. Cậu không giấu được sự tức giận trong lòng nên lẩm bẩm:
"Người ta đẹp trai ngời ngời như này, nghĩ sao mà lại kêu giống con mèo hả trời???? Jsol ơi là Jsol em ghim anh rồi đó nha!"
Jsol cảm thấy lạnh sống lưng nên bèn ngoảnh lên nhìn Negav cười trừ và chắp tay mở khẩu hình nói:
"Xin lỗi, xin lỗi!"
Rồi anh nhanh chóng bế bé mèo di chuyển sang một ghế trống khác để ngồi nhường chỗ cho sự xuất hiện của các thí sinh tiếp theo.
Ánh mắt Hieuthuhai vẫn đặt trên người Jsol không rời một giây phút nào, khi thấy anh nhìn Negav và cười nói thì cậu nhíu mày lại, thầm ghen tỵ:
"Sao anh ấy không cười với mình mà lại cười với thằng quỷ Nẹt ga nhỉ? Nó có gì hay đâu???"
Và Jsol không hề hay biết rằng chỉ một hành động nhỏ nhoi của anh đã khiến cho tình huynh đệ bao năm nay giữa Hieuthuhai và Negav đã có vết rạn nứt nhè nhẹ.
Và có một điều nữa Jsol cũng không hề biết, đó là có người đang thầm ước được làm con mèo trong vòng tay anh....
**************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top